Thieu Em Toi Khong The Song Truyen Ngan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô là một học sinh rất rất bình thường trong tất cả những học sinh bình thường khác. Nhưng anh lại là nam thần của trường , là bạn trai trong mơ của tất cả thiếu nữ . Cao phú soái 3 từ duy nhất để miêu tả anh . Ai cũng mong muốn được làm bạn gái của anh đương nhiên cô cũng không ngoại lệ.Cô đã thầm thích anh được 2 năm rồi. Hai năm qua cũng là quãng thời gian dài để thích 1 ai đó , để thích 1 ai đó tới tận xương tủy. 2 năm qua cô chỉ âm thầm theo dõi anh từ xa , cô không thể cố bắt chuyện với anh vì quanh anh toàn là những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng toàn trường . Họ ở 1 thế giới khác với cô nhưng cô vẫn thích anh . Tình yêu cô dành cho anh là quá lớn . Dù có bị người khác đe dọa bắt nạt nhưng cô vẫn thích anh . Thích nụ cười tươi tỏa nắng mặc dù nụ cười đó chưa từng dành cho cô . Anh cũng có rất nhiều bạn gái . Họ rất xinh lại còn thông minh nữa . Còn cô chẳng có điểm gì hơn họ cô sợ lắm sợ họ sẽ cướp anh khỏi cô sợ cô sẽ lại sống như trước kia . 1 cuộc sống nhạt nhẽo , cô đơn . Cô nhất định phải thổ lộ với anh rằng cô thích anh nếu không cô sẽ mất anh mãi mãi.
Hôm nay , ngày cô tỏ tình ngày cô sẽ nói với anh tất cả những tình cảm của mình trong suốt 2 năm qua .
- Lục ..lục Thiên U..UY tôi thích.. anh
- Ờ rồi sao nữa ? Anh lạnh lùng nói
- Tôi ..muốn anh ..làm bạn trai..của tôi
- Tôi với cô không quen biết nhau nên cô hãy từ bỏ ý định đi !
- Tại sao chứ tôi thích anh 2 năm rồi . Tôi không từ bỏ đâu
-Tùy cô ! Nói xong anh quay lưng tiêu soái rời đi .
Mấy hôm sau cả trường ai cũng biết Lục Thiên Uy có 1 cái đuôi 
' thỏ' chính là Lệ Giai Vy lớp B . Cô ấy là người rất dễ thương mềm mại như 1 tiểu bạch thỏ vậy. Tuy nhiên , tên Lục Thiên Uy không biết thương hoa tiếc ngọc này lại hành hạ cô ấy khiến bao chàng trai phải tức tối hằng đêm.Còn cô thì lại nghĩ khác suốt ngày được ở bên cạnh anh không phải là rất hạnh phúc hay sao?
Lục Thiên Uy vẫn còn cái đuôi thỏ cho đến 1 ngày . Anh bị thằng bạn lừa khiến anh nổi cáu và trút giận lên cô .
- Lệ Giai Vy cô cút ngay cho khuất mắt tôi
- Nhưng ... cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh cắt ngang.
- Nhưng cái gì mà nhưng ! Nhìn cái mặt cô thì tôi đã thấy ghê tởm rồi , suốt ngày bám theo tôi bộ cô không thấy mệt không thấy phiền à cô không cảm thấy nhưng tôi thấy rất phiền phức.
Nghe anh nói mà nước mắt cô không tự kiềm chế được mà cứ  rơi xuống . Cô không dám khóc to vì sợ anh sẽ nghĩ cô là 1 đứa yếu đuối và sẽ càng ghét cô hơn nữa.
- Anh rất ghét tôi sao?
- Đúng !
-Vậy anh có thích tôi không ? Cô thật sự mong anh thích cô một chút chỉ một chút thôi thì đó cũng là một tia hi vọng trong cô . Cô sẽ tiếp tục theo đuổi anh nhưng câu trả lời của anh đã đập vỡ trái tim của cô .
- Tôi không hề thích cô 1 chút nào hết . Quá khứ, hiện tại , tương lai đã đang sẽ xảy ra cái  gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ thích cô. Cô hiểu chứ? Vậy nên từ nay hãy thôi bám theo tôi đi . Đừng để tôi thấy mặt cô nữa vì nó rất buồn nôn đấy .
- Được , tôi hiểu rồi . Thì ra anh ghét tôi đến vậy . Cảm ơn và xin lỗi .Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh và sẽ cố quên ... anh . Tạm biệt . Cô quay người rời đi . Cô muốn khóc thật to rồi đánh anh vì đã sỉ nhục tình cảm của cô . Nhưng cô không thể cô không thể làm tổn thương anh. Vì sao chứ vì cô đã quá yêu anh . Nhưng anh đâu yêu cô . Mối tình này thật sự phải từ bỏ rồi . Hôm đó về nhà cô khóc cả đêm cô muốn quên hết những kí ức về anh . Cô cứ khóc khóc cho đến khi mà cô quá mệt mỏi mà thiếp đi. Sáng hôm sau cô bị ốm những 2 ngày. Cô vẫn đi học , vẫn đi chơi nhưng sự vui vẻ ngày trước đã không còn . Cô đã cố quên anh nhưng bất cứ thứ gì liên quan đến anh thì cô đều quan tâm hết .  Nhưng anh vẫn thế đến liếc cô anh còn lười . Cô đã cố gắng để làm mình chết tâm với anh nhưng không được . Cô đã quá yêu anh. Mọi việc vẫn tiếp diễn như vậy cho đến khi cô nhận được 1 lá thư tình . Hắn ta nói nếu cô không lên sân thượng của trường thì hắn sẽ tự tử ngay tại đó . Thế là cô lại vác xác lên sân thượng gặp hắn . Vì là buổi chiều nên nắng khá nhẹ . Hắn ta chính là Thịnh Hạo cũng gọi là hotboy của trường nhưng quá biến thái nên cô cũng không thích hắn lắm
Hắn cầm bó hoa hồng đỏ tiến đến bên cô quỳ xuống nói :
- Lệ Giai Vy em có đồng ý làm bạn gái của tôi không?
- Chuyện..chuyện này cứ để tôi suy nghĩ đã .
- Vậy theo đuổi được không?
- Vẫn là để tôi suy nghĩ đã . Mấy ngày nữa cho anh câu trả lời.
- Được tôi sẽ đợi .
Thế là cô phóng 1 mạch về lớp . Hôm nay cô phải trực nhật có khi giờ này cô đã về rồi chỉ tại tên Hạo Thịnh đáng ghét . Hại cô bây giờ phải ở lại trực một mình . Vẫn đang âm thầm chửi rủa tên Hạo Thịnh đáng ghét đó thì đột nhiên cánh cửa lớp mở ra người bước vào là LỤC THIÊN UY . Cô có chút sốc . Cứ nghĩ là mình hoa mắt nên cô vẫn tiếp tục trực nhật . Hành động của cô đã khiến anh rất khó chịu .
- Lệ Giai Vy . Anh gằn giọng.
Nghe tiếng nói quen thuộc cô liền ngoảnh đầu lại và cô nhìn thấy anh , người con trai mà cô luôn yêu  suốt ngần ấy năm nhưng anh có yêu cô đâu là cô tự mình đa tình .
- Sao anh lại ở đây ? Cô theo phản xạ nói .
- Thích .
- Oh ! vậy anh cứ tự nhiên . Tôi còn phải trực nhật . Thế là cô tiếp tục trực nhật cô không thể nói chuyện với anh vì cô sợ mình lại khóc , cô sợ anh sẽ lại ghét cô .
Cố trực nhật thật nhanh rồi về  rời khỏi nơi này . Cô không biết đối mặt với anh như thế nào . Anh đã nói anh ghét cô . Sao chúng ta phải níu kéo những thứ không thuộc về mình . Cô không từ bỏ được thì cô sẽ trốn tránh cho đến khi nào cô quên anh. Thoát khỏi những dòng suy nghĩ của chính mình cô chạy ra cửa cô muốn về nhà để cô không thấy anh nữa. Nhưng tựa khi nào mà anh đã đứng ở ngoài cửa . Tấm thân to lớn của anh đã chắn hết đường đi cô liền run giọng nói :
- Phiền tránh đường tôi cần ...cần đi v..về .
- Sao phải vội vàng thế ! Nói xong anh liền áp sát cô vào tường .
- Anh định làm gì?
- Tên đó là ai hả ?
- A..Ai cơ ?
- Bây giờ cô lại giả nai với tôi! Hừ! ̀  Được lắm Lệ Giai Vy , cô có người mới rồi nên không coi tôi ra gì nữa phải không?
- Tôi đâu có!
- Lại còn chối ! Vậy trả lời tôi tại sao lại tránh mặt tôi ?
- Tôi kh..không có tránh mặt anh. Cô chỉ là không muốn đối mặt với nỗi đau ấy , chỉ là không muốn thấy anh rồi lại yêu anh thêm nữa, cô rất muốn khóc nhưng cô lại không muốn khóc trước mặt anh rồi lại bị anh ghét.Nhưng cô phải để anh ghét cô rồi cô cũng sẽ ghét anh . Và tình yêu cô dành cho anh sẽ biến mất . Không yêu nhau thì nên giải thoát cho nhau để cho cuộc đời không bị níu kéo bởi những tình cảm đơn phương .
- Tôi và anh cũng đâu cần phải gặp mặt nhau làm gì .
Sau câu nói của cô thì mặt anh đã tối sầm lại . Đúng chính anh đã đẩy cô ra chính anh cũng đã làm tổn thương cô nghĩ lại ngày hôm đó thi anh muốn đấm chết Lục Thiên Uy ngày ấy . Để anh không đánh mất cô . Sao anh lại ngu muội như vậy chứ . Để rồi giờ đây cô ghét anh rồi cô quên anh .
- Tôi xin lỗi . Anh nói bên tai cô .
- Chúng ta không ai là có lỗi cả không yêu nhau thì giải thoát cho nhau thôi. Cô nói từng lời mà cô không hề muốn .
- Đừng mà ! Đừng bỏ tôi đi nữa mà ! Tại sao những người mà tôi yêu thương đều bỏ đi hết vậy . Mẹ , ông nội, cũng đều bỏ tôi đi cô cũng muốn bỏ tôi đi sao . Đừng đi mà! Anh nói mà nước mắt anh rơi xuống đều đều . Anh khóc rồi!  Nhìn anh khóc mà nước mắt cô cũng không tự kiềm chế được mà rơi xuống . Nhìn anh khóc mà như một đứa trẻ vậy. Vẻ lạnh lùng của anh biến mất thay vào đó là vẻ yếu ớt. Lớp vỏ bọc của anh đã không còn nữa  nhìn anh khóc thật thương tâm.
- Tôi sẽ không bỏ anh đi đâu.
- Thật sao? Tôi xin lỗi vì đã nói nặng với cô . Tôi hối hận lắm . Cô ở lại với tôi có được không? Từ khi cô đi tôi đau khổ lắm . Cô không biết đâu tôi đã cố quên cô nhưng không được . Hình ảnh của cô vẫn cứ hiện lên . Làm tôi nhớ cô lắm đấy! Tôi nhớ những hành động cử chỉ của cô đến lạ thường . Tôi nhớ những lời nói của cô nhưng lại không được nghe nữa . Tôi khó chịu lắm ! Anh nức nở
- Anh tưởng tôi khá hơn anh chắc! Suốt ngày nhớ tới anh rồi đêm về lại khóc một mình. Tôi cạn nước mắt rồi đấy . Thấy anh ở bên cô gái khác mà khó chịu lắm chứ . Thích anh làm gì không biết để khổ cái thân ra ! Không thíc.. Chưa kịp nói hết câu đã bị anh cắt ngang .
- Không được nói không thích tôi cô mãi mãi phải là người của Lục Thiên Uy tôi .
- Thế tôi đã ngừng thích anh chưa . Ngày ngày nghĩ đến anh đến điên đầu rồi . Hôm đó anh nói với tôi như vậy làm tôi rất buồn đấy tim tôi rất đau đấy ! Biết không hả? Cô nói hết lòng mình với anh .
- Tôi xin lỗi mà! Cô tha lỗi cho tôi đi mà . Tôi biết lỗi rồi cô đừng đi nữa ! Người tôi thương đều bỏ tôi đi rồi . Tôi cô đơn lắm chưa từng có ai yêu tôi thật lòng hết ! Chỉ có cô thôi làm ơn đừng đi nữa. Ở lại làm con dâu Lục gia nha !
- C..on dâu gì chứ !
- Vậy là cô không đồng ý hả? Cô lại đi nữa hả ? Chẳng có ai thương tôi hết . Anh mếu máo
- Được rồi mà đừng khóc nữa anh khóc nữa là tôi khóc theo đấy .
- Vậy là cô đồng ý rồi hả? Còn tên Hạo Thịnh đó là phải nói rõ ràng đấy!
-Biết rồi mà ! Mà anh khóc hả? Ngộ ghê luôn !
- Vì ai chứ? Để em trở về mà tui phải cất công vậy đó .
- Rõ ràng là anh đuổi em đi mà!
- Anh xin lỗi mà!
- Giận anh luôn . Thế là cô chạy về bỏ mặc anh ở đấy.
  Hôm sau tự nhiên có bão ập đến Sáng sớm ra , cô vừa vào đến trường thì anh đã đứng ở cổng với hàng chữ :
« LỆ GIAI VY , LÀM VỢ TÔI NHA »
Anh cầm bó hoa trên tay và tiến đến chỗ cô
- Em đến rồi à cô dâu của anh . Sau đó liền quỳ xuống nói :
- Làm vợ anh nhé!
- Em đồng ý !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip