Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sana nghe xong lời Tzuyu nói sửng sốt, đột nhiên rút tay ra đứng dậy, sau đó vẻ mặt kinh hoàng nhìn người kia bị cô đụng phải cúi người xuống chịu đau. Tay Sana vừa lúc đánh vào trên dạ dày Tzuyu, cô hít mạnh một hơi, cố gắng kìm nén cơn đau, khom người chờ một lúc lâu mới ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy ánh mắt khổ sở, hoảng sợ của Sana, trong lòng ngày càng khổ sở. Tzuyu biết bộ dạng này, cô biết cảm giác hạnh phúc kia, tất cả cũng chỉ là ảo giác, hết thảy tất cả những điều tốt đẹp cũng chỉ là cảnh trong mơ. Tất cả chỉ là giả mà thôi.

Tzuyu chống vào ghế từ từ đứng lên, muốn kéo tay Sana nhưng cô ấy lập tức lui về phía sau, cô thở phào một hơi, hai tay bỏ vào trong túi quần, cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó nhìn cô ấy cười khổ một cái: "Dọa đến em sao?"

Sana không biết phải trả lời Tzuyu như thế nào. Cô thật sự sợ. Cô cho là hai người trong lúc đó chỉ là giao dịch, cô cho là cô ấy chỉ muốn trả thù cô từ đầu đã làm cô ấy bị tổn thương. Cô không bao giờ nghĩ rằng Tzuyu lại yêu mình. Nếu như chỉ là giao dịch, cô có thể vì ba mẹ mình ở lại bên cạnh cô ấy. Nhưng nếu như là cô ấy yêu cô thì tuyệt đối cô không thể ở cùng cô ấy được nữa, bởi vì cô không yêu Tzuyu, bởi vì trong lòng cô còn có người khác. Cô không muốn làm tổn thương bất cứ ai cũng không muốn tổn thương cô ấy.

"Điều Tzuyu vừa nói là sự thật sao?" Sana khó khăn mở miệng hỏi.

Tzuyu khóe miệng khẽ nhếch một chút, cúi đầu giương mắt nhìn thẳng Sana hỏi: "Là thật thì sao? Không là thật thì sao? Dù sao em cũng không yêu tôi, tôi vẫn biết là như vậy." Lúc này cô nói với giọng vô cùng khinh bạc, nhưng trong lòng cô thì máu đang tuôn trào dữ dội.

Sana vẻ mặt đau đớn nhìn Tzuyu, không biết nên giải thích với cô ấy như thế nào.

Tzuyu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau trầm thấp mở miệng: "Coi như tôi chưa nói gì."

Khi Tzuyu xoay người, Sana nháy mắt nhẹ nhàng kêu cô ấy một tiếng: "Tzuyu, em không thể ở cùng với Tzuyu được nữa."

Tay đặt trong túi áo của Tzuyu đột nhiên nắm chặt thành quyền, đưa lưng về phía Sana, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, lông mày nhíu chặt lại.

Một lát sau, giọng nói trầm thấp của cô vang lên: "Đừng quên sinh tử của ba mẹ em vẫn đang ở trong tay tôi."

Sana nhìn Tzuyu với ánh mắt thống khổ, nói thật nhỏ: "Tzuyu nếu như muốn làm như vậy thì làm đi, dù sao ông ấy cũng tham nhũng, vốn là bị trừng phạt. Nhưng nếu như ba mẹ em có gì bất trắc, em cũng sẽ không sống nữa."

Thân thể Tzuyu chợt cứng đờ sau đó phần hận xoay mạnh người lại, trong mắt phun ra tức giận. Cô bước hai bước về phía Sana, hai tay mạnh mẽ nắm lấy hai vai gầy yếu của cô ấy mà lắc, cắn răng quát cô: "Minatozaki Sana! Em làm sao có thể độc ác như vậy chứ? Làm sao em có thể tuyệt tình như vậy? Em biết tôi yêu em, em biết tôi không đành lòng nhìn em đau khổ, em biết tôi sẽ không bao giờ động vào ba em, cho nên bây giờ cái gì em cũng không sợ phải không? Cho nên em không sợ phải không? Cho nên em có thể đem tình cảm của tôi dẫm đạp lên, sau đó cười nhạo tôi là quá mức ngu ngốc phải không?"

Sana bị Tzuyu lắc tới mức cảm tưởng như bị say xe, nhưng cô lại thấy được trong đáy mắt Tzuyu có đau đớn còn yếu ớt. Sắc mặt Tzuyu tái nhợt đến đáng sợ, trên trấn từng giọt mồ hôi hột theo gương mặt căng thẳng từ từ chảy xuống. Sana trong lòng từng đợt đau nhói, cảm giác như thế làm cho cô không dám đối mặt với sự chất vấn của cô ấy, làm cho cô không có cách nào nói ra những lời tuyệt tình với cô ấy nữa.

Sana từ từ cúi đầu bắt đầu khóc, cô cảm thấy rất bế tắc, trong lòng cô vẫn còn một nút thắt. Nhưng chuyện cô không muốn làm bất kể bị người nào ép buộc cũng đều không làm, như là việc ban đầu cô không muốn gả cho Tzuyu, sau đó cô không muốn yêu Dahyun nữa, cô đều có thể làm gọn gàng. Nhưng mà bây giờ cô không yêu người này, không muốn ở bên cạnh cô ấy, nhưng không làm quyết liệt được như vậy, cô thậm chí là không đành lòng nhìn vẻ mặt đau thương của Tzuyu như vậy.

Lúc Sana đang suy nghĩ, một tiếng trầm trầm rên rỉ từ trên đỉnh đầu truyền đến, tiếp theo cô cảm giác được bên vai trái của mình đột nhiên nặng hơn. Tzuyu hai cánh tay khoác lên vai cô, sau đó đem trán nhẹ nhàng chống lên vai trái của cô. Sana nghe được Tzuyu xốc xếch mà ồ ồ hít thở, cảm giác được cô ấy đang run rẩy, trong lòng hung hăng đau một cái, cơ hồ theo bản năng cô đưa tay lên ôm lấy eo Tzuyu, đỡ lấy thân thể cô ấy, có chút nghẹn ngào mở miệng: "Tzuyu, không sao chứ?"

Tzuyu nhắm mắt lại, có chút đè nén hơi thở hổn hển, một lát sau mới lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng kéo cô vào, giọng khàn khàn cất lên: "Sana, em không thể đối xử với tôi như vậy được. Em phải tin tôi, nếu như có thể được lựa chọn, tôi tuyệt đối không muốn yêu em. Nhưng tôi không hề có cách nào, thật sự là không có cách nào, tôi biết em không yêu tôi, cũng biết rằng em yêu người khác, coi như là vậy tôi còn giống như một đứa ngốc yêu em năm năm. Cho nên, em không thể nói không muốn sống cùng tôi mà vứt bỏ tôi. Em không thể làm như vậy. Có biết không hả?"

Sana không nói được lời nào, chỉ có thể rơi lệ, đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được vì sao Tzuyu lại có thể yêu cô tận năm năm trời.

Tzuyu đưa tay lên vuốt ve mặt Sana, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Em chán ghét tôi sao?"

Đôi mắt với nước ở lưng tròng của Sana vụt sáng nhìn Tzuyu, sau đó lắc đầu.

Tzuyu nhè nhẹ cười cười, tiếp tục mở miệng: "Vậy nói thật cho tôi biết, ở một lúc nào đó, ví dụ như lúc tôi ngủ, em có yêu thích tôi một chút nào không?"

Sana thật sự ngẩn ra, do dự trong chốc lát, khẽ gật đầu một cái.

Nụ cười của Tzuyu phát ra lại càng ôn nhu: "Vậy thì lúc nhìn tôi đau dạ dày, em có cảm thấy đau lòng một chút gì không?"

Lần này Sana không hề do dự mà gật đầu ngay lập tức. Sau đó, Tzuyu cười ra thành tiếng, cô nhẹ nhàng ôm Sana càng chặt hơn, cúi xuống nhìn cô ấy chằm chằm, hai giây sau từ từ cúi người xuống đặt môi mình lên môi Sana. Tzuyu cảm giác được rằng Sana né tránh, lập tức vươn đầu lưỡi ra từ từ liếm, cho đến khi Sana không hề giãy dụa nữa mới nhẹ nhàng cạy mở hàm răng nàng rồi đồng thời mềm nhẹ mở miệng: "Có chán ghét không?"

Sana hai tay ôm thật chặt lấy eo của Tzuyu, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Đầu lưỡi Tzuyu tiếp tục đi vào bên trong thăm dò kĩ càng hơn bên trong miệng Sana, lâu sau mới mở miệng hỏi tiếp: "Em có thích không?"

Thân thể căng thẳng của Sana bắt đầu buông lỏng, một lát sau hai mắt từ từ nhắm lại. Tzuyu nhìn thấy Sana như vậy, trong mắt càng ngày ánh lên niềm vui, tảng đá nặng trong lòng nháy mắt biến mất, hai bàn tay nắm thành đấm cũng buông lòng hơn, càng ôm cô ấy chặt hơn nữa, sau đó lại tiếp tục ôm hôn cô ấy cho thỏa mãn niềm khát khao. ( Được nước làm tới hà =)) )

Khi Tzuyu mãnh liệt tấn công Sana lần nữa, Sana hai tay ôm lấy Tzuyu chặt hơn, tất cả phòng tuyến trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Khi cô phát hiện ra mình từ từ hôn đáp lại Tzuyu, cả lòng cô cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm và thêm vào đó là cảm giác hạnh phúc. Thì ra cô không hề mất đi khả năng yêu thương người khác. Thì ra, cô còn có thể động tâm một lần nữa.

Sau nụ hôn kích tình nóng bỏng, Sana cả người vô lực dựa vào người Tzuyu thở dốc. Tzuyu nhìn những cái lông nhím của Sana từ từ biến mất, trong lòng cảm giác rất mềm mại, vui sướng, tay đặt trên đỉnh đầu cô ấy vuốt vuốt rồi nhẹ nhàng mở miệng: "Sau này cần phải luyện tập thật nhiều. Kinh nghiệm của em ít quá." .

Sana ngửa đầu trừng mắt nhìn Tzuyu, lẩm bẩm: "Vô sỉ."

Tzuyu kéo Sana tới ghế salon ngồi xuống, đặt cô ấy trên đùi mình ôm lấy, sau đó có chút thổn thức mở miệng: "Nếu mà sớm biết dễ dàng như vậy, tôi sẽ không phí hoài công sức làm những việc lấy lòng em làm gì. Nếu không phải tôi liều mình được ăn cả ngã về không, chắc chắn là sẽ bị em vô lương tâm mà đuổi đi mất."

Sana bị Tzuyu nói vậy, cũng chẳng phản bác, nghiêng đầu nhỏ tựa vào trên bả vai cô, vuốt vuốt móng tay cô mặc cô quở trách. Tzuyu nhìn Sana làm nũng mờ ám mà cả người đã một trận tê dại, còn đâu nhẫn tâm mà nói nữa, hai cánh tay cô chỉ ôm chặt lấy cô ấy, trán cô cọ xát vào trán cô ấy, hưởng thụ sự ngọt ngào và ấm áp đang lấp đầy tim mình.

Gần hai nghìn cả ngày lẫn đêm chờ đợi, Tzuyu rốt cuộc cũng chờ đợi được Sana yêu mình, lòng cô trống vắng cuối cùng bị cảm giác hạnh phúc lấp đầy. Cô biết rằng niềm hạnh phúc này không còn là ảo giác nữa, cô dùng cằm cọ cọ đầu Sana, cúi đầu kêu cô ấy một tiếng.

"Từ bây giờ trở đi tôi gọi em là Hạ nhé."

Sana mân môi kẽ cười, ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy em sẽ gọi tôi như thế nào?"

Sana nghiêng đầu suy nghĩ, ngửa đầu nhìn Tzuyu: "Tzuyu?"

Tzuyu trừng cô một cái: "Không bằng em gọi tôi là Chou tổng còn hơn."

Sana hai mắt to vụt sáng: "Nghe cũng được à nha."

Tzuyu đưa tay gõ nhẹ vào trán Sana: "Không cho nghịch ngợm. Gọi tôi là Du."

Sana vếnh miệng: "Nghe ngọt quá."

Tzuyu khiêu mi: "Du thích. Vậy đi, gọi Du nghe một tiếng xem nào."

Sana quay đầu, bĩu bĩu môi: "Không gọi."

Tay Tzuyu bóp lấy chóp mũi Sana một cái, bị cô ấy một tay đẩy ra. "Dám phản kháng lại Du hử? Em được Du cưng chiều quá giờ trở nên ngang ngược kiêu ngạo hả?"

Sana lại nhìn Tzuyu, lưỡng lự một chút rồi nhẹ nhàng mở miệng: "Du."

Tzuyu nghe được Sana gọi một câu thân mật như vậy, hung hăng hôn lên chóp mũi cô ấy một cái, sau đó lại ôm thật chặt lấy cô ấy, thở dài một hơi mở miệng: "Mèo nhỏ à. Thật muốn nuốt em vào bụng."

Sana ngồi trong người Tzuyu động đậy một chút, nói nhỏ: "Ăn thịt người là phạm pháp đó nha."

Tzuyu bị Sana chọc cho cười rất to tiếng. Sana cũng cười, cười đến rất vui vẻ, ánh mắt cô ấy trong trẻo mà ôn hòa.

Tzuyu nhìn nụ cười của Sana lại ngẩn người, tự nhủ thầm: "Cuối cùng cũng được nhìn thấy Thiên Sứ." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip