Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina không tới mười lăm phút đã tới nhà Tzuyu. Cô gọi điện thì điện thoại Tzuyu tắt máy, sau đó dùng sức nhấn chuông cửa. Qua gần năm phút cửa mới được mở ra, Tzuyu đứng ở cửa, ánh mắt mông lung, vẻ mặt phiền não đứng đó nhìn Mina tức giận nói: "Tại sao cậu lại tới đây?"

Mina nhìn Tzuyu, ngoài sắc mặt có hơi trắng bệch thì còn lại không giống như là vừa mới ngất và tỉnh lại, mà trông giống như là bộ dạng đang ngủ say mà bị đánh thức.

Một cỗ lửa giận xông thẳng lên ót, Mina hướng bạn mình quát to: "Mẹ kiếp! Cậu ngủ thôi mà sao lại tắt điện thoại hả?"

Tzuyu bị bạn quát mà nhất thời tỉnh một nửa, vuốt vuốt mi tâm rồi tránh qua một bên, khàn khàn nói: "Vào đi."

Mina nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bạn, trong lúc bất chợt lại cảm thấy dị thường phiền não, cũng chẳng đi vào nhà, lạnh lùng ném ra một câu: "Sana gọi điện cho cậu mấy lần mà không được đấy. Gọi lại cho cô ấy đi." Nói xong lập tức xoay người rời đi.

Tzuyu nghe được lời của Mina thì ngẩn ra, sau đó vội vàng chạy nhanh về phòng ngủ, tìm kiếm hồi lâu mới thấy chiếc điện thoại của mình đã tan nát nằm ở dưới đất. Cô cũng không nhớ rõ điện thoại rơi lúc nào, mà cũng chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều, ngồi ngay xuống nền nhà, lắp pin vào rồi mở máy, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, không suy nghĩ gọi lại ngay cho Sana. Nhưng lại thấy báo máy Sana bận, Tzuyu cúi đầu mắng một tiếng rồi tiếp tục gọi.

Mà Sana bởi vì không yên lòng, vừa mới gọi điện cho Mina một lần nữa. "Mina, Minari đã qua xem chưa vậy? Cô ấy thế nào rồi? Không sao chứ?" Giọng của Sana rất thấp, nghe kỹ hình như có chút nghẹn ngào.

Mina đi ra từ nhà trọ Tzuyu cũng không rời đi ngay lập tức mà là ngồi trong xe, nghe được giọng nói khẩn trương của Sana, có chút phẫn hận nói: "Không có chuyện gì cả. Tzuyu rất tốt, tôi qua thì cậu ta đang ngủ say. Hạ, em cũng không cần tới đây đâu, cậu ta ỷ vào việc em đau lòng mà tắt điện thoại đi đấy. Mấy ngày nữa cũng đừng để ý làm gì, để cho cậu ta biết mùi luôn."

Sana nghe được Tzuyu không có chuyện gì, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, sau đó lại nghe đến Tzuyu cố ý tắt điện thoại, trong lòng ngày càng ủy khuất hơn. Cô cắn cắn môi nói: "Cô ấy không có chuyện gì là ổn rồi. Xin lỗi đã làm phiền Minari. Minari đã về nhà chưa vậy?"

Mina nghe giọng Sana hơi ưu thương mà trong lòng khẽ đau một cái, ảo não gãi gãi đầu nói: "Em đã tới rồi sao?"

Sana nhìn hai bên đường thì đã thấy sắp tới nhà trọ của Tzuyu, cô từ bỏ suy nghĩ đến xem cô ấy. Cô lấy tay che điện thoại nói với tài xế lái xe trở về, sau đó lại nói tiếp vào điện thoại: "Không có. Em trở về nhà Momo."

Mina mím môi khởi động xe, trầm mặc một chút nói: "Hạ, đừng khổ sở làm gì. Cậu ta chỉ là giận dỗi một lúc thôi, nhưng thực ra trong lòng là khó chịu muốn chết. Em tối nay ngủ một giấc thật ngon đi nhé, có gì thì để ngày mai hãy nói."

Nghe giọng nói trầm ấm của Mina mà nước mắt Sana lặng lẽ chảy xuống, cô ấy là đang an ủi cô. Sana lau nước mắt, bình ổn lại tâm tình rồi ôn nhu nói: "Mina, cảm ơn Minari."

Mina nghe ngữ điệu của Sana đã khôi phục lại rồi thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Hai người ầm ĩ mà tôi cũng mệt mỏi gần chết. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì ngày mai mời tôi ăn cơm đi."

Sana cũng cười: "Được."

Sana cúp máy, chưa đến vài giây đồng hồ, điện thoại di động hết sạch pin tự động tắt máy. Mà Tzuyu gọi điện đến chục lần không được, cuộc gọi cuối thì lại nghe nhân viên tổng đài báo: "Điện thoại đã tắt máy" thì trực tiếp ném điện thoại vào bức tường đối diện, lần này thì hoàn toàn vỡ nát. Hai tay Tzuyu ôm lấy đầu, đầu đau gay gắt, trước mặt một trận biến thành màu đen, dạ dày tưởng chừng bị xé rách đến nơi, mồ hôi lạnh không ngừngchảy điên cuồng. Cô ngồi im trên mặt đất gần nửa giờ mới chống tay gắng gượng đứng dậy, lại ngã ngay xuống giường, thậm chí đến cả sức lấy chăn đắp cũng không có. Tzuyu cứ như vậy thẳng tắp nằm úp xuống giường, cảm nhận mọi nơi trên thân thể đều đau đến tâm tê phế liệt, không đầy một lát đã ngủ mê man.

-----------------------------------------------

Sana trở lại nhà trọ của Momo, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi cùng với đau lòng, cô nói chuyện với Momo mấy câu rồi trở về phòng, tắm rửa qua rồi nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình khó có thể ngủ được.Trong lòng cô rất rối loạn, có lo lắng, có đau lòng nhưng hơn hết là thương tâm cùng ủy khuất. Rõ ràng là Tzuyu sai, vậy mà còn dám tắt điện thoại không để ý đến cô, cô trở mình xoay mặt vào bên trong, tức giận lẩm bẩm: "Chou Tzuyu xấu xa, còn dám tắt cả điện thoại. Tôi không thèm để ý đến cô nữa."

Ngày thứ hai Sana thu dọn đồ đạc trở về nhà trọ của mình, thấy trong phòng ngủ bừa bãi không chịu nổi, vừa đau đớn vừa mỉm cười. Cô cũng không dọn dẹp lại giường chiếu mà là ngồi ở một bên trên giường mà ngẩn người, một lúc lâu sau vội vàng lấy điện thoại ra, mở máy, cũng không để ý bao nhiêu tin nhắn chưa đọc, nhanh chóng gọi điện cho Tzuyu, vẫn là nghe được giọng nói khô khan báo hiệu cô ấy tắt máy. Nước mắt cô cố kìm nén cuối cùng cũng chảy ra. Sana có một loại cảm giác nói không ra lời mất mát cùng chua xót tràn ngập trong lòng, nghĩ đến Tzuyu hiện giờ cô thấy đau lòng vô cùng.

Thời gian nhanh chóng đến buổi trưa, Sana gọi điện cho Mina, hai người hẹn gặp mặt tại quán ăn gần nhà Sana.

Khi Mina tới nơi, Sana đã ngồi đợi ở đó từ lúc nào, trên tay cô cầm cốc nước, ánh mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt cô đơn mà khổ sở. Mina chỉ chăm chú nhìn, trái tim khẽ co rút, đau đau, nhưng lại không đem mọi điều ở trong lòng nói ra, thay vào đó tỏ ra là một người không biết tốt xấu, cười hì hì đi tới. "Bạn nhỏ Hạ, đợi lâu chưa?"

Sana quay đầu cười khẽ: "Bạn nhỏ Mina tới trễ nha."

Mina bật cười: "Xem ra tâm tình em không tệ, vẫn còn có thể nói đùa được nha."

Sana uống một ngụm nước chanh, thở dài: "Nếu không thế, chẳng lẽ phải khóc cho Minari xem sao?"

Mina khẽ cau mày. Sáng sớm hôm nay cô vốn định hỏi Tzuyu ngày hôm qua đã liên lạc được với Sana hay chưa, lại phát hiện ra điện thoại của Tzuyu vẫn tắt máy như cũ, gọi điện tới điện thoại bàn thì không ai bắt máy, trong lòng sinh khí. Thật sự rất bực mình mà, nhưng ngoài miệng Mina lại nói: "Tôi đoán là người kia tối qua hôn mê rồi. Thôi chúng ta ăn cơm đi, không cần phải để ý đến cậu ta đâu."

Sana có chút khổ sở cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thấy được hai tay Mina đã nắm chặt thành quả đấm. Tzuyu chính xác là bị hôn mê, từ buổi tối hôm trước ngủ mê man tới hôm sau vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Thật ra thì cô cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh, tựa như hiện tại, đầu óc cô thật ra hoạt động rất cao, trong đầu ngổn ngang, lộn xộn bao nhiêu hình ảnh, chuyện xưa chuyện nay cứ không ngừng hiện ra. Nhiều hình ảnh rất mơ hồ, thỉnh thoảng lại có hình rất rõ ràng, rồi lại bắt không được. Suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn, trong miệng lẩm bẩm một cái tên, cảm giác cũng không rõ làm Tzuyu cau chặt chân mày, đôi môi khô nứt, có chỗ da bị bong, thỉnh thoảng cô nhếch môi lên lại rỉ ra một chút máu. Tzuyu vỗn là đang sốt cao, trong phòng điều hòa vẫn bật, nằm cả một đêm không đắp chăn, nhiệt độ trên người cô bây giờ giống như Mina nói với Sana –bốn mươi độ mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip