Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai mặc dù bận rộn cả ngày nhưng cơ hồ cứ nửa giờ Tzuyu lại gọi điện cho Sana một lần, nhưng điện thoại Sana vẫn tắt máy như cũ, ngay cả điện thoại của Momo cũng tắt. Cuộc hẹn với khách hàng buổi tối Tzuyu cũng không đi, lập tức lái xe tới nhà trọ của Momo, vẫn dừng xe ngồi đợi ở dưới lầu.

Đến nửa đêm, cô nhận đuợc điện thoại của Momo nói rằng Sana không ở nhà mình nhưng Tzuyu không tin, cuối cùng Momo chấp nhận cho cô vào nhà kiểm tra. Xem xét một vòng, xác định Sana thật sự không ở đây, một khắc kia Tzuyu đột nhiên hoảng sợ tột độ. Trừ Momo ra, Tzuyu không hề biết Sana còn bạn bè nào khác ở thành phố này. Cô phát hiện ra rằng cô vẫn đinh ninh là đã hiểu rõ mọi thứ về cô ấy rồi, không ngờ vẫn còn thiếu nhiều lắm.

Sau đó Tzuyu gọi điện cho Mina, hai người cả đêm lật tung tất cả các nhà trọ, khách sạn ở thành phố G lên để tìm Sana nhưng như cũ không có thu hoạch được gì.

Ngày thứ ba, vạn bất đắc dĩ Tzuyu gọi điện cho Kim Dahyun, đầu bên kia điện thoại là một người say rượu. Nghe được Sana mất tích, trong men say cô ta lạnh lùng nói: "Người phụ nữ của cô mất tích thì tìm tôi làm gì?" Sau đó cúp máy.

Tzuyu vừa gọi điện về nhà ba mẹ Sana, vòng vo hỏi han mấy câu biết rằng cô ấy vẫn chưa về nhà, cũng không hề liên lạc với bọn họ. Buổi tối cô lại lái xe đến nhà Momo một lần nữa, có lẽ bộ dạng tiều tụy của Tzuyu đã làm Momo mềm lòng. Cô ấy nói cho cô biết: "Hạ thật sự là có liên lạc với tôi, nhưng mà cũng không nói cho tôi biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu, chỉ nói rằng cô ấy đang đi giải sầu, không cần lo lắng cho cô ấy."

Tzuyu hỏi số điện thoại của Sana thì Momo nói là Sana dùng điện thoại công cộng gọi tới, không phải số ở thành phố này. Đêm đó Tzuyu trở lại nhà trọ của Sana, đứng bên cửa sổ cả đêm. Khi trời sắp sáng, cô cảm thấy choáng váng lợi hại, mò tới phòng ngủ, ngả người nằm xuống giường. Thời gian hình như trôi qua rất lâu, cho đến khi chuông điện thoại không ngừng vang lên, Tzuyu đầu đau buốt, cả người từng đợt rét run, cô cảm thấy cơ thể mình nóng hơn bình thường.

Cuộc họp lúc xế chiều vừa kết thúc, Tzuyu yêu cầu thư ký hủy bỏ mọi công việc buổi tối, bộ dáng thì tiều tụy, vật vờ, nhìn như nửa sống nửa chết. Mina sau khi gõ cửa đi vào phòng, nhìn Tzuyu một cái xong ngồi xuống, bộ dáng cũng vô cùng mệt mỏi, kéo kéo cà vạt nói: "Tớ đã sai người ra sân bay tra xét danh sách hành khách rồi, nhưng cũng không có tên Sana."

Cà vạt của Tzuyu đã sớm bị cô ném ở trên ghế salon, cổ áo bên trong cũng mở rộng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, trên trán từng giọt mồ hôi chảy xuống, nghe được lời nói của Mina cũng không hề kinh ngạc một chút nào, cũng không nói tiếp, chẳng qua chỉ ngồi đó cúi đầu.

Mina có chút phiền não tháo mắt kính ném ở trên bàn, chà xát khuôn mặt nói: "Cậu nói sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Tzuyu không hề nói lời nào, buông thõng mí mắt, lông mi thỉnh thoảng lay động, trên mặt nặng nề mà khổ sở. Mina cũng không nói nữa.

Qua một lúc chờ tâm tình bình phục, Mina đưa mắt nhìn Tzuyu: "Tớ khẳng định Sana ở chỗ Momo. Sana là người luôn luôn hiểu chuyện, chắc sẽ không làm chuyện gì sai lầm đâu. Một lát nữa chúng ta sẽ qua nhà Momo xem một chút."

Tzuyu vẫn không ngẩng đầu, nói: "Không đi."

Mina kinh ngạc, sau đó có chút tức giận nói: "Cậu ở đấy ngang bướng cái gì? Lần này là cậu không đúng. Cậu cũng nói rằng đã cô ấy đã ngầm nói với cậu bao nhiêu lần, cũng cho cậu rất nhiều cơ hội để thắng thắn nói ra, vậy mà toàn bị cậu bỏ qua lãng phí. Bây giờ cậu còn ngồi đấy nói "không đi" hả? Nhanh chóng thu xếp lại gọn gàng tỉnh táo đi, rồi đi tìm Sana."

Tzuyu giương mắt, ánh mắt vô cùng ảm đạm, có chút mê man, hoàn toàn không còn thấy mọi sự sắc bén không khéo ngày thường mà chỉ còn lại cô đơn. Cô nói: "Cậu đi ra ngoài đi, tớ muốn ở một mình thế này."

Mina nổi giận, đứng dậy, mấy bước đi qua lôi kéo Tzuyu đứng dậy. Nhưng cần lấy cánh tay nóng như lửa của Tzuyu thì Mina kinh hãi, lập tức buông tay ra, cau mày hỏi: "Cậu bị sốt rồi."

Tzuyu vô lực hất cánh tay bạn mình ra, cúi đầu trầm mặc một hồi sau đó chống tay lên bàn mượn sức đứng dậy, quay đầu nhìn Mina khàn khàn nói: "Tránh ra."

Mina kéo Tzuyu: "Cậu định đi đâu? Nếu là tìm Sana thì tớ với cậu cùng đi. Cô ấy không gặp cậu thì tớ có thể gặp thay cậu."

Tzuyu có chút phiền não, gạt tay Mina ra nói: "Không phải. Tớ ra ngoài đi dạo thôi." Nói xong cô dừng lại, cầm lấy chìa khóa trên bàn rồi đi ra khỏi phòng.

Mina nhìn bóng lưng cứng nhắc biến mất ở cửa, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Một Chou Tzuyu như vậy Mina chưa từng gặp qua, một bộ dáng cô đơn và chán chường không từ nào tả được. Khi vừa bắt đầu khởi nghiệp, có nhiều vất vả và trắc trở, mệt đến lả người nhưng Tzuyu cũng không hề như vậy. Chou Tzuyu bây giờ làm cho người ta có cảm giác như là một con đại bàng mạnh mẽ mất đi lực chiến đấu, đáy mắt lại vô cùng u ám. Mina cũng biết Sana là huyệt chết trên người Tzuyu, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, Sana mới chỉ mất tích ba ngày, Tzuyu đã trở nên tiều tụy như vậy. Rốt cuộc yêu sâu đậm đến mức nào có thể làm cho Tzuyu trở thành như vậy?

Chớp mắt một cái, trong lòng Mina trở lại bình thường. Trên thế gian này không ai có thể yêu Sana hơn Tzuyu, cũng không ai có thể thích hợp với Tzuyu hơn Sana. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip