Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Tzuyu gọi điện cho Jeongyeon.

"Mang chỗ cổ phần Kim Thị hiện giờ của tôi bán ra hai phần trăm."

Jeongyeon ở đầu dây bên kia cười nói: "Cuối cùng thì cậu cũng bắt đầu chơi rồi. Tớ còn tưởng rằng cậu vì tiểu sủng vật nhà cậu mà bỏ qua rồi kia."

Tzuyu cười mắng Jeongyeon một câu rồi cúp điện thoại. Thấy số lượng đáp ứng của Kim Thị lập tức hồi phục, khi cô vừa bán ra hai phần trăm chỉ trong mấy phút đồng hồ đã bị người khác mua vào. Khóe miệng cô cong cong, ẩn trong đó là chút thỏa mãn cùng tà ác.

"Hai ngày này nếu thấy Tổng giám đốc của Kim Thị tới đây thì lập tức mời cô ta vào phòng tôi."

Ngày thứ nhất Kim Dahyun không có xuất hiện, Tzuyu đúng lúc tan việc gọi điện thoại cho Sana hẹn cô ấy đi ra ngoài ăn cơm ở nhà hàng Nhật Bản.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tzuyu lại gọi điện cho Jeongyeon bảo bán ra một chút nữa, Jeongyeon nói với cô: "Trên tay Goo Jisoo đã nắm giữ tám phần trăm cổ phần rồi."

Tzuyu cười đến rất thoải mái, theo thường lệ cổ phiếu vừa bán ra sẽ nhanh chóng bị người ta mua vào. Kim Dahyun như cũ không có xuất hiện, Tzuyu từ chối mấy cuộc hẹn với khách hàng, mang Sana đi ăn thịt nướng, sau đó đi lên đỉnh núi ngắm sao. Thật là lãng mạn đến chết đi được.

Ngày thứ ba sớm kết thúc, Tzuyu trở lại phòng làm việc, mời vừa uống một ngụm cà phê thì thấy thư ký gọi điện báo: "Chou tổng, tổng giám đốc của Kim Thị là Kim Dahyun muốn gặp cô."

Tzuyu nhếch miệng cười một tiếng nói: "Mời cô ta vào."

Dahyun nhận được sự đồng ý, đối với thư ký vuốt cằm, trên mặt không còn nụ cười ôn hòa nữa. Cô không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Tzuyu thấy người, đứng dậy đưa tay ra: "Kim tổng, hoàn nghênh cô tới đây."

Dahyun đưa tay ra bắt lấy tay Tzuyu: "Chou tổng, lâu lắm mới gặp."

Tzuyu cười, ý bảo mời ngồi, thoải mái hỏi: "Cô uống chút gì không?"

Dahyun nhìn Tzuyu một cái nói: "Nước lọc đá."

Tzuyu đáy mắt run lên một cái rồi gật đầu, nối điện thoại bảo thư ký đem một cốc nước lạnh vào phòng. Sau khi chờ thư ký đi ra, mới nhìn vẻ mặt trấn định của người đối diện cười mở miệng: "Tôi tưởng còn phải chờ cô thêm mấy ngày nữa."

Dahyun hai tay đặt trên thành ghế, lưng thẳng tắp, thần thái vui vẻ, dễ chịu và nhàn nhã như đi chơi, cười nói: "Chẳng qua chỉ là tới gặp mặt Chou tổng một chút. Sớm một ngày hay chậm một ngày nào có khác nhau mấy đâu."

Tzuyu dựa người vào lưng ghế, nụ cười trên mặt rất nhạt, rất lạnh: "Kim Dahyun, tốt nhất là hãy vứt mấy cái lời khách sáo giả dối ấy đi. Bây giờ chỉ cần ngón tay tôi chỉ huy cổ phiếu giảm xuống một chút thì có thể làm cho Kim Thị đổi chủ ngay lập tức. Nếu như cô thật sự không cần thì bây giờ đã không ngồi ở đây rồi phải không? Cho nên chúng ta nên thẳng thắn trao đổi, bàn bạc chuyện này một chút." Dahyun sắc mặt cứng lại một chút, nhưng rất nhanh một lần nữa lấy lại nụ cười ôn hòa nói: "Cô nói một chút đi."

Tzuyu thu hồi nụ cười, hai con ngươi đen bóng như nước sơn lộ ra tinh quang. "Nếu cô không quấy rầy cuộc sống của Hạ nữa, tôi sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần Kim Thị hiện nay của tôi cho cô."

Dahyun nhếch khóe miệng lộ nụ cười chế giễu: "Chou Tzuyu, thì ra cô thật sự là một người hèn hạ như vậy. Dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để chiếm đoạt hoàn toàn Hạ, cô cảm thấy vui vẻ sao?"

Tzuyu cười, ánh mắt nhu hòa đi chút đỉnh: "Tôi đã sớm có được Hạ rồi, kể cả thân thể hay lòng cô ấy. Tôi bây giờ muốn nói là cô không nên đi quấy rầy ba mẹ cô ấy nữa. Kim Dahyun, thời điểm cô đi gặp ba mẹ Hạ, thời điểm cô nói dối ông ấy, lúc đó cô thật sự đã biết mình hoàn toàn mất đi Hạ rồi. Cô dùng thủ đoạn để làm cho ba Hạ bức ép cô ấy chia tay với tôi, hiện giờ cô ấy đối với cô một tia tình ý cuối cùng đã không còn nữa đâu. Nói cho cùng cô với Goo Hara rất xứng đôi, đều ngu xuẩn như nhau."

Nụ cười giả tạo trên mặt Dahyun không còn cách nào duy trì được nữa. Cô cúi đầu trầm tư, hai hàm răng cắn chặt nói rằng cô rõ ràng đã bị Tzuyu đâm đúng chỗ đau. Tzuyu đè thấp giọng nói qua điện thoại với thư ký: "Mang hai ly cà phê vào đây."

Mấy phút sau, thư ký đem hai ly cà phê đặt trên bàn, Tzuyu đem một ly tới trước mặt Dahyun song cầm ly của mình lên nhấp một ngụm, cười nói: "Nóng giận không hợp với cô đâu, bình tĩnh lại đi, sau đó cùng tôi nói chuyện làm ăn."

Sau một lúc lâu, Dahyun ngẩng đầu lên, trên mặt là sự mệt mỏi vô tận nhưng ánh mắt lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhìn người rất bình tĩnh, tỉnh táo phía đối diện khẽ cười cười, nói: "Không có gì để nói giữa hai chúng ta hết. Vì Hạ, tôi sẽ từ bỏ Kim Thị."

Tzuyu chăm chú nhìn Dahyun, đặt ly cà phê xuống bàn, ngả người ra sau ghế, cảm thấy có vị chua dâng lên tận cổ nhưng khóe miệng vẫn cong lên lộ ra nụ cười giễu cợt, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Trẻ con."

Sau đó Tzuyu gọi điện thoại cho Jeongyeon, cười nhẹ nhàng nói: "Giúp tớ đem cổ phần Kim Thị bán ra thị trường 0.5 phần trăm."

Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng có tiếng trả lời: "0.5?"

Tzuyu nhìn thoáng qua Dahyun: "Đúng vậy."

Vài giây sau lại có tiếng nói: "Xong rồi. Chúng bị mua vào luôn rồi."

Dahyun mím chặt môi, vẻ mặt tức giận tới cực điểm. Cô giương mắt âm trầm nhìn Tzuyu, hai hàm răng cắn chặt. Tzuyu cười, nhàn nhã uống cà phê, một lần nữa lại nói vào điện thoại: "Tiếp tục bán ra 0.5."

Rất nhanh đầu kia điện thoại vang lên một giọng nói rất hưng phấn: "Thú vị ghê. Quả thực chết ngay lập tức nha."

Tzuyu cười đến phong khinh vân đạm, vẫn chưa cúp máy, nghiêng người, hai cánh tay đặt trên bàn làm việc, nhìn người đối diện đang kiềm chế cơn tức giận. Tzuyu nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay xuống bàn, trầm giọng nói: "Kim tổng à, dựa vào thân tình giữa hai ta nên tôi nhắc nhở cô, bây giờ trong tay vợ cũ của cô đã có tới hai mươi chín phần trăm cổ phần của Kim Thị. Cô còn muốn tiếp tục chơi không?"

Dahyun cúi đầu mím môi không nói, Tzuyu cũng chẳng gấp nhìn cô ta, tâm tình đang rất tốt đẹp. Ở trên trán Dahyun chảy xuống vài giọt mồ hôi, Tzuyu chuyển hai mắt sang chỗ khác. Tzuyu bây giờ đang bức đối thủ của mình đến mức cô ta muốn giết người, nhưng cô ta lại không thể có bất kỳ sức phản kháng nào nên làm cô vô cùng vui vẻ. Tzuyu ngắt điện thoại, không nói gì thêm.

Mấy phút nữa lại tiếp tục trôi qua, Dahyun đứng dậy, vẫn tận lực duy trì giọng nói kiên định, mở miệng: "Tôi đồng ý. Lúc nào thì chúng ta có thể ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đây?"

Tzuyu nhìn cô ta ý bảo ngồi xuống, nhưng Dahyun vẫn không hề nhúc nhích. Tzuyu cười cười: "Cô cứ ngồi xuống đã. Tôi còn có thêm điều kiện nữa đây."

Dahyun ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo dị thường, mím chặt môi rồi cứng nhắc ngồi xuống hỏi: "Điều kiện gì?"

Tzuyu nhìn cô ta cười: "Một là Kim Thị hãy rút lui và rời khỏi thành phố G. Hai, giá tiền cổ phần chuyển nhượng của tôi cho cô phải cao hơn giá thị trường mười phần trăm."

Dahyun hai răng nghiến lại kèn kẹt: "Chou Tzuyu, cô đừng có mà quá đáng."

Tzuyu cười lạnh: "Tôi và cô chơi lâu như vậy nhưng tôi cũng phải kiếm thêm một chút lời nhuận chứ. Mười phần trăm là để cô có được một bài học, để cô nhìn cho rõ người bên cạnh mình như thế nào, cái gọi là thâm tình nó buồn cười cỡ nào."

Dahyun nhìn thẳng Tzuyu một lúc lâu, nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt lại một lúc rồi đứng dậy, cúi đầu trầm giọng nói: "Chou Tzuyu, cô đúng là một con quỷ vô cùng đáng sợ."

Tzuyu chỉ cười, thở phào một hơi, vươn tay ra phía trước: "Hợp tác vui vẻ."

Dahyun mặt tái nhợt nhìn Tzuyu một cái, sau đó xoay người rời đi. Đến khi Dahyun đi đến cửa thì nghe thấy một giọng nói trầm ổn phía sau: "Kim Dahyun, Hạ từng rất yêu cô, cô đã từng đối với cô ấy là người quan trọng nhất." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip