CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong mơ màng nửa mê nửa tỉnh, Jiyeon nghe tiếng xe chạy, tiếp đó là những âm thanh ồn ào của khá đông người, dường như có cả tiếng nấc nghẹn của chị… cố đấu tranh, cố gượng dậy mở mắt ra nhưng không làm được, cơ thể như không còn của cô nữa, các giác quan dần mất đi rồi chẳng còn biết gì nữa…

Jiyeon mở mắt ra, khẽ quay đầu nhìn xung quanh, là căn phòng quen thuộc của cô. Đầu đau kinh khủng, mình mẩy ê ẩm..

– Ui..da…

Vừa chống tay ngồi dậy, cơn đau tê tái ập đến từ cổ tay khiến Jiyeon không kìm được phải rên thành tiếng.

– Jiyeon!!! Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi, có đau lắm không?

Gương mặt xinh xắn phủ đầy sự lo lắng của Hyomin chợt hiện ra, nhìn Hyomin có vẻ mệt mỏi. Giờ Jiyeon mới phát hiện, không biết chị nằm cạnh cô từ bao giờ, và nhất là chẳng hề có cái gối ôm nào chắn ở giữa cả.

– Chị đang ngủ hả?

– Ừm, chị sợ em có chuyện gì, nên ngồi canh, rồi ngủ quên lúc nào không hay…

Hyomin đáp nhỏ, mặt đỏ lên cúi nhìn xuống nệm.

Jiyeon nhìn Hyomin thật lâu, muốn nói thật nhiều, nhưng rốt cục chỉ buông được một câu vô nghĩa.

– Cực cho chị quá…

Hyomin lắc đầu, làm mái tóc đen hơi rối nhún nhẩy trên vai.

– Có cực gì đâu. Em thấy trong người sao rồi? Đau lắm phải không?

– Ừm, hơi đau tí. Chị băng cho em đó hả?

Nhìn cái cổ tay băng trắng xóa, lại sờ nhẹ lên cục bông băng trên đầu, Jiyeon nhăn mặt hỏi Hyomin.

Hyomin lại lắc đầu, trên đôi mắt to tròn vẫn còn ẩn hiện sự sợ hãi.

– Chị gọi taxi đưa em vô bệnh viện đó, mặt em đầy máu, người toàn bùn đất… chị sợ lắm…

Nói đến đây chợt những giọt nước trong suốt từ mắt Hyomin tràn ra, lăn tròn xuống má, rớt ngay chân Jiyeon… nóng bỏng…

Khóe mắt Jiyeon bỗng cay cay, lén đưa tay lên quệt mắt, Jiyeon đưa tay nắm lấy bàn tay Hyomin. Tay chị lạnh quá… đến giờ chị vẫn còn run sao..

Jiyeon cố rặn ra một nụ cười, cơ mà đau quá cười chắc không đẹp lắm, cảm giác môi cô méo xệch.

– Em không sao rồi mà. Em khỏe rồi, chị đừng lo nữa…

Hyomin vẫn khóc, dường như từ tối đến giờ, Hyomin phải dồn nén quá nhiều. Jiyeon không biết nói gì nữa, khẽ ôm Hyomin vào lòng, đến giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao lúc đó cô có can đảm làm như thế.

Hyomin ngồi yên trong lòng Jiyeon, để im cho cô ôm, không phản ứng gì cả. Thỉnh thoảng đôi vai nhỏ nhắn lại run lên bần bật, kèm theo là những tiếng nấc nghẹn. Jiyeon lặng lẽ với tay lấy miếng khăn giấy, thấm nước mắt cho Hyomin, rồi lại ngồi im, vẫn để chị tựa vào người cô, tay vẫn quàng nhẹ qua eo chị. Nước mắt Hyomin rơi ướt đẫm ngực áo Jiyeon, ấm…nóng…

Jiyeon hiểu khi con gái khóc, càng dỗ sẽ càng khiến họ thương tâm, lại càng khóc nhiều hơn, nên cô chọn giải pháp im lặng. Để yên cho Hyomin trút hết nỗi buồn, rồi chị sẽ nguôi thôi…

Hai người ngồi như thế thật lâu, Jiyeon không thể với tay đến cái đt nên không biết được thời gian, chỉ cảm thấy rất rất lâu, Hyomin mới dần nín. Hành động đầu tiên của Hyomin là chợt nhoài ra khỏi người Jiyeon, sau đó bẽn lẽn chùi chùi mắt, miệng lí nhí:

– Jiyeon đói chưa? Chị có nấu cháo, múc cho em ăn nhe!

– Ừm…

Hyomin nhắc cô mới nhớ, cái bụng đang sôi ùng ục, từ chiều giờ đã ăn gì đâu, ngoại trừ cục gạch và một số cú đấm đá của thằng nông dân, không biết giờ này hắn ra sao rồi, đang ở nhà hay trong bệnh viện

Cháo Hyomin nấu rất ngon, thịt bằm mềm mềm dai dai lại ngọt, Jiyeon quất hẳn hai tô tổ bố

Hyomin ngồi kế bên, thấy Jiyeon ăn như hổ báo nên cứ nhắc chừng:

– Ăn từ từ thôi, nóng lắm đó..

– Ừm, em biết rồi mà. Ngon ghê!

Ăn xong, Jiyeon chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

– Ba mẹ về chưa chị?

– Về rồi, hồi 9h mấy..

– Ax, hai người có la gì không?

– Không có. Em bị vầy lo còn không hết, sao la được. Dì dượng lo lắm, lên gặp trực tiếp bác sĩ chữa trị cho em để hỏi. Nghe bảo không sao, hai người mới yên tâm ngủ đó.

Jiyeon thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ phải lo tìm lí do, phòng khi ông bà Park hỏi còn biết mà trả lời thôi.

– Ba mẹ có hỏi em bị gì không?

– Có, chị nói Jiyeon chạy xe bị ta tông, rồi ta chạy mất.

Ax, chị nói dối giùm cô luôn, lí do cũng chuẩn quá rồi, đỡ phải lo

– Bác sĩ nói cườm tay trái của em bị rạn xương, đầu phải may 9 mũi, mất máu nhiều, chấn thương phần mềm nữa…

– Ừm…

– Jiyeon em làm gì mà kinh khủng vậy? Nói chị nghe đi, đừng có giấu…

Hyomin nhìn cô ái ngại, sự quan tâm lộ rõ trong mắt… “Lo cho em vì có tình cảm với em, hay vì xem em như là một đứa em gái vậy chị ơi…?!!”

Jiyeon im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Máy ghi âm vỡ nát rồi, bằng chứng không còn, nói ra chị có tin mình không đây? Mà không nói thì mình lại sợ, hắn điên lên sẽ nhằm vào chị làm bậy, lúc đó mình có hối cũng đã quá muộn.

– Anh dong-gun đánh Jiyeon đúng không?

– Hả?

Hyomin chợt buông một câu làm Jiyeon choáng váng, giật mình thầm nghĩ. Chị đang thử mình sao?

Jiyeon nhìn Hyomin, lúc này Hyomin cũng đang chăm chú nhìn cô, không chút lảng tránh. Dường như Hyomin đang tìm sự thật trong mắt Jiyeon..

– Chị đoán đúng rồi phải không?

Hyomin lập lại, giọng run run.

– Ừm…

Im lặng thật lâu…

Hyomin hít sâu một hơi như để lấy thêm can đảm, rồi nói khẽ:

– Jiyeon kể cho chị nghe hết mọi chuyện đi. Chị muốn biết!

Jiyeon trầm ngâm sắp xếp lại câu chuyện, rồi chậm rãi thuật toàn bộ sự việc cho Hyomin nghe. Đương nhiên, những đoạn Jiyeon xuống tay với nó đều được tua nhanh, chỉ kể những lúc nó đập cô, đặc biệt nhấn mạnh đoạn nó phang đá vào mặt vào đầu cô, Jiyeon hào phóng lên án nó đập đá vào đầu cô cả chục cái, miệng còn gầm lên đòi giết cả chị lẫn em

Hyomin nghe mà gương mặt trở nên thẫn thờ, nhất là những đoạn Jiyeon diễn tả thật chi tiết cảnh hắn dần cô, Hyomin lại nhìn Jiyeon bằng ánh mắt đau xót, tay chị nắm chặt tay cô.

– Nếu chị không tin, mai em sẽ ra đó đem cái máy ghi âm bể nát đó về cho chị xem.

Kể xong, Jiyeon chốt thêm một câu, phải “rèn sắt ngay khi còn nóng”

Hyomin đưa tay sờ nhẹ mặt cô, mắt chị long lanh, chị lại khóc nữa rồi… Haizzz, con gái mít ướt thật…

– Không cần đâu. Chị tin Jiyeon mà! Tại chị hết, quen người không ra gì, báo hại em vì lo cho chị mà bị vầy..hix…hix…

Nói đến đây, chị lại òa lên khóc.

Jiyeon lại ôm Hyomin vào lòng… cảm giác xúc động vô cùng mãnh liệt. Mọi thứ cô làm, những điều cô phải trả giá vì tình yêu dành cho chị, cô không hối tiếc… Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần giây phút này được ôm chị vào lòng, được chị khóc vì cô, đã quá mãn nguyện rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip