Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– –

Cứ như vậy, dù Jeff đã đi khuất bóng từ lâu nhưng Slenderman vẫn ngồi ở gốc cây đó chẳng có ý định đứng dậy. Lần gặp nhau này của hai người không có mưa, nhưng cũng đâu có gì thay đổi chứ?

"Ngài không định quay về à?"

"Toby?"

"Phải, có gì ngạc nhiên sao? Toby là Toby thấy hết rồi đấy nhé."

Slenderman khẽ lắc đầu.

"Vậy hẳn là ngươi lại chuẩn bị tổng sỉ vả ta rằng đừng có dây dưa với Jeff giống như những người khác đúng không?"

"Không đâu!"- Toby mỉm cười- "Ta ủng hộ Ngài mà."

Gã ngẩng phắt lên nhìn chăm chăm vào bộ dạng đứng cười toe toét của Toby mà tưởng mình nghe nhầm, tên nhóc này lại là người duy nhất chấp nhận chuyện của gã và Jeff sao?

Toby cũng không dùng dằng nhiều, cậu đã có sẵn một kế hoạch trong đầu mình rồi. Và cậu không nghĩ rằng mình sai khi tin Jeff cũng ít nhiều có tình ý với Slenderman, nhưng trước tiên phải để gã ngốc này về biệt thự cái đã.

– –

Đêm hôm đó, chờ cho đến khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi hết, Toby chầm chậm lẻn ra khỏi cánh rừng rồi tạt vào mua một chai rượu. Cậu muốn xác nhận một chút xem rốt cuộc tên Jeff này đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu. Bóng cậu in hằn trên mặt đất kéo thành vệt dài, trăng lấp ló phía sau những tán cây rậm rạp như đang chầm chậm chờ đợi theo dõi tên nhóc thích quan tâm chuyện thiên hạ. Khi đã đi đến giữa cánh rừng, Toby ngồi phịch xuống dưới đất rồi kêu lớn:

"Jeff, ta biết ngươi ở xung quanh đây, ra mặt đi."

Chỉ có sự im ắng đáp lại cậu, nhưng Toby chắc chắn Jeff có nghe thấy. Âm thanh giọng nói cậu rất vang, hắn đang tiến tới đây chăng?

"Ta đến với mục đích hoà bình, ta đang rất buồn chán, ra chơi với ta nào."

Bóng trắng mà cậu chờ đợi đã xuất hiện nhưng không vội tiến tới Toby ngay. Jeff đứng khuất lấp sau một cành cây lớn, hắn nghiêng đầu hỏi lại:

"Đồ rách việc, tìm ta làm gì?"

"Ta buồn chán, có chút rượu ở đây đây, ra uống với ta được không?"

"Đi mà rủ rê cái đám trong biệt thự của ngươi ấy!"

"Nhưng mà họ không biết uống rượu. Ngươi thì thích mà."

"Vớ vẩn."

Dù nói vậy nhưng Jeff vẫn tiến tới Toby rồi ngồi xuống đối diện, mắt nhìn chăm chăm vào chai rượu mới mua đặt bên cạnh cậu.

"Tính làm gì? Chuốc rượu rồi giết ta?"

"Ta không có rỗi việc như vậy."

"Thôi được, cũng đang chán, chơi với ngươi."

Nói rồi, hắn vươn tay tới mở chai rượu rồi đổ một nửa vào miệng. Xong Jeff quăng nó sang một bên rồi lè nhè:

"Tới ngươi."

Toby cũng cầm chai rượu lên nhưng chỉ nhấp một chút. Cậu còn phải giữ tỉnh táo để hỏi chuyện tên Jeff này nữa chứ.

Mắt thấy Jeff đã ngà ngà say và muốn gục tới nơi, Toby vội vã hướng hắn nói:

"Này, ngươi say à?"

"Ta không say!"

Toby gật gù, tên nào say rồi cũng nói là hắn không say cả, tốt, tốt.

"Giờ ta hỏi gì ngươi trả lời nấy được không?"

"Hmm..."- Jeff liếc mắt nhìn tên nhóc Toby rồi cũng khẽ gật đầu.

Toby mừng rỡ như mở cờ trong bụng song vẫn phải hỏi thử Jeff vài câu xem thế nào.

"Ngươi tên gì?"

"Jeff."

"Thích làm gì nhất?"

"Giết người."

"Ta tên là gì?"

"Toby."

"Ngươi thích ai?"

Jeff bất chợt ngừng lại không vội trả lời mà đưa mắt nhìn lên Toby như có ý thăm dò. Toby cũng chăm chăm nhìn lại hắn, không phải là chuẩn bị lôi dao ra đâm chết cậu đấy chứ?

"Ta thích..."

"Thích ai?"

"À..."

"Ai???"- Toby như muốn điên tiết lên.

"Nhưng mà hắn cũng chưa có từng nói thích ta."

"Không phải Ngài ấy cũng đã ám chỉ rất nhiều lần sao?"- Toby biết, tuy chưa nói ra nhưng Slenderman cũng không ít lần ẩn ý với Jeff về tình cảm của mình. Tên này chẳng lẽ lại không hiểu?

"Không đúng."- Jeff lắc đầu- "Hắn muốn ta đi săn cùng hắn, ngắm cảnh với hắn, cũng chỉ là bầu bạn thôi. Thích? Thích gì chứ."

Nói rồi Jeff đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Toby rồi cau mày:

"Ngươi thăm dò ta?"

"Không có không có."- Toby vội xua tay, đừng tỉnh rượu đó nha- "Chúng ta đang chơi trò chơi mà."

"Nói cho ngươi biết, ta không có thích hắn đâu, đừng có hiểu lầm!"

"À ừ được rồi, nhưng hắn là ai?"

"Thì là cái tên khó ưa đó đó."

"Ta thật sự không biết!"

"Đồ ngu."- Jeff bực bội nhìn đến Toby, kẻ vẫn đang cố giả ngốc để moi ra cho bằng được một cái tên.

"Là gã mặc vest ngươi gọi là Ngài, xì."

"Ồ."- Toby vờ ngạc nhiên- "Ngài ấy từng nói với ta là rất thích ngươi đấy."

"Thật sao?"

"Thật."- Cậu nhóc gật đầu tỉnh bơ như đang nói một sự thật hiển nhiên kiểu bình luận thời tiết.

"Tên ngốc..."- Trái lại với suy nghĩ Jeff sẽ phát điên lên hoặc tra khảo cậu như Toby đã nghĩ, Jeff lại xụi lơ xuống và im ắng chẳng nói thêm câu nào cả. Toby cho rằng có lẽ vậy đã là đủ thông tin với tên này rồi, thật không nghĩ tới lại dễ dàng đến vậy. Nếu như Slenderman thông minh hơn và bớt đứng đắn đi một chút, chứ trực tiếp chuốc rượu Jeff rồi bày tỏ có phải nhanh hơn không.

Hai tên ngốc.

"Này ngươi đi đâu đấy, rượu còn chưa uống xong?"

Jeff ngẩng đầu nhìn Toby đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình.

"Đi về biệt thự."

"À phải phải, về mà chơi với hắn, hắn còn con nhóc Sally, còn tên Ben, còn ngươi, còn cả cô ta nữa mà."

"Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy??"

"Biến đi."- đột nhiên bị Jeff trở mặt xua đuổi bất ngờ, Toby cũng đành nhướng mày khó hiểu mà đi luôn. Ở lại thêm lỡ hắn ta điên lên thì mệt.

Chưa kể, cậu không muốn đụng tới Người của Ngài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip