chap 8 : Đêm đông lạnh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Anh ngồi đó chẳng biết đã bao lâu rồi chỉ biết anh vẫn luôn ngồi đây , ánh mắt vô hồn nhìn ánh đèn cấp cứu còn sáng màu . Khoảng khắc em ngã xuống , người nhuộm đỏ màu máu trái tim anh như bị ai đó xé ra làm trăm mảnh , anh ước gì giá như lúc đó mình đừng đuổi theo em ấy , giá như người nằm đấy lúc đó là mình , giá như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi . Tiếng bước chân khẩn trương của bác sĩ , nét mặt khẩn trương , căng thẳng của họ khiến anh cảm thấy chán ghét , căm hận bản thân mình . Tất cả là tại anh , là tại anh quá ngu ngốc , là tại anh quá vô tâm , là tại anh quá hèn nhát , e ngại trước tình cảm dành cho em , là vì quá yêu em nên anh không đành lòng buông tay em đi .

       - Ji Hoon à , con nhất định không được xảy ra bất kỳ chuyện gì nếu không mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình . 

 Là mẹ em , một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng , đằng sau là một người đàn ông khác , vẻ hớt hải , lo lắng không thể che đi vẻ lịch lãm , phong độ của ông.

      - Cậu hẳn là người đã luôn túc trực ở đây từ khi nó được đưa vào phẫu thuật cho đến bây giờ- Ông Park nhìn anh nói , ông khẽ nhíu mày vì máu tanh từ người đối diện .

      - Dạ , thưa bác . Cháu là Kang Daniel , bạn của Ji Hoon rất vui được gặp bác . - Anh đứng dậy cúi đầu chào ông .

     - Và ... cậu chính là nguyên nhân khiến nó trở nên như vậy . - Bằng con mắt tinh tường lâu năm của mình , ông có thể thấy được vẻ hối hận , tội lỗi trong đôi mắt anh .

    - Cháu xin lỗi , cháu không ngờ được mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như thế này . Cháu sẽ chịu hết mọi trách nhiệm nên chỉ mong bác cho cháu được ở lại chăm sóc cho em ấy . - Anh biết mình không thể biện minh cho những hành động sai lầm của bản thân mình nhưng mọi điều anh nói đều là thật lòng , anh muốn là người chịu trách nhiệm cho mọi chuyện , muốn là người chịu trách nhiệm cả cuộc đời này của em , dù cho em tật nguyền hay mãi mãi đi về thế giới bên kia .

    - Chịu trách nhiệm ? Nói thì dễ nhưng làm thì khó . Lỡ nó mãi mãi không thể tỉnh lại thì cậu có thể chịu trách nhiệm được hay không ? Mạng người chẳng thể mua được bằng tiền hay lời nói đâu . Cậu hiểu chứ ? 

 Ông dường như đã mất hết bình tĩnh , cơn tức giận đã mở cửa lồng cho con thú hoang trong ông . Xách cổ áo Daniel lên rồi ông đấm thẳng vào mặt anh nhưng điều đó chẳng khiến anh cảm thấy đau đớn mà lại càng thêm bội phần tội lỗi . Những người xung quanh chạy lại ngăn không cho ông tiếp tục hành động của mình , ông vùng mình la lớn .

    - Buông tôi ra để tôi đánh chết nó , chính nó đã hại chết đứa con trai duy nhất của tôi . Mấy người có hiểu được cảm giác của một người làm cha hay không ? Mau buông tôi ra .

   - Bác đánh chết cháu cũng được chỉ xin bác hãy cho cháu được ở lại đây dù chỉ là nhìn em ấy từ đằng sau cháu cũng mãn nguyện lắm rồi . 

 Anh muốn được ở cạnh bên cậu , muốn là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh dậy , muốn được nói với cậu câu " Anh yêu em ".

 - Cậu nghĩ mình có tư cách để nói câu đó sau những gì mình đã làm hay sao ? Mau biến đi , đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa , nếu không tôi cũng không biết sẽ làm gì cậu đâu .

  - Cháu xin bác chỉ một lần thôi . Xin bác hãy cho phép . 

 Anh quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc , đồng cảm của mọi người xung quanh . Anh biết nếu như không được ở cạnh cậu lúc này thì đây sẽ là lần cuối anh được gặp cậu . Anh không muốn mất cậu mãi mãi , người duy nhất anh yêu suốt đời này . Nếu thế giới này cướp em đi khỏi cuộc sống của anh thì anh sẽ đương đầu với cả thế giới này để giành lại em .

  - Tôi không muốn nghe , cậu mau đi đi . Tiễn người . - Ông cảm nhận được tình yêu chân thành anh dành cho cậu nhưng dưới cương vị một người cha ông không muốn hạnh phúc cả đời của con mình được đánh đổi bằng cả mạng sống của nó.Ông không cho phép điều đó xảy ra . Vậy nên ông chỉ có thể làm được điều này cho con, xin lỗi cậu, Kang Daniel. 

   - Buông ra , để tôi ở lại . Mấy người mau buông tôi ra ! - Anh vùng vẫy , cố đáp trả họ bằng cả nắm đấm nhưng tất cả đều vô dụng . " Chẳng lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi sao ? " 

    - Khoan đã , hãy để cậu ấy ở lại đi ! -   

    Giọng nói đó khiến anh ngẩn người là mẹ em sao ? Suốt từ nãy đến giờ bà chỉ im lặng quan sát mọi chuyện thôi , vậy tại sao giờ bà lại lên tiếng giúp anh ? Đáng lẽ ra bà phải là người đánh đập , chửi mắng anh như ông ấy chứ tại sao bà lại giúp đỡ một kẻ đầy tội lỗi như anh ? 

    - Mình à ,.. - Ông muốn lên tiếng ngăn cản bà , ông tin với bản năng của mình thì bà cũng đã biết hết mọi chuyện rồi .

    - Tôi biết chứ nhưng tôi muốn cho hai đứa nó một cơ hội . Vốn dĩ luôn có những thứ mà bậc làm cha làm mẹ chúng như chúng ta không thể thay đổi được . Tình yêu không phải ai muốn là cũng có được nhưng mấy ai biết trân trọng , giữ lấy để rồi phải hối hận vì những sai lầm của bản thân mình . Cố lên , cô biết cháu có thể đem lại hạnh phúc cho Ji Hoon mà . - Bà mỉm cười vỗ vai anh khích lệ rồi quay lại ngồi cạnh bên chồng mình . 

    - Cháu cũng mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi , nếu thấy cháu với bộ dạng này nó lại trách cô chú mất . - Ông lên tiếng nhắc nhở Daniel vẫn đứng như trời trồng vì không tin vào những gì mình vừa nghe thấy . 

    - Cháu cảm ơn cô chú , cháu nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy . - Anh cúi đầu chân thành cảm ơn ông bà vì đã hiểu cho tấm chân thành này . 

      Cạch ... Tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra mang bao tâm trạng lo lắng , sợ hãi của họ đạt tới đỉnh điểm . Vị bác sĩ trên người vẫn mặc bộ đồ khử trùng với vẻ mặt nghiêm trọng khiến họ càng thêm lo sợ . 

       - Ở đây ai là người nhà bệnh nhân Park Ji Hoon ?

       - Là chúng tôi - Ông Park lên tiếng trả lời trong giọng nói pha lẫn sự dè chừng .

      - Vậy mời ông bà đi theo tôi - Vị bác sĩ đưa tay chỉ đường cho ông bà đến phòng làm việc của mình . 

      - Mời hai vị ngồi .

      - Thưa bác sĩ , con trai chúng tôi liệu có qua khỏi không ? - Linh cảm của một người mẹ cho bà biết có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra với gia đình mình .

      - Chúng tôi thực sự không biết , khả năng phục hồi của bệnh nhân chỉ là 50% do bị va chạm trực tiếp dẫn đến các vết thương khá nghiêm trọng . Các mảnh thủy tinh đâm vào rất nhiều bộ phận trên cơ thể nhưng rất may là không cắt phải các mạch máu . Xương sườn và chân đều bị gãy do rơi trực tiếp xuống mặt đất sau khi va chạm . Ngoài ra não bộ của bệnh nhân cũng bị chấn động mạnh và đồng thời có thể để lại di chứng lâu dài . Chúng tôi mong gia đình chuẩn bị trước tinh thần vì khả năng tỉnh lại hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh nhân , nếu trong thâm tâm người bệnh không muốn tỉnh lại thì chúng tôi cũng không thể thay đổi được điều gì cả . Trong quá trình phẫu thuật chúng tôi cũng đồng thời phát hiện ra cái này - Vị bác sĩ nhẹ nhàng đặt lên bàn một bức hình chụp X - quang .

     Họ không thể tin vào mắt mình được , đó chẳng phải là một bông hoa hay sao ? Trong cơ thể của đứa con trai duy nhất của họ đang nuôi lớn một bông hoa ? Làm sao có thể như vậy được ? Tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi đúng không ?

      - Bác sĩ , phải chăng là đã có chuyện nhầm lẫn đúng không ? - Bà cố gắng lấy hết bình tĩnh xác nhận mọi chuyện .

      - Là Hanahaki disease , một căn bệnh hiếm gặp xảy ra khi đơn phương một người mà không nhận được sự hồi đáp , bông hoa sẽ phát triển rất nhanh trong cơ thể người bệnh đặc biệt là khi họ nhìn thấy người mình yêu thân mật bên ai khác mà không phải là họ thì những cánh hoa sẽ lìa khỏi cành cây khiến họ cảm thấy khó thở , buồn nôn về lâu dài thì sẽ khiến ranh giới sống chết hòa làm một . Căn bệnh này có thể chữa khỏi bằng cách phẫu thuật nếu người bệnh đã chấp nhận buông bỏ tình cảm của mình để quên đi những hồi ức , cảm giác đặc biệt khi ở cạnh người mình thầm yêu , buông tay một mối tình có thể rất khó khăn nhưng sẽ là cách tốt nhất ngoại trừ khả năng được đáp lại tình cảm đó .

      - Chúng tôi muốn cắt bỏ bông hoa đó ra khỏi cơ thể của con mình ngay lập tức , phiền ông chuẩn bị cho . 

    Họ không muốn con trai mình phải đau khổ nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác , họ cũng không đủ can đảm nhìn con bị dày vò bởi những cánh hoa xuất phát từ tình yêu ngang trái đầy những nỗi nhớ , đau đớn trong thâm tâm và trái tim .

     - Vậy mời ông bà kí tên vào đây . Tôi hy vọng ông bà sẽ không phải hối tiếc vì quyết định ngày hôm nay của mình .

          " Dẫu hoa cũng tàn , Người đến rồi lại đi ...thì tình yêu vẫn mãi rực rỡ như sắc hoa Bỉ Ngạn "

       13/5/2018



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip