Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa năm 2016.

Một lần nữa cả hai lại được gọi lên tuyển. Lần này là đội U23.

Duy Mạnh vui không gì kể xiết, háo hức gọi ngay cho bé khỉ ngay khi vừa nhận được thông báo.

Duy cười - Hay quá!

Mạnh thủ thỉ - Nhớ cậu lắm rồi ấy!

Người kia mềm giọng - Tớ cũng thế mà!

Duy cúp máy, nhìn cái cổ chân vẫn còn sưng đỏ - Lần này đã là sự thật chưa?

Hơn một năm, đã không ít lần Mạnh xin nghỉ phép để bay lên Gia Lai, vì muốn xoa dịu những bất an của người trong lòng. Duy vui vì biết Mạnh thực sự rất quan tâm đến cậu, nhưng những nỗi lo thì vẫn còn đó, không thể xóa mờ.

.

.

.

Hai tuần sau, chúng nó có mặt ở Hà Nội.

Đợt tập huấn bắt đầu.

Duy phải tập riêng vì kết quả chẩn đoán vẫn chưa có, ban huấn luyện không thể mạo hiểm với tương lai của một cầu thủ trẻ.

Mạnh vừa tập vừa len lén nhìn ra ngoài sân, nơi khỉ con đang chán nản gục đầu.

Đau quá!

Cứ tưởng lần này có thể chiến đấu bên nhau.

Nhưng không sao, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Chúng nó mới hai mươi tuổi, chặng đường này chỉ mới bắt đầu, chỉ cần là khỉ con đừng nản lòng.

.

.

.

Không phải Mạnh không nhận ra, rằng những nụ cười của Duy ngày càng trở nên miễn cưỡng.

Duy vẫn nhẹ nhàng động viên Mạnh cố gắng, nhưng dường như cậu ấy lại né tránh mỗi khi Mạnh nhắc đến việc cả hai sẽ cùng tung hoành trên sân cỏ.

Mạnh biết, chấn thương luôn luôn là nỗi sợ hãi của cầu thủ; còn những chấn thương dài hạn như Duy thì đó là sự ám ảnh.

Nhưng Mạnh có thể làm được gì, ngoài việc cố gắng ở bên cậu ấy nhiều hơn?

Dần dần, những nụ cười chỉ chạm đến khóe môi Duy, chẳng còn đọng lại trong đáy mắt.

Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng Mạnh nảy sinh một nỗi sợ hãi mơ hồ, rằng một ngày nào đó mình sẽ đánh mất con người này.

Ai cũng biết rằng, cầu thủ sẽ bị áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần bởi chấn thương. Nhưng có ai biết cả những người thân của họ cũng chẳng hề dễ chịu?

Họ cũng lo lắng, cũng mệt mỏi, nhưng lại không có cái quyền thể hiện ra ngoài; phải cẩn trọng lựa chọn từng lời ăn tiếng nói để tránh làm đối phương đau lòng.

Nhưng có là gì, vì Mạnh thương Duy nhiều hơn tất cả những thứ đó.

Mạnh đã từng nghĩ rằng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cậu cũng có thể ở bên Duy, cùng Duy vượt qua.

Nhưng, là cậu đánh giá bản thân quá cao.

.

.

.

Đó là một buổi chiều, sau một tuần tập trung cùng đội.

Hôm nay Duy sẽ nhận được kết quả chẩn đoán từ các bác sĩ, cũng là quyết định cuối cùng xem cậu ấy có thể tiếp tục đi cùng cả bọn không.

Lòng Mạnh nóng như lửa đốt, nhưng không thể đi cùng Duy mà phải hoàn thành buổi tập cùng đồng đội đã.

Đã rất trễ, nhưng không có tin tức gì từ cậu ấy, gọi điện thoại cũng không có người nghe.

Sáu giờ, bảy giờ,.. rồi mười giờ tối.

Mạnh chịu không được nữa, quyết định chạy ra ngoài tìm.

Nhưng điều cậu thấy ở cổng trung tâm là thứ cậu không muốn thấy nhất, để rồi sau này đó cũng là điều mà Mạnh muốn quên nhất, và cũng là mãi mãi không thể quên.

Hồng Duy, say khướt, tựa vào một cô gái.

Mạnh cố nén những đau lòng cùng nghi vấn, bước đến gần muốn đỡ cậu.

Có lẽ Mạnh đã cố gắng chờ đến khi cả hai bình tĩnh để hỏi lại Duy nguyên nhân, nếu như cậu không nghe được câu nói tiếp theo sau đó.

- Dù sao thì... yêu con gái vẫn tốt hơn, nhỉ?

Bàn tay Mạnh- vốn đã đưa ra để đỡ Duy - buông xuống, và không bao giờ đưa ra một lần nữa.



Đêm đó, Duy Mạnh thẫn thờ ở góc sân tập, mặc cho sương đêm xuống ướt đẫm cả người.

Cũng đêm đó, Hồng Duy khóc đến ngất lịm trong lòng Công Phượng.



Là ai sai?





P/s: Đoạn này và vài chap nữa có thể mốc thời gian không đúng lắm với những lần chúng nó lên tuyển nha mọi người. Tìm lại những tin tức cũ về hai đứa này hơi khó và không đầy đủ lắm.

Định để dành mai post nhưng thôi, mai t rảnh thì sẽ có chap, còn không thì nợ một ngày nhé!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip