Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quá nửa đêm cả đội mới về đến kí túc xá.

Đức Huy đứng trước cửa, đang lục tìm chìa khóa mở cửa phòng, có vẻ hơi say.

- Anh Huy!

Huy ngẩng lên, là Duy Mạnh. Huy không nói gì, chậm rãi mở cửa rồi vào trong ngồi phịch xuống giường.

- Nãy sao mày không đi ăn?

- Em hơi mệt!

- Mệt? Mày lừa ai?

- Em...

- Anh em với nhau cả. Chúng nó không trách mày đâu, tránh né làm gì!

- Em thấy xấu hổ thôi ạ!

- Cái tính nóng như lửa của mày chúng nó còn lạ gì nữa.

- Em biết, nhưng vẫn là em sai.

- Sai thì mới phải đi xin lỗi. Tao cũng vì tạ lỗi với thằng Toàn mới ra nông nỗi này đây, nó bật cả máu mồm cơ mà.

- Tâm trạng các anh ấy ổn chứ ạ?

- Chuyện tệ nhất cũng đã trải qua rồi. Cái này đã là gì!

Phải rồi, một trận đấu này đã là gì, bọn họ đã bao nhiêu lần bị dư luận nhấn chìm vì những thất bại. Chỉ một trận đấu này thật sự chẳng là gì cả.

- Mày muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi, để tao còn ngủ!

- ...

- Thằng Duy không đi, chân nó đau.

- Đau thật sao ạ?

- Vậy chắc nó đùa?

- Không! Ý em là...

- Mày nghĩ nó nằm sân câu giờ?

- Em...

- Nếu nó có giả vờ thì là lúc nó đứng dậy tự lết đi.

-...

- Nói thật, tao không biết giữa hai đứa mày chuyện ; nhưng dù gì đi nữa thì cũng đã quen biết bao nhiêu năm rồi, ít ra cũng phải tin nhau chứ!

- Em hiểu rồi ! Anh nghỉ ngơi đi, em về phòng đây.

Huy thở dài, nhìn thằng em lầm lũi bước ra ngoài.

Rõ ràng ngày xưa tốt đẹp biết bao nhiêu...

.

.

.

Duy ngồi im trên giường, cúi đầu nhìn cái chân đang chườm đá.

Tự chuốc khổ vào thân rồi.

Nếu lúc đó không ngoan cố chạy thêm mấy bước thì đã chẳng nên nông nỗi này.

Đau rồi thì cũng có ai thương?

Bao lâu rồi mà vẫn bốc đồng như vậy. Chả trách cứ bị các anh mắng.

Chỉ là, cứ nhìn thấy cậu ta lại không thể kiểm soát được cảm xúc.

Chẳng phải đã từ bỏ rồi sao, Duy ơi?

.

.

.

- Duy! Tao vào nhé!

Giọng Công Phượng vang lên ngoài cửa. Ông anh này lại thế rồi!

- Vâng ạ!

Phượng đặt cái túi to xuống bàn, lật đật giở ra đủ thứ thức ăn.

- Anh dọn nguyên cái nhà hàng về đấy ?

- Cũng gần. Tao chừa mấy món mày không thích lại rồi.

- Anh về một mình ạ? Sao không ở chơi với mọi người?

- Còn không phải lo mày đói? Chân cẳng sao rồi?

- Nhức lắm ạ! Nhưng mà bác Lâm bảo sẽ ổn nhanh thôi!

Phượng không nói gì nữa, vừa nghịch điện thoại vừa nhìn thằng em ăn. Cậu thừa biết tâm trạng nó đang tệ lắm, nếu không trông chừng chắc chắn sẽ không ăn uống đàng hoàng đâu. Tim nó đau cậu không giúp được, nhưng không thể để cả bụng nó cũng đói.

Khờ quá! Sao lại cứ bướng bỉnh nhận hết mọi tổn thương?

Có đáng không?

Dưới sự quan sát của Phượng, Duy chỉ có thể cắm cúi ăn. Chắc chắn là anh ấy không hài lòng những việc cậu làm hôm nay, nếu còn không nghe lời thì chả ai cứu được cậu đâu.

Đừng đùa với cơn thịnh nộ của anh Phượng!

- Anh ơi!

Duy nhìn Phượng đang tất bật dọn dẹp, đột nhiên nhỏ giọng gọi.

- !

- Em... ôm anh một chút được không ?

Phượng ngẩng lên nhìn Duy, không nói không rằng ngồi xuống mép giường, ôm Duy vào lòng.

Duy gầy lắm, lọt thỏm trong vòng tay của Phượng, làm cậu xót xa; nhưng lại chẳng thể giúp gì được cho nó.

Căn phòng trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có đôi vai Duy đang run lên bần bật và vai áo Phượng lặng lẽ bị thấm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip