Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu... thấy sao rồi?

Duy muốn đưa tay đỡ khi thấy Mạnh đang cố ngồi dậy, nhưng suy nghĩ rồi lại rụt rè thu tay.

Cậu sợ.

Sợ người kia sẽ gạt cậu ra.

- Tôi ổn!

- Mạnh à, tôi...

- Bác Hội đã nói gì với cậu?

- ...

Duy chỉ gục đầu, im lặng, nước mắt đã cố kìm lại tuôn trào.

- Đến giờ vẫn không nói sao? - Mạnh đã quay lại, nhìn chằm chằm vào Duy.

- Là... không muốn tôi và cậu...- Tiếng Duy xen lẫn trong tiếng nấc nghẹn.

- Nếu không thì sao? - Giọng Mạnh vẫn đều đều, lạnh lẽo.

- ...sẽ... không cho cậu ra sân.

- Thế là cậu chạy trốn? Chia tay tôi?

- ...

- Cậu nghĩ tôi sẽ không thể làm gì sao?Không thể bảo vệ cậu? Không thể cố gắng vì tình cảm của chúng ta?

- ...

Mạnh thở dài, cậu đã luôn cố tìm hiểu lý do cho thái độ kỳ lạ của Hồng Duy, nhưng đến khi hiểu rồi thì cũng chẳng nhẹ nhõm gì hơn.

- Cậu có biết chúng ta thua vì cái gì không?

- Tôi...

- Vì thiếu tin tưởng, vốn dĩ cậu không tin tôi, không tin tôi yêu cậu nhiều bao nhiêu.

- Xin lỗi... Chỉ là tôi sợ, sợ làm dang dở sự nghiệp của cậu, sợ đến một lúc nào đó tình cảm của chúng ta sẽ thành gánh nặng của cậu.

Mạnh siết chặt tay.

- Cậu về phòng đi.

- Làm ơn - Duy hốt hoảng - Cho tôi ở lại.

- Để làm gì? Chúng ta kết thúc rồi, đúng như ý cậu muốn.

- Không phải đâu mà, Mạnh ơi!

Những ngón tay Duy cố bám vào tay áo của Mạnh, nhưng cậu lại tàn nhẫn gỡ ra từng chút một.

- Vậy cậu thì sao? Cậu đã từng cho tôi cơ hội lựa chọn chưa? Cậu không hề hỏi tôi mà đã đưa ra phán quyết. Khi đó cậu có từng quan tâm đến cảm nhận của tôi không?

Duy chết lặng.

Đúng rồi, ngay từ đầu người sai là cậu, vậy thì còn có quyền gì để níu kéo?

Nhưng, tôi yêu cậu cơ mà!



Duy chậm chạp đứng dậy, động tác cứng ngắc như mất hết sức lực.

- Được rồi, tôi đi đây! Cậu cố gắng nghỉ ngơi nhé, xin cậu đấy!

Duy rời đi, Mạnh cũng đổ phịch xuống giường.

Kết thúc rồi sao?

Vì sao lại đến nông nỗi này.

.

.

.

Sau buổi tập sáng, cả bọn ào vào phòng, hỏi thăm, đùa giỡn đủ kiểu.

Phòng y tế chẳng mấy chốc ồn ào như cái chợ

Công Phượng đợi bọn nhóc nói đủ rồi mới lên tiếng.

- Chúng mày không mệt nhưng nó mệt rồi đấy! Về phòng ngay!

Trong cả cái học viện này, lời nói của Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh luôn có sức nặng. Chỉ cần một trong ba đứa lên tiếng thì thể nào bọn kia cũng cun cút nghe theo. Thế là chúng nó nhanh chóng tạm biệt Mạnh rồi lỉnh đi mất.

Phượng nhìn Trường, cậu đội trưởng vỗ nhẹ vai Phượng rồi cũng đi theo đám nhóc.

Về phần Phượng, cậu chậm rãi bước vào trong, rồi bằng một thái độ không thể thong thả hơn, cậu hỏi Mạnh.

- Thằng Duy đi lâu chưa?

- Cũng lâu rồi ạ! - Mạnh không bất ngờ vì câu hỏi của Phượng, thời gian qua có vẻ anh ấy biết hết mọi chuyện.

- À, thế chắc giờ này đang khóc rồi - Phượng tỉnh bơ.

- Anh ... có nghĩ em sai không?

- Thành thật mà nói, chuyện này thằng Duy sai - Phượng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường - Nhưng vì nó là em út của tao nên tao vẫn sẽ bao che khuyết điểm. Vả lại, nó cũng vì thương mày quá nhiều mới lo lắng linh tinh.

Mạnh khẽ cười. Mới hai mươi ba tuổi nhưng anh Phượng dường như đã trải qua hết tất cả những cung bậc cảm xúc rồi. Anh ấy có thái độ rất bình thản với mọi thứ; vì vậy mà nói chuyện với anh ấy luôn rất thoải mái.

- Có vẻ như hai đứa mày chia tay hẳn?

- Em không biết, em mệt mỏi lắm anh ạ! Cái cảm giác bị người khác quay như dế trong khi bản thân chẳng hiểu gì cả thực sự rất khó chịu.

- Tao hiểu. Tao không can thiệp vào quyết định của hai đứa, nhưng tao cần nhắc mày là dù không thể tiếp tục thì sau này vẫn sẽ còn gặp nhau rất nhiều, đừng để mọi chuyện vướng mắc, anh em khó nhìn mặt nhau.

- Vâng ạ! Em hiểu ý anh!

- Tuy tao thương mày nhưng thằng Duy mới là đứa cùng lớn lên với tao. Nếu mày làm chuyện gì khiến nó tổn thương thì tao không tha cho mày đâu!

Mạnh gật đầu, cậu biết Phượng nói thật. Cùng ăn tập từ bé, bọn họ có bao nhiêu yêu thương và gắn bó cậu đều hiểu.

- À, còn nữa, đừng quên thật sự rất yêu mày. Thời gian qua không chỉ một mình mày đau khổ!

Phượng ném lại một câu trước khi đủng đỉnh ra khỏi phòng, trả lại cho Mạnh không gian yên tĩnh.



Công Phượng đi rồi, Mạnh nằm im lặng, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Dẫu biết rằng Duy không hoàn toàn có lỗi.

Nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể thấy nhẹ lòng.

Thật sự phải kết thúc như thế này sao?

Yêu, hay không yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip