Vnf 2018 Hy Vong 3 White Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh Huy hôm nay phải làm ca sáng, buổi tinh sương đã tất bật áo quần. Kéo theo tôi cũng phải chui ra khỏi chăn ấm nệm êm, xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh.

"Ồ hình như hôm nay Hải không phải đi học mà nhỉ?!"

Trên mặt anh tôi hiện rõ mồn một dòng chữ: Không đi học nhưng vẫn dậy sớm vì thương anh trai.

Tôi cũng không phản kháng gì, cứ để anh tự huyễn hoặc thêm ít nữa cũng không sao. Tôi đặt hai cái trứng luộc lên bàn, thêm một ly cà phê đen nóng ấm. Anh Huy cau mày nhìn tôi:

"Nhưng anh muốn uống đá nữa..."

"Cổ họng của anh sẽ nát bem đấy!" Tôi lắc đầu.

Anh Huy hôm nay không được khỏe cho lắm. Vài ngày trước tôi thấy anh nằm ườn trên gác, đến chiều trời nóng không chịu được nữa, anh mới tuột xuống nhà dưới. Lũ trẻ trong khu chơi đá bóng ngoài đường, ngó vào nhà thấy anh Huy đang ngủ phì phò, chúng liền trêu:

"Ối anh Huy béo kìa!"

"Nói thế anh ấy lại giã cho đấy!"

"Không, anh Huy béo nên chạy không nhanh bằng tớ, không bắt được tớ đâu!"

Anh tôi nghe tiếng bọn trẻ cười ầm lên, liền bật dậy bảo với tôi:

"Tao sẽ cho lũ này biết tay, sẵn tiện rèn luyện sức khỏe tí!"

Nói rồi anh chạy vụt ra ngoài chơi với bọn trẻ. Được khoảng mười lăm phút sau thì trời mưa như trút nước. Tôi thấy anh Huy ì ạch bò về.

"Cái lũ nhóc này, trời mưa to như thế về nhà kiểu gì cũng ốm cả lũ cho xem. Anh đuổi mãi mà không về. Mình người lớn dầm mưa còn được, chứ bọn trẻ con ốm ngay đấy!"

Tối hôm ấy anh tôi sốt li bì.

Dù hôm nay anh đã khỏe hơn, nhưng vẫn không thể hốc nước đá được. Cuối cùng anh cũng chịu nghe lời tôi. Công việc của anh là huấn luyện viên karate cho một lớp thiếu nhi, võ sư nói không ra hơi thì chẳng ổn chút nào.

Anh Huy đạp xe chở tôi ra bến bus, sau đó anh đón một chuyến đến trung tâm, còn tôi thì lọc cọc về nhà. Đi được nửa đường, tôi bắt gặp anh chủ tiệm bánh mì Hy Vọng đang đi bộ ngược chiều, xách theo cái làn, chắc là ra chợ mua nguyên liệu. Đường ra chợ cũng khá xa, chiếc xe đạp trắng anh hay dùng để lượn qua lượn lại hôm trước đã cong vành, chắc vẫn chưa sửa xong.

Nghĩ cũng tội anh, tôi phanh xe, vẫy tay:

"Anh có muốn mượn xe của em không?"

Anh Trường thấy tôi, đôi mắt cong lên như hai dấu mũ ô, gật đầu liên tục. Tôi định cho anh mượn xe, còn mình thì đi bộ về nhà. Nhưng anh lại nhờ tôi theo xách đồ hộ anh. Ngổ ngáo nhỉ, nếu không tình cờ gặp tôi thì làm thế nào?

Bỗng tôi sực nhớ, thuốc của anh Huy hết rồi, chắc cũng nên mua thêm. Thế là tôi đồng ý với anh Trường. Tôi ở phía trước nghe yên sau nằng nặng nên an tâm rằng anh Trường đã ngồi vào, liền nhanh chân mà đạp.

Phịch!

"Á...!"

Tôi vội ngoái đầu lại nhìn. Anh Trường ngồi bẹp xuống đường, tay ôm mông, miệng suýt xoa kêu đau. Thì ra anh vẫn chưa ổn định được vị trí thì tôi đã cho xe chạy.

Do tôi hay là do anh ấy số con rệp nhỉ?

Anh phủi quần xong xuôi, một mực đòi lên phía trước để chở tôi. Ban đầu tôi thấy tội anh nên nhất quyết không chịu. Chẳng ngờ anh cứng đầu quá, tôi đành nghe theo.

Đường đến chợ vừa xa, vừa dốc. Trông anh đạp mà muốn lòi cả xương mông.

Ngồi phía sau, mấy đoạn anh phanh gấp, tôi bất giác bám vào hai bên áo của anh. Anh chủ tiệm bánh mì mặc một chiếc áo thun trắng trơn, bên ngoài khoác áo sơ mi caro, luôn luôn là vậy, luôn luôn tỏa ra mùi hương nhè nhẹ... mùi chocolate chăng.

Một thanh chocolate trắng ngổ ngáo.

Cuối cùng cũng đến chợ, tôi cứ nghĩ anh sẽ dừng ở hàng nguyên liệu làm bánh hoặc là hàng trái cây. Nhưng không, lần này anh ghé vào cửa hàng xe đạp, vài giây sau anh trở ra với một chiếc yên xe. Anh cẩn thận tháo chiếc yên cũ, lắp chiếc yên mới vào xe tôi.

"Anh thấy cái đệm của em mòn hết rồi!"

À, thì ra thế...

Anh đứng ngược sáng, đôi mắt cong lên, khẽ đưa tay xoa đầu tôi. Bỗng chốc tôi như bước vào một khoảng không gian tĩnh lặng nào đó, nụ cười của anh bừng lên như ánh mặt trời buổi sớm mai, vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng. Đủ len lỏi vào thứ đang đập thình thịch trong ngực trái này.

"Em... cảm ơn anh nhé!" Tôi ngập ngừng.

Chúng tôi đi dạo mấy vòng khu chợ rồi trở về nhà. Mùi hương chocolate ngọt ngào lại phảng phất quanh anh...

Mãi đến tối tôi mới nhớ ra tôi đã quên mua thuốc cho anh Huy, và quên luôn việc phải đi đón anh ở trạm xe bus.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip