Vnf 2018 Hy Vong 2 Banh Dau Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng mùa xuân ở Đà Lạt, lúc nào cũng nhẹ nhàng như những cánh hoa hồng mềm mại. Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ trọn vẹn một ngày. Tôi đã định nằm ngủ cho thỏa thuê, nhưng tiếng khò khò của anh trai làm tôi không chịu được, đành xách nước ra hàng rào tưới cho mấy bụi hoa nguyệt quế.

Anh tôi đương trong cơn ngủ say, nghe tiếng cửa mở bỗng nhiên bật dậy gọi với:

"Mua cho tao cái bánh mì hoa cúc nhá!"

"Và trà hoa nhài hả?" Tôi hỏi lại.

Đáp lời tôi là tiếng ngáy của anh. Có kiểu người kì lạ thật đấy.

Tôi thích hoa nguyệt quế, tại nó thơm và dễ chịu. Lúc ban đầu tôi định trồng nhiều loại hoa, nhưng lười chăm nên quyết định chọn mỗi nguyệt quế. Anh Huy (anh của tôi) thì bảo sao không trồng thứ gì ăn được ấy. Rồi anh đạp xe ra chợ mang về một cây táo xanh. Anh tỏ vẻ hứng thú với nó lắm.

Bảy ngày sau, cây táo của anh Huy từ giã cõi đời.

Tôi cất bình tưới vào góc, đang chuẩn bị đi bộ sang tiệm bánh Hy Vọng thì nhìn thấy bóng ai quen quen từ đằng xa đạp xe đến.

"A, chào anh chủ tiệm bánh, đi đâu đấy?" Giọng cô hàng xóm cạnh nhà tôi.

"Chào cô ạ, cháu đi mua táo..."

Rầm!

Tiếng động to lớn cắt ngang lời của anh. Tôi vội chạy ra đường, trông thấy chiếc xe đạp bị cong mất vành, còn anh thì chẳng thấy đâu.

Anh tôi từ trên gác ló đầu ra khỏi cửa sổ:

"Hải, nó nằm dưới mương kìa, lôi nó lên đi!"

Đúng thật là anh Trường nằm bẹp dưới mương, úp mặt vào đống lá rậm rạp. Nom chẳng khác gì con nhái bén bị người ta giẫm phải. Tôi lội xuống đỡ anh, vừa lúc anh Huy chạy ra giúp tôi lôi cái thân xác tầm một mét bảy mươi mấy lên đường.

"Khổ lắm, chào thì nói miệng là được rồi, lại còn vẫy tay làm cái gì không biết!" Cô hàng xóm hớt hải.

Xuân Trường cười hề hề nhìn chúng tôi, rối rít cảm ơn từng người. May rằng anh ngã xuống bụi lá cây khô, nếu không thì chắc cũng phải đổ ít máu.

Mấy dòng suy nghĩ đó của tôi vừa ló ra thì anh Huy bỗng la lên:

"Ối giời chảy cả máu mũi rồi kia kìa, Hải lấy cho anh Trường cái khăn lau đi!"

Anh chủ tiệm bánh vội bưng lấy cằm, càng ngày máu càng lan ra nhiều. Nghe lời anh Huy, tôi nhanh chân quay vào, nhưng chưa kịp đi thì bị anh Trường kéo áo giữ lại:

"Thôi, thôi..."

Tôi chết lặng, chiếc áo sơ mi trắng duy nhất của tôi.

Sau ngày hôm đó, tôi không bao giờ mặc sơ mi trắng nữa. Chẳng biết có phải vì máu mũi của anh Trường dai dẳng hay không mà tôi dùng nước tẩy cũng không mất được cái dấu bàn tay đỏ ấy. Tôi hơi hụt hẫng, lặng lẽ xếp chiếc áo vào ngăn cuối cùng của tủ đồ.

___

Như thường lệ, bảy giờ sáng tôi ghé qua tiệm bánh Hy Vọng. Anh Trường mở hàng từ rất sớm, hôm nay khai trương món bánh mới: Bánh dâu tây.

Tôi trông thấy các bé gái trong khu nhà xếp hàng đứng đợi trước cửa tiệm. Có vẻ bé gái nào cũng thích dâu tây. Anh Trường thoăn thoắt như con sóc, bánh đem ra thơm lừng, tôi đoán rằng nó rất ngọt ngào vì có phủ một lớp si rô đỏ đẹp mắt.

Tôi là người cuối cùng mua bánh. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt e ngại:

"Cái áo đó... giặt có ra không?"

"À..." Tôi ngập ngừng, "Không sao, cũng không quan trọng lắm."

"Anh xin lỗi, thật sự!"

Xuân Trường rũ mắt nhìn xuống đất. Bỗng nhiên anh nghĩ ra chuyện gì đó, liền ngẩng mặt lên tươi tỉnh:

"Em có biết vì sao anh nghĩ ra món bánh dâu tây này không?"

Tôi lắc đầu.

"Hôm đó trông thấy máu màu đỏ, tự nhiên anh nghĩ đến si rô và dâu tây. Thế là chiếc bánh này ra đời, ha ha ha...!"

"Ha ha ha..." Buồn cười nhỉ? Tôi cười cho có lệ đấy.

Hình như anh cũng biết rằng mình đùa rất nhạt nên ngại ngùng đưa mắt ra hướng khác. Tôi lại gọi một chiếc bánh mì nhân chocolate và một chiếc bánh hoa cúc cho anh Huy. Xuân Trường gói bánh xong, đưa cho tôi bằng hai tay:

"Cảm ơn Hải nhé!"

"Vâng."

Tôi đáp nhẹ, bỏ bánh vào cặp định quay về nhà. Nhưng có một thứ khác đã đánh thức sự chú ý của tôi, đó là một chú chó nhỏ chạy ra từ phía sau cửa tiệm.

Tôi chưa kể nhỉ, ngoài hoa ra thì tôi cũng thích động vật nữa. Đặc biệt là chó. Chú chó con này là giống Shiba của Nhật, có bộ lông màu nâu nhạt, hai chiếc tai hình tam giác bé xinh, đôi mắt nhỏ long lanh nhìn tới nhìn lui. Tôi cúi xuống gãi gãi vào lưng nó. Chắc là trúng chỗ đang ngứa ngáy nên chú ta thích chí vẫy đuôi, mắt híp lại...

Hệt như anh chủ tiệm bánh nào đó.

"Nó tên là Chocolate..." Anh chủ tiệm từ lúc nào đã ngồi cạnh bên tôi, xoa đầu con chó bé nhỏ, "Anh nuôi nó từ lúc mới sinh, rồi gửi cho người bác chăm hộ để về đây. Bây giờ mới có thời gian để nhận lại nó!"

Tôi gật gật đầu.

Anh trìu mến nhìn con Chocolate, đưa tay bế nó lên cao như đùa giỡn với một em bé:

"Nó ngoan lắm, nó..."

Xè xè xè...

Anh chủ tiệm bánh mì Hy Vọng chưa kịp nói hết câu đã nhận được một ít nước hoa từ Chocolate, nó tặng trực diện vào khuôn mặt đáng thương của anh.

Tôi không biết nói gì nữa, đành chào anh một câu rồi ra về.

Nắng xuân ấm áp bao phủ lên mái nhà của tiệm bánh, và hình như len lỏi qua ngôi nhà mái đỏ của tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip