Vnf 2018 Hy Vong 18 Banh Sau Rieng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm nay trường tôi dự định cho sinh viên nghỉ lễ 30/4 kéo dài trong một tuần. Khi nhận được tin, có người nghĩ đến một chuỗi ngày lười biếng nằm ở nhà như tôi, có người vẫn chăm chỉ đi giao hàng như anh Đức, hay có người hào hứng chạy khắp nơi mua vé về quê như anh Xuân Mạnh. Anh Xuân Mạnh đã tỉ mỉ vạch ra chiến lược mua vé, phải là ghế tốt nhất để có thể thoải mái ngủ trong suốt chặng đường. Cuối cùng, anh đã thành công rực rỡ nhờ có sự góp sức của các anh em.

Anh Mạnh là người Nghệ An, đồng hương của anh Đức, hai người cũng ở cùng huyện. Anh Đức kể, từ hồi vô Nam học, số lần anh Xuân Mạnh về quê chỉ đếm trên đầu ngón tay.


"Tội nghiệp, kinh tế khó khăn quá hay sao?" Anh Huy tỏ ra rất đồng cảm.


"Không anh ạ, mẹ nó bảo không có người yêu thì đừng vác mặt về!"


Nói về anh Xuân Mạnh, ngoài khuôn mặt trông như mất sổ gạo ra thì mọi thứ đều tốt. Vóc người anh khỏe khoắn, tính tình thật thà, ăn mặc tuy không chải chuốt nhưng cũng gọn gàng, sạch sẽ. Không hiểu sao anh lại không có người yêu. Mỗi lần có ai hỏi, anh lại hướng ánh nhìn sáng ngời về phía mặt trời: "Không yêu để có một trái tim khỏe mạnh!"


Nhưng tôi thừa biết, anh muốn đau tim bỏ bố ra mà không được.

Anh Xuân Mạnh rất thích chơi thể thao. Chó nhà anh Trường đang yên đang lành, hễ thấy anh liền cuống đít lên sủa, nhảy tuột cả dây xích để đuổi theo anh. Anh gọi đó là điền kinh cảm giác mạnh. Mãi cũng quen, thỉnh thoảng lại thấy một chó, một người đua nhau từ đầu khu đến cuối khu, bất kể nắng mưa sớm tối.


Trong khu này, từ khi có anh Xuân Mạnh, thằng Hậu và thằng Dụng lại được dịp bày trò, tính anh lại dễ chịu, dễ rủ rê, hay còn gọi là dễ dụ. Có hôm ba anh em hái trộm ổi của hàng xóm kế bên nhà tôi, thằng Hậu bảo đấy là cây ổi nhà nó. Tôi cũng chẳng biết làm cách nào để anh Xuân Mạnh tin rằng một cây ổi cách xa nhà thằng Hậu những 700m lại thuộc quyền sở hữu của nó được. Chuyện gì đến rồi cũng đến, bà chủ nhà tưởng ba thằng ất ơ nào đến nhìn trộm con gái nhà bà, liền chạy ra chửi, tiện tay thả chó. Cái giống Beggie thì so thế nào với con Chocolate dòng Shiba vừa béo vừa híp của anh Trường, tất nhiên là không so được vì con Beggie vừa to vừa nhanh. Hậu quả là gì, tôi không dám nói nữa, các cậu tự hình dung vậy.


Lại nói chuyện về quê của anh Xuân Mạnh, anh Dũng nghe tin liền hỏi:


"Thế bây giờ có người yêu chưa mà về?"


"Thì đành nói dối anh ạ!"


Anh Xuân Mạnh ngồi dưới hiên nhà, tay ôm quả mít vừa bóc ăn, vừa trả lời. Trông cũng chán đời chẳng kém anh Dũng là bao.


Ngày đi, anh Xuân Mạnh cắp theo cái ba lô con cóc, anh Huy bảo trông hệt như Ninja Rùa. Trọng Đại tình nguyện chở anh Xuân Mạnh ra bến xe, dù cậu ta chạy nhờ chiếc mô tô của anh Dũng, thế mà rất sung. Hai người họ đi lúc mặt trời ló dạng, ai ngờ vài tiếng sau đã thấy anh cuốc bộ từ đầu phố về. Mặt anh từ trước đã giống mất sổ gạo, bây giờ lại giống mất cả cánh đồng lúa.


"Anh Hai làm sao đấy?"


Tôi nghe tiếng thằng Dụng ngoài phố, nó và thằng Hậu hay gọi anh là anh Hai.


"Không về nữa, tao không về nữa!" Anh Xuân Mạnh nhăn nhó đáp.


Tôi tưởng ở khu này, người chán đời nhất là anh Dũng lớn, người số nhọ nhất là anh Trường. Cho đến khi anh Xuân Mạnh xuất hiện.


Anh Phạm Xuân Mạnh quê Nghệ An, người đã dùng cả tháng để tính toán chi li cách mua vé chỗ đẹp, cách đối phó chuyện người yêu với mẹ, đã mua nhầm vé theo chiều từ miền Trung vào Nam.

Đã thế lại còn phải cuốc bộ từ trung tâm về, ngang qua nhà anh Trường thì gặp con Chocolate đang tuột xích.

"Trông như chị Dậu đầu thai thành." Anh Huy lại phát ngôn.


Khoảng một tuần sau, anh Xuân Mạnh nhận được tin, mẹ của anh từ quê lặn lội vào thăm. Nhưng anh cũng không vui lên nhiều, có lẽ anh sớm nghĩ đến cảnh bố mẹ đòi gặp con dâu tương lai. Cả ngày anh ngồi thu lu một góc, mít cũng chẳng buồn ăn.


"Hay anh kiếm đại một cô, làm quả người yêu hợp đồng đi!" Tôi đề xuất.


"Thử rồi, nhưng không ai đồng ý cả!" Anh Xuân Mạnh bất lực đáp.


Anh cứ như thế, cho đến ngày mẹ anh vào. Sáng hôm đó, anh Xuân Mạnh chạy đôn chạy đáo mà vẫn không làm sao nghĩ ra cách giải quyết. Cuối cùng, bác sĩ Đông y Long Phí đã nảy ra một ý tưởng:


"Mẹ của mày có quy định giới tính cho con dâu không? Không chứ gì, thế thì chọn đại một thằng trong khu này rồi bảo đấy là người yêu của mày!"


"Tôi thà lấy trái mít còn hơn!"


Vậy là dù túng quẫn, anh Xuân Mạnh cũng không dám làm liều. Đến buổi chiều, đón mẹ vào nhà, anh làm tiệc đãi mẹ, sẵn gọi mấy anh em trong khu đến chơi. Mẹ của anh rất hiền, lại thân thiện dễ gần. Đến cuối buổi, bà ngồi lại nói chuyện với anh con trai và bọn tôi:

"Mạnh à, mẹ sợ con ở trong này không có ai chăm sóc, nên mới mong con có người yêu, để người ta thay mẹ quan tâm đến con. Nhưng mà bây giờ thấy con vui vẻ với bạn bè thế này, mẹ cũng yên tâm lắm, các bạn ai cũng nhiệt tình cả, các con yêu thương nhau, giúp đỡ nhau thì còn hơn cả người yêu đấy!"

Mắt anh Xuân Mạnh đột nhiên sáng rỡ lên như pha lê:

"Thế tức là không cần có người yêu nữa phải không mẹ?"

"À không, vẫn phải có chứ. Bây giờ không quan trọng là trai hay gái, có người yêu là đươc. Mà mày cũng có rồi chi?"

Mồ hôi trên trán anh Xuân Mạnh bắt đầu túa ra. Anh im lặng một lát, đột nhiên trỏ ngón tay vào người tôi, nói lớn:

"Mẹ, giới thiệu với mẹ, em Hải đây là người yêu của con!"

Tôi gần như chết lặng. Cả gian phòng yên ắng lạ thường, có thể nghe rõ tiếng lá mít xào xạc ngoài vườn nhà.

Anh Mạnh phát điên rồi!


___

Một buổi sáng đẹp trời, tôi thấy anh Đức giao bánh đến cửa. Mọi hôm thì anh Đức và anh Xuân Mạnh sẽ thay phiên nhau làm shipper, nhưng dạo này hình như chỉ có mỗi anh Đức đi làm.

"Thằng Hai Mặn không làm nữa à?" Anh Huy hỏi anh Đức.

"Dạ vâng, hôm nọ anh Trường bảo cắt giảm nhân sự, sa thải nó rồi!" Anh Đức trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip