Vnf 2018 Hy Vong 16 Pancake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất thật sự là tròn vành vạnh như khuôn mặt anh Huy, và khu nhà của chúng tôi là khu tổ hợp đủ loại thành phần. Càng ngày càng có nhiều người xuất hiện trong cuộc đời nhỏ bé này, mặc dù tên bộ truyện là Trường X Hải. Tôi cảm thấy không công bằng khi phải chia năm xẻ bảy đất đai cho nhiều cặp đến thế.

Ngay cả anh Đức và bạn của anh cũng đến đây. Anh Đức sau lần gặp đầu tiên với chúng tôi trong bộ dạng kẻ đầu thú, bây giờ đã trở thành người giao hàng cho tiệm bánh Hy Vọng, cũng được hai ba hôm rồi. Tôi đoán do anh Trường số con rệp nên không dám chạy xe đạp nữa. Anh Đức rất nhanh nhẹn, tuy không hoạt bát cho lắm nhưng vẫn được lòng nhiều người. Thỉnh thoảng tôi lại thấy anh ngang qua con đường trước cổng, lái rất lụa chứ không như anh chủ tiệm thích vồ ếch. Từ ngày có anh Đức, anh Trường không còn trở thành khách VIP của tiệm sửa xe đạp nhà Dũng Dụng.

Anh Đức có một người bạn tên là Xuân Mạnh, người sỡ hữu khuôn mặt trông hơi khó ở một chút. Hai anh đều là sinh viên năm cuối, hình như cũng đang nợ môn, nhà trọ lại vừa giải thể không có chỗ tá túc. Hôm nọ tôi nghe thằng Hậu bảo hai anh dắt nhau đến thuê nhà trọ vì nghe nói ở đây nhà tốt, giá rẻ. Cuối cùng lại chẳng thấy ngôi nhà trống nào ngoài căn chung cư cao cấp của anh Hải Quế. Nhưng Hải Quế là một con người kì lạ, hai mối lo lớn nhất của anh chắc là chuyện thằng Hậu học dốt và chuyện làm sao để xài hết tiền. Vậy là sau khi bàn qua bàn lại, anh Đức và anh Xuân Mạnh được thuê nhà với chi phí thấp. Hai anh sẽ không ở chung cư mà chia đôi nhà với anh Dũng lớn, ngôi nhà chẳng kém cạnh gì chung cư.

Như thường lệ, tôi ngồi trên gác nhìn xuống đường qua ô cửa sổ. Anh Đức đang lọc cọc chiếc xe đạp trắng, bỗng đằng xa vọng lại tiếng nẹt pô. Trọng Đại cưỡi con xe motor của anh Dũng lớn, bộ dạng trông như tay đua lành nghề. Anh Đức giật mình, chiếc motor thắng gấp trước mặt anh.

"Giao hàng còn xa không?" Trọng Đại hỏi.

"Cũng xa. Ra đến trung tâm..." Anh Đức đáp.

"Vậy à..." Trọng Đại đề pa, "Thế cố gắng nhá, dốc cao đấy, ha ha!"

Dứt lời, cậu trai kéo ga chạy thẳng. Tôi ở trên này không nhìn rõ mặt anh Đức, chỉ thấy anh rũ mắt dắt xe đi. Phải tôi mà là anh, tôi nhét cả cái bánh xe vào mồm thằng Đại.

Tôi còn phát hiện ra, anh Đức có rất nhiều điểm thú vị khác, tỉ dụ như dỗ trẻ em chẳng hạn.

Thằng Hậu vào một ngày nắng đẹp đã chạy khắp khu nhà chúng tôi để gào mồm thông báo:

"Ối giời ơi tôi được làm chú rồi các bác ơi, anh tôi đẻ em bé rồi ối giời....!"

Có lẽ cậu chàng vui quá cho nên không chú ý đến ngôn từ nữa. May cho nó, anh Hải Quế mải quấn quýt bên con, không có thời gian mà quan tâm thằng Hậu đi truyền bá linh tinh. Khoảng độ một tháng sau, chúng tôi bắt đầu gõ cửa nhà anh để thăm em bé.

Nhìn anh Hải Quế hạnh phúc bên gia đình nhỏ, ai cũng cảm thấy ấm lòng. Thằng Hậu cứ nhảy tơn tơn lên đòi bế cô cháu gái, nhưng sau lần cô bé đi vệ sinh trên tay nó, Hậu đã không còn cái thú ấy nữa.

"Nói trộm vía, con bé đáng yêu quá, giống anh hồi nhỏ ấy Hải nhỉ!"

Anh Huy cười phớ lớ nhìn tôi, lời kia vừa dứt đã nghe cô bé khóc ré không ngừng.

Có một hôm, vợ anh Hải Quế đi vắng, để em bé ở nhà cho anh và thằng Hậu trông. Chẳng hiểu sao cứ cách 30 phút là con bé lại khóc. Tôi ở bên tiệm bánh Hy Vọng nghe thấy cũng xót cả ruột, bèn rủ bọn anh Trường đến xem sao. Vừa bước vào nhà, tôi còn tưởng anh Hải Quế lên đồng.

"Hay là nó đòi bú, anh cho nó bú đi!" Thằng Hậu sốt sắng.

"Nó không chịu bú bình đây này, khổ quá!" Anh Hải Quế lắc đầu.

Dù sao chúng tôi cũng toàn là đực rựa, cả bọn chỉ biết nhìn nhau, mãi đến khi anh Đức đi giao hàng về, em bé được anh cẩn thận bế lên.

"Em làm ướt tã mất rồi, để chú thay cho em nhé!"

Vừa tỉ mỉ, vừa nhanh nhẹn, vừa nhẹ nhàng như một người mẹ thật sự.

"Tã giấy để lâu quá sẽ làm bé bị hăm, nếu anh không bế bé đi xa thì đừng bọc tã giấy, chịu khó giặt tã vải mà quấn cho bé!"

Anh Hải Quế đứng bên cạnh gật đầu liên tục. Cô bé đã ngừng khóc, đưa mắt nhìn bố nó đang ngơ ngác. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng thán phục anh Đức.

"Anh ấy có con rồi à anh?" Trọng Đại nghệt mặt hỏi anh Xuân Mạnh

"Nó còn chưa được nếm thử mùi vị của mối tình đầu nữa kìa, ha ha ha..." anh Xuân Mạnh cười hền hệt, bỗng nhiên hạ giọng, "Giống tao vậy đó..."

Sau này tôi mới biết, là do nhà anh Đức đông anh em, mấy việc này là học từ mẹ, chăm em út mãi thành quen. Anh Đức chính là viên ngọc trai đen thứ hai dưới đáy đại dương, rất khó để mà tìm thấy.

Viên thứ nhất là anh chủ tiệm bánh mì Hy Vọng, hi hi.

___


Xin chào các bạn, tớ là Physiz đây!

Hình như cũng tầm một tháng rồi tớ không đăng chương mới nhỉ?

Thật sự xin lỗi các vị độc giả của Hy Vọng vì tớ đào quá nhiều hố rồi sau đó quên mất đứa con này TTvTT một phần vì tớ bị bí ý tưởng nữa. Ban đầu tớ hướng chiếc fic này theo thể loại lãng mạn, nhẹ nhàng như những tác phẩm khác. Nhưng không hiểu sao lại bẻ lối thành tưng tửng và xàm xí thế này :v thật lòng mà nói thì chiếc fic này phản ánh đúng nhất về tớ - theo lời nhận xét của những người bạn - tớ không được bình thường cho lắm =)))

Tớ sắp vào năm học rồi, thời gian gấp rút, sợ rằng không có những ngày nhàn hạ để ngồi gõ linh tinh nữa. Tự trách bản thân đào quá nhiều hố, để rồi lãnh hậu quả như thế này TTvTT Nhưng không sao các cậu ạ, tớ vẫn viết, chỉ có điều không được thường xuyên mà thôi. Hy vọng các cậu trong thời gian tớ vùi đầu vào ôn thi sẽ không quên tớ TTvTT

Lan man đủ rồi, sau đây là chuyên mục quảng cáo.

Uh huh, tớ nghĩ ở đây có readers của hai cô pé đáng iu:yellowteelemon và ngann_

Physizauthor sẽ collab với hai cô pé này trong một vài tác phẩm được đăng ở yellowngannphysiz 

Chúng tớ luôn mong mỏi nhận được phản hồi từ mọi người, nếu ai có hứng thú với tớ và hai cô pé đáng iu kia, hãy đến

yellowngannphysiz

Cảm ơn mọi người <3

P/s1: à hai cô pé đáng iu nhưng chưa có ai iu, phiền ai có nhu cầu hãy hốt chúng nó, hihi!

P/s2: tôi cũng vậy :) phạm vi rộng hơn vì nam nữ đều được!

Đùa đấy, chúc các bạn đọc vui vẻ <3




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip