Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Thiên Bảo năm 7 tuổi mới ngộ ra một điều, nó đích thị là do hai papa nhặt được. Đem theo hết thảy sự ấm ức chạy đến bên Hoàng Tiến khóc to. Hoàng Tiến dỗ dành mãi nó mới nín, kể lại.

"Tối qua, cháu đang ăn kem. Papa nhìn thấy liền đòi baba, baba liền bắt cháu vứt kem đi. Kem của cháu còn chưa ăn xong."

"Ngoan, chú mua cho cháu được không?" Hoàng Tiến dỗ dành.

Hoàng Thiên Bảo gạt nước mắt, cầm vạt áo blouse lau nước mắt, nước mũi. Hoàng Tiến cười khổ cởi áo khoác blouse ra vắt lên ghế.

Hoàng Thiên Bảo đã kịp ăn hết kem trước khi Ngô Long Vũ quay về. Ngô Long Vũ dắt tay Hoàng Thiên Bảo đi về. Ra khỏi bệnh viện, bàn tay lớn đang nắm chặt bàn tay nhỏ bỗng buông ra. Hoàng Thiên Bảo nhìn hai baba của mình nắm tay nhau vào xe ngồi, nó dơ bàn tay nhỏ nhỏ của mình ra nhìn nhìn, sau đó cũng chạy vào xe ngồi ghế sau.

Về đến nhà, baba liền mở cửa xe cho papa. Rồi hai người dắt tay nhau vui vẻ vào nhà, để lại một đứa trẻ loay hoay mở cửa xe. Vào đến nhà, nhìn papa ngồi trước tivi ăn bim bim nó giấu mấy ngày nay Hoàng Thiên Bảo chạy lại chu môi nói "Papa, bim bim của con mà, sao papa ăn của con."

"Của con hả?" Ngô Long Vũ cầm gói bim bim dơ lên, đưa cho Hoàng Thiên Bảo "Trả con nè."

Hoàng Thiên Bảo hí hửng mở gói ra liền gào lên "Papa ăn hết của con rồi, không biết đâu đền cho con."

"Trẻ con ăn nhiều bim bim hại cho sức khoẻ." Hoàng Thiên Minh cầm cốc sữa đưa cho Ngô Long Vũ, lau vụn bim bim dính trên mép cậu.

"Hừm." Hoàng Thiên Bảo giận dỗi quay đi, nhìn Ngô Long Vũ uống sữa nó hướng Hoàng Thiên Minh dơ đôi tay nhỏ nhỏ "Của con đâu?"

"Tự đi lấy"

"Baba lấy cho con."

"Con không có chân à?"

"Papa không có chân à mà baba phải đi lấy."

"Tiểu Vũ là vợ baba."

"Con là con của hai người."

"Kệ con."

Hoàng Thiên Bảo nhìn papa đang kiêu ngạo ngồi trên ghế. Sau đó nhìn baba không thèm quan tâm nó. Hoàng Thiên Bảo cầm điều kiển tivi chuyển kênh hoạt hình pokemon, Ngô Long Vũ nhíu mày nhìn nó sau đó...

"Chồng ơi, con khinh dễ em."

Hoàng Thiên Minh cầm lại điều khiển chuyển kênh hoạt hình Doraemon, đuổi Hoàng Thiên Bảo đi học bài.

Hoàng Thiên Bảo ấm ức cố tình dẫm mạnh chân *bịch bịch*.

Lúc ăn cơm, Hoàng Thiên Bảo cắn răng ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong nhìn bát papa một đống tôm đã được bóc vỏ, quay lại nhìn bát mình mấy chục cái đầu tôm còn có ba con tôm chưa bóc vỏ.

Hoàng Thiên Minh còn hướng nó nói "Vỏ tôm, đầu tôm mới nhiều canxi."

Ngô Long Vũ cũng nói thêm "Con ăn nhiều vào mới lớn được."

Một ý nghĩ "bỏ nhà ra đi" bỗng loé lên trong đầu Hoàng Thiên Bảo rồi mau chóng bị vùi dập.

Chưa hết, lúc đi ngủ Hoàng Thiên Bảo ôm gối chạy quay phòng Ngô Long Vũ, chui vào trong chăn nhắm mắt ngủ ngon. Đếm đêm bỗng nó bị một bàn chân to lớn đạp xuống giường. Nó bò dậy thấy Hoàng Thiên Minh làm khẩu hình miệng "Đi qua phòng ngủ, không được ôm vợ của baba."

Hoàng Thiên Bảo ấm ức a. Có ai làm cha như vậy không? Bảo Bảo cũng cần được yêu thương mà.

Mấy ngày sau, Hoàng Thiên Bảo đưa ra một quyết định "bỏ nhà". Kết quả, Hoàng Thiên Bảo ở nhà Hoàng Tiến một tuần hai papa không thèm hỏi han, ngó ngàng. Bảo Bảo đau lòng thật sự nga.

———————————————————-

Thật sự hoàn rồi đoá, không có ngoại truyện nữa đâu. Yêu thương đồng hủ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip