Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Thắng thấy anh họ < Thiên Minh > vác Long Vũ lên tầng mặt lo lắng.

"Anh Minh cậu ấy là bạn em , cậu đấy say rồi anh đừng chấp"

"Yên tâm, anh sẽ không làm gì cậu đấy đâu. Tối nay em tạm thời đến nhà chính ngủ đi. " Nói xong Thiên Minh mang Long Vũ lên phòng. Tất cả mọi người cũng tạm biệt rồi về , Hoàng Tiến lo lắng quay sang Lưu Thắng.

"Không sao đâu, anh họ tớ đã nói ko làm gì thì sẽ ko làm gì. Việc bây giờ là tối nay cậu cho tớ ở nhờ. " Lưu Thắng an ủi Hoàng Tiến, không quên hưởng chút lợi.

"Ừm" Hoàng Tiến cùng Lưu Thắng đi về nhà cậu.

  ----Trong phòng Thiên Minh ----

"Anh bị bệnh à, tự nhiên vác tôi lên đây làm gì ? " Long Vũ cau mày quát

"Cậu say rồi nghỉ ngơi đi " Thiên Minh dịu dàng cưng chiều.

" Tôi không say "

Long Vũ đứng dậy, cầm chai rượu vang trên bàn mở nắp dốc thẳng vào miệng tu . Một nửa chai rượu vào miệng cậu, nửa còn lại chảy ra khỏi miệng cậu chảy dọc theo cái cổ trắng ngần. Cái áo sơ mi do vậy mà đỏ một vùng vô cùng mê người. Thiên Minh nuốt nước bọt nhìn yết hầu cậu di chuyển lên xuống con quái vật bên dưới anh bắt đầu nổi dậy rồi .

  *Choang* Long Vũ uống xong vứt chai rượu xuống sàn nhà, vỡ tan Thiên Minh vội bế Long Vũ lên sợ mảnh thủy tinh bắn vào chân cậu.

" Tiểu Vũ, cứ như vậy không ngủ được đâu , cậu phải tắm đã. " Thiên Minh cố lay cái con người đang gục đầu vào vai anh ngủ . Nhưng cậu lại không phản ứng gì.

Thiên Minh bế Long Vũ vào phòng tắm , rồi trong phòng tắm tiếng rên rỉ đứt quãng hòa với tiếng nước chảy vọng ra khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt

  Sáng hôm sau, Long Vũ tỉnh dậy trước tay vươn lên đầu khua loạn xạ, với lấy cái điện thoại mở lên "6:00" đồng hồ học sinh của cậu lúc nào cũng đúng giờ . Long Vũ ngồi bật dậy , cơn đau thắt lưng chuyền xuống mông đau như bị ai xé ra. Cậu cắn chặt môi ngồi một lúc xoa xoa thắt lưng mới đỡ đau .

   Bây giờ Long Vũ mới để ý, cậu hoàn toàn không mặc gì cả đã vậy trên người còn chi chít những dấu hôn ngân bên cạnh còn có ... bệnh nhân cũ của cậu HOÀNG THIÊN MINH , hắn ta cũng loãng thể . Long Vũ trợn tròn mắt trong lòng không ngừng gào thét "Cái quỷ gì đang diễn ra vậy" . Ngồi khoảng 5 phút, trong đầu cậu bỗng có một ý nghĩ lóe lên " Bây giờ nhân lúc hắn ta ngủ mình bỏ trốn chắc hắn ta cũng chẳng nhớ ra chuyện tối qua đâu" , nghĩ liền làm, cậu rón rén xuống giường bên dưới liền đau muốn ngất đi , cậu có nhịn  định nhặt quần áo lên mặc lại, nhưng áo cậu bị dính rượu vang lại còn bị mất cúc . Long Vũ thở dài lại rón rén đến tủ quần áo của anh, chậm rãi mở ra vớ đại cái áo sơ mi mặc vào .

   Thiên Minh vốn cao to hơn Long Vũ nên cậu mặc áo của anh vào như là mặc váy nhìn đáng yêu vô cùng . Long Vũ mở cửa đột nhiên có thứ gì đó bay đến ôm lấy chân cậu khiến cậu giật mình suýt nữa thì hét loạn . Long Vũ cúi đầu xuống nhìn là một bé gái, bé gái cũng ngước mắt nhìn cậu trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt vội bỏ ra .

"Anh bác sĩ đẹp trai anh em lại bị gì ạ ? "  Cô bé lo lắng hỏi

"Kh....Không có , anh của em đang ngủ " Long Vũ nhìn cô bé một lúc mới nhận ra " Anh về luôn đây "

"Vậy tạm biệt anh bác sĩ đẹp trai " cô bé lém lỉnh nói

"Ưm tạm biệt " Long Vũ đáp lại, rồi dùng tướng đi kì quặc xuống cầu thang . Cô bé nhìn thấy vậy cứ thế cười khanh khách.

Long Vũ chật vật mãi mới lết được cái thân thể chỗ nào cũng đau nhức về nhà . Vừa vào đến nhà cậu đã nhào đến cái giường thân yêu, xoa xoa thắt lưng rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Còn Thiên Minh vừa tỉnh dậy, nhìn  sang bên cạnh đã không thấy người, thay vào đó ngồi bên cạnh anh là cô bé 5 tuổi thắt bím hai bên gương mặt búng ra sữa, ngồi cười hềnh hệch đôi chân nhỏ nhắn đung đưa trong không khí.

"Như Hoa , em đang làm gì vậy ? " Thiên Minh lên tiếng hỏi.

"Anh , anh không biết đâu, hì hì...vừa rồi lúc anh chưa dậy ý , e thấy anh bác sĩ đi kì lắm xuống cầu thang còn dựa vào lan can như. mấy bà có thai ý nhưng mắc cười hơn. " Như Hoa vừa kể vừa lấy tay che miệng cười.

"Ừm " Thiên Minh đăm chiêu "Em về phòng trước đi, anh thay quần áo rồi đưa em đi học "

"Vâng " Như Hoa lễ phép đáp, nhảy chân sáo ra khỏi phòng .

Thiên Minh trong phòng đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ "Em nghĩ em thoát khỏi được tôi sao?"

Long Vũ tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều, phía dưới đã không còn đau, thay vào đó cái bụng đã nhộn nhạo kêu gào. Cậu vào phòng tắm đứng trước cái gương trợn tròn mắt, lý do ư ? Vì cái cổ trắng nõn của cậu có vô số vết hôn ngân . Lúc sáng cậu còn tưởng vết này chỉ có ở chỗ có thể che ai ngờ tên biến thái này lại ........biến thái cỡ này , không trách được bác tài xế sáng nay lại nhìn cậu bằng con mắt kì đến vậy " Ta khinh coi như số xui bị chó cắn vậy ". Long Vũ hùng hổ một câu quăng cái áo đang mặc của Thiên Minh xuống chà đạp . Sau một hồi chán chê, Long Vũ mới lôi trong tủ lạnh ra 2 quả trứng 1 cây xúc xích rang lại cơm , cậu ngồi thưởng thức tay nghề thì bị một tiếng chuông cửa phá .

  Long Vũ mồm đầy thìa cơm nói ra phía cửa "Ai vậy ? " Ngoài cửa là một màn  im lặng . Long Vũ trực tiếp mở cửa , 5 giây sau vội vàng đóng cửa mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip