Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Hoa đâu rồi." Ngô Long Vũ dụi mắt, ngồi bàn ăn, nhìn ngó xung quanh.

Thấy hành động của Ngô Long Vũ, Hoàng Thiên Minh hừ lạnh "Chồng còn ngồi đây mà em dám ngoại tình rồi."

Ngô Long Vũ cạn lời "Anh còn ghen với em gái anh nữa."

"Nó đi học nội trú, tối nó không về đâu, em đừng mơ mộng."

Ngô Long Vũ buồn cười, đạp cái chân đang quấn lấy chân cậu, đánh cái tay đang luồn vào áo cậu. Ngại ngùng nhìn cô giúp việc dọn đồn ăn ra.

Ăn xong bữa sáng, Hoàng Thiên Minh dỗ ngọt cậu đến công ti của anh. Ngô Long Vũ từ chối, sáng nay cậu phải đến bệnh viện nhận việc. Cậu chính thức được làm bác sĩ rồi. Hoàng Thiên Minh đưa cậu đến bệnh viện, rồi đi hướng ngược lại đến công ty.

Ngô Long Vũ đứng trước cửa phòng viện trưởng, gõ ba tiếng, nghe bên trong vọng ra "Vào đi." Cậu đẩy cửa ra, vừa nhìn vào liền bị doạ.

"Bố, sao bố lại ở đây."

"Sao ta không được ở đây?" Ngô Tạ Phong hỏi ngược lại cậu.

"À, Tiểu Vũ ông ấy là trưởng khoa ngoại." Viện trưởng vỗ vai Ngô Long Vũ "Tiểu Vũ cũng lớn quá rồi, hai người từ từ nói chuyện." Ngô Tạ Phong chào ông bạn già, dẫn Ngô Long Vũ đang trong trạng thái không hiểu gì đi ra ngoài.

"Bố với viện trưởng là?"

"Bạn học đại học."

"Sao bố vào được đây, còn làm trưởng khoa ngoại nữa chứ."

"Con quên ta là một giáo sư, tiến sĩ luôn được chào đón à." Ngô Tạ Phong hãnh diện vuốt vuốt cái cằm chỉ có râu ngắn.

"Thằng tiểu tử Hoàng Tiến bây giờ làm ở đâu nhỉ, lâu ngày ta không gặp nó, không biết mặt mũi ngang dọc nó thế nào."

"Cậu ấy đi du lịch cùng em họ của Thiên Minh." Ngô Long Vũ thở dài 'Hoàng Tiến ơi là Hoàng Tiến, tưởng cậu đánh bại Lưu Thắng thế nào, không ngờ không thành công mà còn bị bẻ thành thụ, quá mất mặt.'

"Nó..." Ngô Tạ Phong hiến có khi ấm úng.

"Giống con." Ngô Long Vũ tự hào nhìn ông.

Ngô Tạ Phong ho nhẹ mấy cái, trở lại dáng vẻ bình thường. Giao cậu đi kiểm tra mấy bệnh nhân.

Hoàng Thiên Minh ngồi ghế đầu tiên, cau mày ném tài liệu nhân viên vừa đưa xuống bàn. Trong phòng ai cũng đều sợ hãi, nhiệt độ giảm xuống còn không.

"Sửa lại bản thảo, 2 tiếng nữa mang đến cho tôi." Bỏ lại một câu, Hoàng Thiên Minh đóng "rầm" cửa, để lại tiếng ai oán của mọi người.

Ngồi trong phòng làm việc, mân mê ảnh của cậu một lúc, anh ấn điện thoại bàn kết nối với điện thoại thư kí.

Nguyệt Thẩm đi vào, cô mặc áo công sở bó hơn bình thường lộ ra vòng một đầy đặn, chiếc váy ngắn lộ ra cặp đùi trắng nõn.

"Hoàng tổng, anh có việc gì ạ?" Giọng nói dịu dàng của cô vang lên. Ánh mắt cô rơi trên chiếc nhẫn ở ngón áp út tay anh.

"Đặt tôi một vé máy bay đi Hàn Quốc vào sáng mai." Không thấy cô trả lời, anh ngước mắt lên thấy tầm nhìn của cô rơi trên tay anh, anh gõ bàn.

Nguyệt Thẩm hồi thần "À còn thư kí?" Cô suýt thì hỏi chuyện cái nhẫn rồi.

"Một người đi là được. Cô đi cùng tôi, để Mộng Diệp ở lại quản lý."

Thẩm Nguyệt thoả mãn "vâng" một tiếng rồi ra ngoài.

Hoàng Thiên Minh nhìn tài liệu công ty bên Hàn, thầm nghĩ đơn giản cũng phải mất hai tháng mới xong việc. Lâu la hơn nữa là ba tháng, anh có chút không nỡ.

Ngô Long Vũ nhận được tin nhắn của Hoàng Thiên Minh, quay lại nói với bố cậu đang kiểm tra cho bệnh nhân.

"Bố, con đến giờ tan ca rồi, con về trước đây. Moah." Trước khi đi cậu còn không quên hôn gió một cái.

Cô bệnh nhân nhìn một màn này đỏ mặt 'Không phải mọi người đều nói bác sĩ vô vị ư? Ở đâu một anh bác sĩ đẹp trai, đáng yêu thế này.'

Ngô Tạ Phong nhìn con trai, lại nhìn cô gái đỏ mặt, nhịp tim hiển thị trên máy không ngừng tăng. Chỉ biết cười khổ lắc đầu.

Ngô Long Vũ không cả kịp thay quần áo, ra thang máy chạy một mạch đến chỗ Hoàng Thiên Minh. Cậu mặc áo khoác trắng của bác sĩ, tà áo bay bay ra sau cậu. Hoàng Thiên Minh cảm thấy, lúc cậu mặc áo blu thật đẹp, nếu chỉ mặc nguyên một cái áo blu này thì càng đẹp hơn.

Hoàng Thiên Minh để ý, mấy bệnh nhân nữ cứ nhìn cậu cươi cười, còn một số người chỉ trực tiếp cậu, anh có hơi chua chua trong lòng.

Ngô Long Vũ và anh ra xe, vừa đóng cửa, Hoàng Thiên Minh đã bắt lấy môi cậu hôn xuống.

Ngô Long Vũ đẩy Hoàng Thiên Minh ra "Ở bãi đỗ xe có camera."

Lúc này anh mới chỉnh áo của mình, cài dây an toàn cho cậu rồi về nhà. Về đến nhà, người giúp việc đã nấu xong một bữa cơm thịnh soạn cũng đi. Hoàng Thiên Minh không muốn có người khác trong nhà, nên sẽ có người đến nấu cơm cho họ, dọn dẹp rồi đi.

Hai người ăn xong còn thừa rất nhiều đồ ăn, cậu ăn no đến căng bụng. Hoàng Thiên Minh và cậu xem tivi, bàn tay anh không ngừng xoa xoa chiếc bụng có chút thịt mà cậu cứ kêu no.

"Mai anh đi Hàn." Hoàng Thiên Minh bắt lấy thời cơ cậu đang cười vui vẻ nói.

Khoé môi cậu hơi hạ xuống "Đi bao lâu?"

"Sớm là hai tháng, có khi ba tháng. Nhưng anh sẽ cố gắng về sớm." Hoàng Thiên Minh chú ý biến đổi trên mặt cậu, dỗ dành.

"Sáng mai đi à?" Nét cười xót lại trên trên mặt cậu biến mất hoàn toàn.

"Ừm. Trong gara có xe, em thích cái nào cứ lấy đi. Giúp việc vẫn đến như thường, em muốn ăn cái gì cứ viết xong dán lên tủ lạnh. Đừng để bản thân mệt mỏi. Nếu có ca trực đêm nhớ gọi quản gia đưa về. Ông đấy không ở đây, ở chỗ khác, cách đấy cũng không xa." Hoàng Thiên Minh tỉ mỉ dặn dò cậu.

"Thứ hai tuần sau em tốt nghiệp, anh về được không?"

Nhìn cậu, anh cảm thấy có lỗi "Xin lỗi, hôm đấy anh gặp đối tác."

"Không sao, bố em đến là được." Ngô Long Vũ nở nụ cười nhưng nó gượng gạo quá.

Tối hôm đó, hai ngươi ngủ sớm. Ngô Long Vũ dụi mặt vào lồng ngực anh, khẽ rơi nước mắt, cậu có chút tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip