Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Long Vũ một cậu sinh viên đại học ngành y năm 3 là một cậu sinh viên, thực tập sinh luôn được mọi bệnh viện chào đón . Hiện tại cậu đang đi thực tập cho bệnh viện gần trường đại học X.

Ngô Long Vũ đang ngồi ăn ở căng-tin bệnh viện thì một cậu con trai nở nụ cười sáng lạng, đi tới sán vào cậu " Long Vũ tối nay tớ có hẹn... cậu trực ca đêm hộ tớ được không ? "

Ngô Long Vũ ngẩng mặt khỏi cái điện thoại " Hở ? Hôm nay cậu lại định đi đâu ? Tụi mình thực tập chia nhau mỗi người trực 3 đêm mà. Cậu nhờ mình 2 lần rồi đấy " Ngô Long Vũ ai oán trách móc cậu con trai đang ngồi trưng bộ mặt cún con " Tớ đi chơi với bạn . Yên tâm về trường tớ sẽ báo đáp công cậu bằng một tuần ăn miễn phí. "

Ngô Long Vũ nhíu mày suy nghĩ cuối cùng vẫn là đồng ý . Ai mà chịu nổi cái tên kia đeo bám chứ , cậu ta là Hoàng Tiến, bạn thân của cậu , từ nhỏ đến lớn luôn chọc cho cậu cười. Tính tình vui vẻ hòa đồng nhưng lại ham chơi .

Ngô Long Vũ rửa mặt, uống hết cốc cafe cho tỉnh táo lại, rồi đi từng phòng kiểm tra bệnh nhân của thực tập sinh . Long Vũ đi dọc theo hành lang đầy trống vắng hôm nay bệnh viện yên ắng lạ thường. 11:30 mọi khi vẫn có người đi lại trên hành lang nhưng hôm nay một bóng người cũng chẳng có . Bầu không khí yên ắng này bị phá hủy bởi tiếng điện thoại cậu reo.

"Alo "

"Long Vũ, cậu trực ca đêm hộ Hoàng Tiến đúng không?" Trong điện thoại truyền đến một giọng gấp gáp và tiếng thở phì phì của nữ.

Ngô Long Vũ nhíu mày, chưa kịp lên tiếng cô bạn nữ chen "Cậu đến phòng mổ có bệnh nhân bị súng bắn , bác sĩ ......... " Chưa để cô nói hết Ngô Long Vũ đã tắt máy , đôi chân dùng hết sức lực, chạy thật nhanh đến phòng mổ.

Vừa đến trước cửa phòng mổ Ngô Long Vũ suýt ngất, vì trước cửa có mười mấy tên mặc áo đen gương mặt có vẻ lo âu nhưng không giấu được nét hùng hổ . Ngô Long Vũ nuốt nước bọt đi vào phòng mổ, mấy tên áo đen thấy cậu mặc áo bác sĩ cùng tránh đường cho cậu đi . Ngô Long Vũ mở cánh cửa, chuẩn bị vào thì cánh tay cậu có người kéo lại .

"Anh ơi , anh em có làm sao không ? "

Ngô Long Vũ quay lại, là một cô nhóc chắc chỉ 5 tuổi ,Ngô Long Vũ xoa đầu cô bé nở nụ cười hiền lành trấn an " Sẽ không sao đâu " Nói rồi cậu đi nhanh vào phòng.

Ngô Long Vũ vừa vào phòng, cô gái lúc nãy nói chuyện với cậu trong điện thoại nét mặt lo âu "Long Vũ bây giờ phải làm thế nào bác sĩ trưởng khoa đang ở Trùng Khánh , còn bác sĩ khoa mổ tớ gọi không được. Bệnh nhân mất máu duy trì thêm nữa là không sống nổi đâu "

Ngô Long Vũ trầm tư, định nói đợi bác sĩ mổ. Nhưng trong đầu cậu gương mặt cô bé kia lại hiện lên, gương mặt non nớt, ánh mắt long lanh nước, chỉ cần cậu nói một câu cô cũn có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Thấy Ngô Long Vũ trầm mặc, cô thực tập sinh cùng khóa đẩy vai cậu "Bây giờ phải làm sao?"

Ngô Long Vũ nuốt nước bọt "Cậu lấy máu bệnh nhân xét nhiệm."

"Cậu định mổ sao ? " Cô thực tập trợn tròn mắt " Chúng ta là thực tập sinh sẽ bị kỉ luật đấy "

"Không phải cậu bảo bệnh nhân sắp chết sao? Đi lấy máu xét nhiệm. " Ngô Long Vũ lấy quần áo phẫu thuật mặc vào.

Đi lại gần chỗ giường mổ, có một người đàn ông rất đẹp trai. Đôi mắt nhắm nghiền càng làm anh ta đẹp hơn. Dáng người to cao. Đôi mắt cậu dừng lại chỗ bên ngực áo sơ mi thấm đỏ một vùng vì máu . Long Vũ cởi áo anh ta mở toang ra. Chỗ bị bắn nằm ngay sát tim, chỉ lệch một tia e là anh ta đã không còn mạng. Máu vẫn cứ chảy, Ngô Long Vũ lấy bông lau , bông đã ướt đỏ mà máu vẫn không ngừng chảy. Ngô Long Vũ mò vào túi quần có một nhúm lông, cậu vo tròn đưa lên ngực bệnh nhân. Một lát sau liền hết chảy máu, đó là lông cu li* cậu được trưởng khoa cho một ít nó cầm máu rất tốt và vô cùng hiếm .

"Long Vũ cậu ta thuộc nhóm máu AB Rh-. Bệnh viện hiện tại không có còn là nhóm máu hiếm nữa. Tớ thử hỏi mấy người bên ngoài rồi đều không phải " Cô bạn càng nói càng lo sợ.

"Được rồi , tớ cũng cùng nhóm máu với anh ta để tớ lấy máu, cậu chuẩn bị đồ mổ " Long Vũ nói xong chạy rất nhanh đến phòng xét nhiệm rồi lấy máu .

Cô y tá lấy máu cậu ngạc nhiên " Em định mổ cho bệnh nhân kia sao ? "

"Vâng "

" Em là thực tập sinh sẽ bị kỉ luật"

Ngô Long Vũ cắn môi " Nhưng mạng người quan trọng hơn "

" Em chắc chắn bao nhiêu phần trăm?"

" 50%"

"Thôi được rồi mau đi " Cô y tá thở dài đưa cậu túi máu

---------------------

"Thuốc mê " Cô thực tập đưa thuốc mê cho Long Vũ

" Dao mổ "

"Kẹp "
-------2 tiếng sau-------

Ngô Long Vũ đi ra trước, gỡ khẩu trang. Cô bé lao đến chỗ cậu " Anh em không sao chứ ạ ? "

"Anh em không sao rồi, ngoan lắm " Ngô Long Vũ cố nở nụ cười, gương mặt vẫn mang nét mệt mỏi xoa đầu cô bé.

Cô thực tập đẩy người đàn ông trên giường kia ra. Đôi môi trắng bệnh, gương mặt tái nhợt khi được đưa vào bây giờ đã có tí sức sông hơn. Mười mấy tên mặc áo đen mặt mày cũng bớt cau có khó nhìn.

Người đàn ông kia được đẩy vào phòng hồi sức. Mười mấy người kia cũng định bước vào, Ngô Long Vũ bèn ngăn " Hiện tại bệnh nhân có thể ngặp người ngoài, nhưng không được quá đông sẽ làm ảnh hưởng tinh thần bệnh nhân. Đề nghị các anh phối hợp "

"Thế anh em bao giờ tỉnh ạ ? " Cô bé kéo tay Ngô Long Vũ

" Nếu thể lực anh em tốt thì ngày mai sẽ tỉnh "

" Vậy thì anh chăm sóc anh em nha, mai em quay lại bye bye anh " Cô bé hớn hở vẫy tay chào Long Vũ.

" Ừm " Long Vũ cũng vẫy tay với cô bé. Từ khi cậu gặp bé, trong lòng bỗng dâng một tia hảo cảm.

Ngô Long Vũ bước vào phòng, cô bạn thực tập đang cầm sấp hồ sơ, thấy Ngô Long Vũ cô đưa cho cậu. Ngô Long Vũ cầm lên đọc, là hồ sơ của bệnh nhân mà cậu vừa giành của thần chết. "Hoàng Thiên Minh "

"Tối nay tôi ngủ ở đây, cậu về ban trực nghỉ ngơi đi. " Long Vũ bật điện thoại lên, đã gần 3 giờ rồi. Cậu kiểm tra lại bệnh nhân đầu tiên của mình, rồi lên giường đối diện vừa nằm xuống than thở "ây za hôm nay mệt mỏi thật, chuyền 500cc máu, may thể lực mình khỏe mạnh, vẫn còn đứng 2 tiếng mổ đúng là phục mình thật " tự nhủ xong mí mắt cậu cũng không thể mở ra, cậu lăn ra ngủ.

Cậu vừa ngắm mắt thì người nằm giường bên cạnh cậu đôi mắt đào hoa mở ra.

—————————————————-

Lông cu li

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip