95. young and rich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là Valentine. Mọi khi tôi nghĩ ra đủ thể loại quà bất ngờ nhưng năm nay tôi đã quá già để làm thế. Đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì. Thế nên trước Valentine một tháng, tôi đặt một cái ví, một cái cà vạt, một cái áo khoác dáng dài cho anh. Hoseok cao mà, mặc mấy cái này đẹp phải biết. Vừa hay nó về trước một tuần để tôi còn kịp gói ghém đẹp đẽ (nói vậy cho ngựa tí chứ đồ của hãng đều có hộp đàng hoàng. Tôi chỉ cho vào túi rồi thắt nơ cho đẹp thôi).

Thực ra thì Valentine không cần bày vẽ đến thế, nó cũng là một ngày lễ của tình nhân thôi. Nhưng nó gần với sinh nhật Hoseok, nên tiện tôi mua luôn.

Nhờ anh mà ngày nào tôi cũng cảm giác như là Valentine vậy, nên anh không tặng quà cũng chả sao (nhưng thể nào ổng cũng vác hoa về cho xem). Còn hôm nay, tôi không tặng Hoseok không được. Có dịp mà, tội gì không chơi lớn.

Chiều đó tôi nhắn anh không cần đón tôi vì tôi được tan sớm (tôi trốn về trước để giấu quà). Anh vui vẻ ừ ừ, nói sẽ đi đón Khoai, mua hoa cả socola rồi về. Thế là tôi lại có thêm thời gian tranh thủ chuẩn bị vài món, cả bánh gato mừng sinh nhật sớm cho Hoseok.

Còn phải hỏi anh vui thế nào ư? Mặt cười toe không ngớt.

"Uầy, anh không nghĩ mình được tổ chức sinh nhật sớm!" - anh ôm tôi vào lòng. "Cảm ơn vợ iu hihi."

"Ngồi đây, ngồi xuống đây." - tôi kéo anh ra ghế. "Để em đi lấy quà."

Thế là anh giả bộ ngồi ngoan ngoãn, mắt chớp chớp nhìn tôi. Và khi anh nhìn thấy tận ba túi quà, anh cứ ù oà mãi thôi.

"Mở ra nhé?" - Hoseok nói.

"Anh mở cái kia kìa." - tôi chỉ vào cái hộp đựng áo.

"Đây á? Để xem nào... Uầy em ơi áo à? Cái gì đây? Ủ uôi xịn thế!"

"Mặc thử xem nào."

"Trời ơi đẹp thế! Vợ anh khéo chọn quá đi! Mai mặc đi làm luôn cho chúng nó lác mắt hehe."

"Còn nữa, mở tiếp đi." - tôi chỉ vào hộp cà vạt.

"Ê màu của cà vạt này là cái anh đang muốn mua này!" - anh giơ lên nhìn. "Có mấy cái áo hợp màu này lắm. Hihi mai cũng diện luôn!"

Tôi không nói gì, chỉ cười thôi. Nhìn Hoseok vui như này tôi cũng vui lắm.

"Xem cái cuối nào. Ơ ví! Có ví mới rồi! Ủa hình như có gì bên trong..."

Hoseok mở ví ra, biểu cảm của anh làm tôi không nhìn được cười phá lên.

"Vãi em ơi, trong này có hai trăm ngàn won..."

Chưa kịp nói gì thêm, anh chồm dậy ôm chầm lấy tôi làm tôi suýt ngã ngửa. Sau đó còn hôn tới tấp lên mặt tôi.

"Yêu em quá đi~"

"Rồi rồi." - tôi giữ tay anh. "Thích không?"

"Có chứ! Trời ơi được tận ba món." - Hoseok vòng ra đằng sau đứng để ôm rồi đặt cằm lên vai tôi. "Tốn kém lắm đúng không?"

"Mua tặng anh thì không phải là tốn. Anh thích là được."

"Hí hí, vợ mình vừa xinh đẹp vừa nhiều tiền. Yêu vợ nhất! Cảm ơn vợ nhiều nhiều."

"Rồi biết yêu rồi..."

"Thế đến sinh nhật chính thức, anh còn được quà không?" - anh đùa đùa.

"Gì mà lắm thế? Sinh nhật đây rồi còn gì?"

"Ừ đúng rồi nh-"

"Nhưng em lỡ mua nốt cái cuối rồi, không tặng hơi phí."

Hoseok đang nói, thấy tôi cắt ngang như vậy mặt anh đúng sốc.

"Ê lại có à? Thật à?"

"Thế có nhận không?"

"Ơ có..."

Nói xong anh lại ôm hôn tôi.

"Eo ôi giờ anh mới biết vợ anh là đại gia đấy nhá! Hihi vui quá~ Vợ bật mí đi~ Món quà cuối cùng này là gì?"

"Nói ra mất vui. Nhưng mà... Anh muốn nghe không? Em nghĩ anh thích cái này nhất ý."

"Kệ, cứ nói đi."

"Anh thích Xbox hay Nintendo?"

"Em mua thật á?" - Hoseok mắt chữ o mồm chữ a nói lớn.

"Trả lời đi."

"Cả hai."

Tôi lườm anh. Anh cười hềnh hệch.

"Đùa tí. Anh thì thích Xbox vì chơi ở nhà được. Đừng nói là em mua đấy nhá...?"

"Không, em mua Ipad Pro rồi."

"Đậu xanh..." - anh nhìn tôi nghiêm túc. "Này, rốt cuộc em có bao nhiêu tiền vậy hả? Em có quỹ đen đúng không?"

"Hâm này, em không có."

Tôi cười. Chẳng qua tôi tiết kiệm xíu. Ai ngờ lúc mở ra lại được như vậy.

"Vậy em tốn tổng bao nhiêu cho đống này?"

"Ơ hay đi tặng ai nói giá tiền quà bao giờ."

"..."

"Tóm lại anh thích, anh vui là được rồi. Không cần thắc mắc tiền đâu ra. Em cũng đi làm như anh, em cũng kiếm được mà."

"..."

"Gì mà đứng đực ra nhìn em thế? Dọn đống hộp đi."

"Tuân lệnh vợ yêu huhu..." - anh mếu máo rồi ôm tôi lần nữa. "Vợ đỉnh quá đi, vợ giàu hơn anh rồi."

Cái ông này đúng là hâm dở. Mua cho xíu quà đã tra hỏi rồi. Yêu thì mua cho chứ làm sao. Cứ phải hỏi nhiều.

___

dựa trên câu chuyện có thật luôn đó các bác :) tui chứng kiến hết :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip