76. còn lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là một ông bố cuồng con mình. Trong máy tôi ảnh nó còn nhiều hơn ảnh mẹ nó nữa. Tôi yêu nó lắm. Nó như con cún con của tôi vậy.

Có lần nhà tôi đi tắm, tôi ngồi trông nó. Vì cả ngày chỉ có mỗi buổi tối chơi được với nó thôi nên tôi phải tận dụng chứ. Tôi ôm nó, hôn hít nó đủ kiểu. Thấy nó yêu quá mà chẳng làm được gì nên tôi ôm ghì nó vào lòng. Nó im re. Cho đến đoạn nó không chịu được nữa nên nó gào lên.

"Thôi con ơi bố xin lỗi. Ai bảo tại con yêu quá cơ..."

Tôi đang dỗ nó thì vợ tôi ra. Thế là đang yên vị với tôi, nó quay sang đòi nằng nặc mẹ.

"Ơ bố làm gì em thế? Vừa nãy mẹ nghe tiếng em bé của mẹ gào đấy." - nàng bế nó lên, cưng nựng nó. Trông cái mặt thằng con tôi kìa, đúng kiểu "lêu lêu tao đang ở với mẹ đấy".

"Bố trêu em à?" - nàng hỏi nó.

"Bố thèm trêu mày." - tôi bĩu môi.

"Thế bố làm gì con hả Khoai?" - nàng thơm nó một cái.

"Anh ôm ghì nó. Nó không thở được nên nó kêu."

Nàng cho thằng oắt xuống sàn để nó tự chơi rồi ra cười với tôi.

"Nó yêu quá phải không?"

"Ừ." - tôi ôm nàng. "Con anh đẻ ra mà hihi."

"Ai đẻ?" - nàng véo má tôi. "Chỉ góp có tí phần mà cũng kể công."

"Anh hỏi em nhá, không có anh thì có ra được sản phẩm kia không?"

"À vâng, thế không có tôi anh có tự đẻ được không?"

"Thì có người khác, lo gì."

"Thế em cũng có người khác, cần gì anh mới ra sản phẩm." - nàng bĩu môi.

Cái này đúng, tôi công nhận. Nhưng không hẳn thế. Tôi ôm ghì nàng như lúc tôi ôm thằng con: "Không có anh thì còn lâu sản phẩm mới đẹp thế kia, nhá!"

Đúng mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip