64. không nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay tôi xin cơ quan cho về sớm vì tự nhiên tôi đau đầu với thấy lành lạnh. Tự chửi mình bướng, không nghe lời Hoseok mặc thêm áo khoác sáng nay trước khi đi làm.

Đến năm rưỡi, sáu giờ chiều, Hoseok đi làm về. Thấy tôi đang ngồi ở sofa xem tivi, trùm chăn lên đầu, anh hốt hoảng chạy lại.

"Người yêu anh sao thế này? Ốm đấy à? Có sốt không? Ra đây xem nào."

Anh sờ trán tôi, áp hai tay vào má tôi. Hoseok mới đi ngoài đường về nên hai tay anh hơi lạnh.

"Khiếp tay anh lạnh thế. Ở ngoài lạnh lắm rồi đúng không?"

Tôi cầm tay anh xoa xoa cho ấm. Tôi ngồi trong nhà, lại còn đắp chăn nữa nên ấm hơn anh mà.

"Anh không sao. Mà quan trọng là em ý. Anh bảo em sáng nay mặc thêm áo vào rồi, cứ không nghe anh."

"Em có ốm đâu, anh cứ quắn hết lên thế." - tôi cười. "Em chỉ hơi đau đầu tí tẹo lúc chiều thôi."

"Thế cũng là hậu quả của việc không nghe lời anh còn gì." - Hoseok mắng yêu tôi, tay cầm tay tôi.

"Vâng ạ. Em biết lỗi rồi ạ. Người yêu đừng trách em nữa ạ."

"Lần sau bảo gì nghe ngay rõ chưa? Lại đây ôm tí đây. Cả ngày chưa được ôm rồi."

Thế là Hoseok ôm tôi. Gì thì gì, chứ thân nhiệt con trai lúc nào cũng cao hơn con gái nên ôm anh ấm lắm.

"Anh ơi em chưa nấu cơm. Hay mình đi ăn gà tần sâm cho nóng người nhá?"

Hoseok đương nhiên là gật đầu đồng ý ngay. Không nghe lời hoá ra cũng có cái lợi. Tự dưng lại được đi ăn ngoài ngày thu.

___

các cậu ạ, thời tiết bên tớ lạnh rồi ý. phải mặc cả áo khoác rồi ;v; mà trời lạnh như này ăn canh kimchi hay gà tần sâm thì còn gì bằng ahuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip