12. cắt tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một hôm lúc ngủ dậy, nàng cứ đu bám (theo đúng nghĩa đen) Hoseok mãi. Anh đi đâu nàng đi đấy, ôm anh như con gấu koala ôm cây ấy. Hoseok thì dở khóc dở cười, chả hiểu sao tự dưng lại thế. Nếu anh không hỏi chắc nàng cũng chẳng chịu nói.

"Sao? Hôm nay lại sao đây?" - Hoseok đặt tay lên mu bàn tay nàng đang ôm eo mình.

"Hôm qua em mơ nhà mình bị bắt cóc. Cả nhà luôn, cả thằng Khoai ấy. Xong đến lúc bọn bắt cóc đến, em với anh chạy một mạch, bỏ thằng Khoai lại để nó khóc rú lên. Nhưng em vẫn kệ nó. Cuối cùng, em bị bọn nó đâm vào bụng. Thế là em dậy luôn..." - nàng vừa nói vừa áp má vào lưng anh.

Hoseok cứ cười mãi. Anh ôm nàng đứng thẳng dậy.

"Em sợ quá nên cứ ôm anh mãi đấy..." - nàng nói lí nhí.

"Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi." - Hoseok lại cười. "Với cả có anh đây rồi, anh sẽ cắt tiết mấy đứa dám làm gì em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip