35. lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh vừa nói gì?"

"Anh... anh..."

"Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi!"

Tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt tôi không kiềm được mà chảy ra, không ào ạt không tuôn trào, chỉ là vô tình chảy ra một cách hạnh phúc.

"Thực ra anh chỉ nhớ một chút thôi... anh..."

"Một chút cũng được, mang máng cũng được mập mờ cũng không sao. Chỉ cần anh nhớ Park Jimin bên cạnh anh là ai, chỉ cần anh nhớ... em yêu anh là đủ."

"Jiminie..."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, trông nó thật diễm lệ, ướt nước nhưng không yếu đuối, long lanh nhưng chẳng đáng yêu... chỉ đơn giản tựa những giọt sương sớm trong vắt.

Không kiềm chế được cảm xúc, tôi hôn lên môi anh khiến Jinie không kịp phản ứng. Hơi thở anh cận kề, làn môi mềm mại ấm nóng, tôi nhắm mắt trân trọng như thể chỉ cần ôm anh quá chặt anh sẽ tan vỡ ra khoảng không tôi chẳng với tới.

Tôi ở trên phòng cùng Jinie, bầu không khí khá im lặng... đơn giản là cả hai chẳng biết nói gì sau nụ hôn bất ngờ ban nãy...

Tôi ngốc quá phải không?

"Em không định đi ngủ sao?"

"Dạ... ngủ chứ... ngủ thôi!"

Đợi Jinie nằm xuống, tôi với tay ra tắt đèn. Mắt tôi cứ mở trân trân, không tài nào chợp mắt... quay qua nhìn anh, cả hai y chang nhau...

"Anh... có chuyện gì muốn nói với em hả?"

"Không, không có..."

"Vậy... có gì muốn làm với em không?"

"Làm... làm gì?"

Tôi lần nữa chủ động, lần này có hơi mạnh bạo... nằm đè lên người anh tôi cảm nhận được phía dưới mình bắt đầu cương cứng khó chịu vô cùng.

Thực ra nó đã cứng từ hồi chui vào phòng chỉ có hai người chúng tôi rồi...

"Em... định làm gì?"

"Anh... không muốn thử xem cảm giác đối với em là gì sao?"

"Là gì chứ...?"

Thật muốn nói anh khờ quá đi mất... là giả vờ ngô nghê hay là biết mà chẳng chịu nói vậy?

Không thèm giải thích, thực hành luôn cho rồi!

Một lát sau, chắc cũng tầm năm phút gì đó miếng vải cuối cùng trên người Jinie mới chịu văng xuống sàn.

Anh nhìn tôi không chớp mắt, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào gương mặt còn đang ngỡ ngàng của anh tạo nên vài nét long lanh tỏa sáng thay cho ánh trăng đêm ngoài kia.

Suốt buổi tối, có lẽ vì là lần đầu nên tôi cũng không chắc chắn là tiếng rên của anh có đến tai Joon hyung không nữa...

Mà nếu Joon hyung nghe thì làm gì được chứ, dù sớm hay muộn cái ngày này cũng đến thôi...

Đó là ý đồ của tôi từ hồi nhỏ rồi... mất khá lâu để trải nghiệm...

Sáng hôm sau, Joon hyung vừa mở cửa vào phòng thì Jinie liền hét toáng cả lên. Tôi cũng không hiểu, chắc tâm lí của những người biết mình bị đâm, nhỉ?

Còn đuổi cả tôi ra cơ đấy, trong khi tôi cũng như anh trần như nhộng này! Quá đáng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip