Cho Xin Mot Coc Tra Dao Minjin 22 Da Tam Nam Rong Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, những mảnh kí ức kia lồng ghép lại cứ thế cứa vào da thịt đâm sâu tận lồng ngực.

Cũng đã tám năm trôi qua, trong tám năm này, tôi chưa từng uống qua hương vị mà mình yêu thích. Cốc trà đào năm xưa vẫn cứ là mùi vị khiến tôi thèm thuồng, nhưng chẳng dám uống.

Bầu trời Seoul hôm nay âm u hơn bình thường, người đàn ông hai mươi ba tuổi như tôi nhàm chán thắt caravat lái xe đến công ti.

Tôi thầm nghĩ, Jinie bây giờ cũng đã hai tám. Có khi nào đã lấy vợ rồi sinh con ở Paris xa xôi kia không?

Con hẻm nhỏ cùng với quán coffee xinh đẹp ngày nào vẫn còn, Namjoon hyung vẫn hay ngắm nhìn Hoseok đi học về mỗi ngày.

Cả Jungkook hyung cũng thường rước Taehyung trước cổng trường.

Nhìn xung quanh tôi càng thêm lạnh lẽo, nơi đây có quá nhiều kỉ niệm với người con trai ấy. Vào một sáng sinh nhật năm tôi mười tám, tôi quyết định dọn ra ở riêng.

Tôi hiện tại là trưởng phòng kế toán ở công ti của anh Jungkook.

Hằng ngày đụng độ phải giả vờ không quen nhưng rốt cục giờ nghỉ trưa Jungkook vẫn lết xác qua ngồi cùng.

Thằng bạn cùng bàn hồi đó là cấp dưới của tôi, Jooheon.

Mỗi giờ ăn trưa tôi cùng Jungkook hyung lẫn Jooheon tán gẫu đôi chút về công việc. Tuyệt nhiên sẽ không vui khi Jungkook lại nhắc đến Seokjin.

"Anh ấy chẳng gửi thư cho em kể từ năm năm về trước. Nên giờ cũng không còn cần thiết để mà nghe."

"Min à, tin này sẽ làm em sốc đó!"

"Sao? Anh ta cưới vợ rồi sinh con hay là đã quen với thằng nào đó rồi? Em cũng chẳng còn bận tâm. Em và anh ta, cắt đứt từ năm năm trước rồi."

Tôi tức giận đứng dậy không cho Kook hyung nói hết câu.

Đầu óc tôi thật sự chẳng ngấu nghiến nổi tin tức về Kim Seokjin.

Người đó đã hoàn toàn lãng quên tôi rồi hay là bản thân tôi đã chẳng còn muốn nhớ tôi cũng không biết.

Là yêu hay không yêu? Thích hay không thích? Là thật lòng hay dối trá? Là thoáng qua hay sâu đậm?

Tôi đã quên rồi, quên tất thảy yêu thương tôi dành cho người đó. Cũng như quên luôn ánh mắt dịu dàng kia.

Sợ rằng điểm yếu duy nhất của tôi là cái tên Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip