18. jiminie tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tới mùa tựu trường là y như rằng ba má rinh nguyên chồng sách giáo khoa lớp 10 về... nào là balo rồi giày dép đủ tất.

Em sang quán Jinie ngồi kêu cốc trà đào như mọi hôm.

"Anh chủ quán cho em cốc trà đào nha!"

"Ừm!"

"Có khuyến mãi không anh?"

"Khuyến mãi gì?"

"Khuyến mãi thêm anh đi kèm á!"

Jinie lườm em một cái em liền tự biết thân phận mà lại bàn ngồi.

Ảnh tới ngồi đối diện em rồi một hồi đẩy tới một gói quà.

"Nghe nói em sắp đi học nên anh có quà."

"Thiệt hả?"

Em luýnh quýnh mở ra liền thấy một cái bóp viết bằng vải rất chắc chắn, bên trong đầy đủ bút viết những thứ cần dùng trong học kì.

"Em cảm ơn Jinie nha!"

"Sao cứ gọi Jinie theo Joon hyung hoài vậy? Gọi Jin hyung đi nào!"

"Không quen đâu..."

Bóng người kia lại tiếp tục tới quầy đón khách. Em nhàm chán ngồi dọc dọc cốc trà đào.

Lát sau vắng khách một chút, em liền nhân cơ hội lén lút đứng sau lưng Jinie ôm chầm lấy anh. Đương nhiên anh sẽ bị một phen hú hồn rồi!

"Jin hyung!"

"Nè em làm gì vậy?"

"Em thích anh."

"Ừm anh biết bỏ ra đã..."

"Thích nhiều lắm đấy! Không đùa đâu!"

"Anh biết mà ở đây là quán đó Minie."

Em liền xoay người anh lại mặt đối mặt với em.

Lúc trước em đứng ngay miệng Jinie, sau vài tháng hè lại cao thêm tới mắt Jinie nên giờ cũng chẳng phải mỏi cổ ngước lên.

"Em yêu anh."

Jinie lập tức bị á khẩu, em cười nhìn anh rồi hôn một cái vào má phải xong lại qua má trái.

"Đáng yêu!"

Em nói xong liền bị Jinie đẩy ra, vẻ mặt hết sức ngại ngùng.

Người ta thường nói, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Đúng là như vậy, bẵng đi một tuần em đã phải lết đi học với sự giám sát và đưa đón của Jinie.

Vì ba má em bận bù đầu bù cổ, suốt ngày vắng nhà nên là Jinie thân với nhà em suy ra em sẽ được giao cho Jinie.

Mỗi ngày được thấy người yêu trước cổng, so nai xừ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip