1. anh đẹp trai gì ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy nay ở nhà hoài em chán dữ thần luôn... nghỉ hè rồi nên phải ở nhà 24/24 để canh cửa cho ba má lỡ có về em ra đón.

Kì ghê... em 15 tuổi đầu rồi mà sao cứ nói em là con nít rồi dặn em ở nhà phải ngoan không đụng tay vô ổ điện, không ra ngoài đường chơi với mấy đứa hàng xóm, không để cửa toang quác...

Em chán lắm luôn...

Mà tự nhiên gần đây mới mở quán coffee trông xinh xắn đáng yêu lắm. Gì đâu mà toàn màu hồng thôi!

Em có canh lúc ba má hổng ở nhà á ló đầu ra cửa hỏi mấy đứa hàng xóm.

"Ê tụi bây! Quán đó đẹp không?"

"Nghe đồn chủ quán thích xanh biển chứ không phải hồng. Mà tại biết hẻm mình nhiều con nít nên mới trang trí hồng á! Trong đó bán toàn đồ ngọt mà rẻ nữa bữa nào nhớ ghé nha Minie!"

Tae nó xoa xoa đầu em rồi chạy lút luôn... không biết có phải anh chủ quán cho nó mấy cục kẹo nên nó mới nói vậy hông nữa...

Tối tối má về nhà, em thấy má nhìn cũng vui vui nên bèn lại hỏi xin.

"Má ơi, con ở nhà quài chán ghê lắm, gần nhà mở quán coffee má cho tiền con qua đó chơi nha?"

"Coffee thì bán toàn coffee sao con uống hả?"

"Nghe nói có bán đồ ngọt nữa... má..."

Em nài nỉ muốn gãy lưỡi má mới chịu gật đầu mà rút tờ 10.000won đưa em.

Vậy là mai em hổng phải chán nữa òi...

Sáng em dậy thì ba má đi hết trơn, nhà lại trống không người.

Em bắt tay vào làm việc nhà để tí qua coi thử quán coffee mới mở gần nhà.

Xong việc cũng gần 10h, em hí ha hí hửng khóa cửa nhà rồi chạy cái vèo qua quán coffee.

Thực đơn ở đây đúng là toàn đồ ngọt, có duy nhất một người phục vụ lẫn tính tiền.

Mà từ khi em bước vô tới giờ ảnh vẫn chưa xoay mặt lại cho em coi mặt cái nữa...

"Anh phục vụ cho em cốc trà đào..."

"Hửm? Bé con vừa nói gì?"

Lời nói lưng chừng của em bị cắt ngang bởi thanh âm ấm áp của anh, anh trưng ra khuôn mặt đẹp trai lai láng cùng nụ cười tươi hơn hoa với em.

Anh đẹp trai gì đó ơi! Tim em xao xuyến quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip