List Review Ngon Tinh 56 Huyen Trung Mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUYỀN TRUNG MỊ

• Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
• Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, hài, nam ngốc thích làm bộ làm tịch x nữ điềm đạm thông minh dũng cảm, sạch, sủng, có thịt, HE
• Độ dài: 89 chương + 1 ngoại truyện.
•Nhân vật chính: Bạch Chuẩn x Diễm Vô Phương

Vưu Tứ Tỷ là tác giả viết được hai bộ 'nhất' trong lòng mình. Một là 'Cung lược' - truyện cung đình thuần cổ đại mình thích nhất. Hai chính là bộ mình nhắc đến hôm nay 'Huyền trung mị' - truyện cũng đứng nhất trong list huyền huyễn của mình luôn. Thật ra thì đến đây, đối với những bạn đọc được thể loại huyền huyền thì bỏ qua chiếc rì viu này của mình mà nhảy thẳng xuống hố luôn là được vì đảm bảo hố chất lượng lâu lâu mới gặp được một cái, còn với những bạn còn hơi phân vân thì cứ hãy đọc tiếp nhé.

Câu chuyện mở ra ở vùng Sát Thổ, khu vực nằm ngoài lục giới với sự hiện diện và sinh sống của người yêu lẫn lộn. Bản thể là sát hung - sát khí của yêu quái ăn con người tạo thành, Diễm Vô Phương may mắn được Liên sư điểm hoá, trở thành linh y chuyên chữa bệnh cho yêu quái ở nơi đây. Nàng tính tình lạnh nhạt, chỉ chuyên tâm cứu yêu và canh tháp, là một yêu quái lương thiện hiếm thấy. Vốn một lòng hướng Phật, nếu Vô Phương cô nương tiếp tu tục tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ đạt được nguyện vọng, tu thành chính quả. Thật không may, trên con đường tu tiên ấy của nàng lại xuất hiện một Bạch Chuẩn bám chắc hơn keo, vô duyên với cửa Phật đã đành, lại tự dưng gánh trên vai danh hiệu hôn thê của Bạch lệnh chủ đỉnh đỉnh đại danh. Về việc tại sao Diễm Phương bất tri bất giác trở thành hôn thê của Lệnh chủ, đây thực sự là một câu chuyện kỳ khôi, minh chứng xác thực tần số não bất thường của Bạch nam chính. Lần đầu gặp mặt của song phương thật đúng là đặc sắc.

Yểm Đô là thành trì hùng mạnh nhất của Sát Thổ. Đứng đầu Yểm Đô là Bạch Chuẩn, nổi danh như sấm với chúng yêu bằng một trận dẹp loạn bảy đạo quỷ mười ba đạo yêu trong quá khứ, khiến hình ảnh Bạch Chuẩn hiện lên trong mắt mọi người là một đại yêu quái vạn tuổi chém giết như ngoé, tình tình bất kham. Bất ngờ thay, đại yêu quái thanh danh vang dội ấy thực chất chỉ là một lão yêu đã mười ngàn cái xuân xanh nhưng vẫn còn trong hàng ngũ cẩu độc thân và đang tích cực tìm vợ.

Nói đến tính tình hâm dở của Bạch lệnh chủ, chắc có mười bài review thế này cũng chẳng kể hết. Chàng biết mình giao tiếp kém, dễ gây hiểu lầm nên phải tự biên tự diễn tạo vỏ bọc kiệm lời cool ngầu, sống theo châm ngôn 'kẻ ác không nói nhiều' để giữ vững hình tượng cao cao tại thượng. Lệnh chủ ngàn vạn năm qua chỉ mặc độc một chiếc áo choàng đen, không ai biết dưới lớp y phục ấy là gương mặt già trẻ thế nào, quái dị cằn cỗi hay đẹp trai ngời ngời. Chỉ biết được vào một ngày nọ, khi Lệnh chủ đang dốc sức đánh nhau với kẻ địch (đánh nhau là phụ thôi, quan trọng là tạo dáng ghi điểm trước mặt hôn thê) thì vô tình lộ hàng. Á à, Lệnh chủ sợ nóng nên dưới cái áo choàng đen hoành tráng huyền bí kia chỉ mặc độc một chiếc quần đùi xinh xinh. Áo choàng phấp phới tung bay trong gió, thế là da dẻ Lệnh chủ trắng trẻo thế nào, những cọng lông dưới chân kia dài bao nhiêu phân cũng đều lộ toàn bộ trước mặt người thương, hình tượng đại yêu quái vạn năm khó có thể cứu vãn.

Lệnh chủ của chúng ta là một người ngây thơ và hết sức trung trinh. Chàng sống một vạn năm cô đơn một mình, cô đơn đến nỗi ngày qua ngày chỉ có thể nặn tượng đất rồi nuôi lớn chúng, xem chúng như con trai mình, nhìn chúng vì dại gái bỏ nhà ra đi mà lòng người cha già đau như cắt. Chàng sống quá lâu rồi, mười ngàn năm chỉ nghịch bùn chơi đất, không thiết tha nhân tình thế thái, thế nên từ khi gặp được vợ thì vợ chính là mối quan tâm lớn nhất và duy nhất của chàng. Tính tình Bạch Chuẩn 'có chút' trẻ con (đã nói giảm nói tránh) nhưng không thể phủ nhận chàng thật sự là một người đàn ông có bản lĩnh. Lai lịch bí ẩn, thần lực kinh người, nắm rõ hiểu biết về muôn loài, một người đàn ông có thể khiến cho Vô Phương độc lập cứng cỏi cảm thấy an tâm lạ thường. Lệnh chủ của chúng ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thủ công nữ hồng nấu ăn toàn tài, là người đàn ông kim cương hiếm có khó tìm.

Thế đó, cốt truyện chủ yếu có thể tóm gọn trong bốn chữ 'Lệnh chủ truy thê'. Truyện không tập trung vào vấn đề chém giết, thù hận tiên yêu, mà chỉ đơn thuần kể lại câu chuyện tình yêu đầy màu sắc thần thoại của Bạch lão yêu và Vô Phương cô nương mà thôi, hết sức ngọt ngào, hết sức đáng yêu. Tác giả viết có đầu tư, khiến cho nội dung thoạt nhìn có vẻ 'giải trí' nhưng hóa ra lại thu hút đến kỳ lạ. Đủ thứ loại yêu quái thượng cổ được tái hiện và nhắc đến trong truyện, các nhân vật từ chính đến phụ đến phụ của phụ đều hài hước vô đối. Nào là trợ thủ thằn lằn tinh của Lệnh chủ đảm nhiệm vai trò tung hứng trung thành cho các ý tưởng điên khùng của chàng, bạn nối khố Minh quân của Bạch lệnh chủ, cai quản đất âm một cõi nhưng có sở thích phán xét chấm điểm vợ của người khác, lại còn có một vị Liên sư thích dùng Thiên nhãn nhìn lén chuyện 'tò te tí te' của chúng sinh.

Đáng yêu như thế, hấp dẫn như thế, đã vậy truyện còn được dịch cực kỳ mượt cực kỳ có tâm, chẳng còn lý do để không nhảy hố đúng không đúng không? Nhảy thôi nhảy thôi, đảm bảo các bạn không hối hận tẹo nào đâu! Với mình mà nói thì đây là bộ best nhất mình đọc được trong vòng một năm trở lại đây í (≧◡≦)


(*) Trích đoạn - Lệnh chủ đã đặt tên như thế nào?

"Bạch Chuẩn... Bạch Trạch... Ngài thuộc tộc Bạch Trạch đúng không?"

Lệnh chủ *ớ* lên, "Họ Bạch thì là Bạch Trạch sao? Bạch Trạch sống nghiêm túc lắm, ta không thích."

Vô Phương cảm thấy lão yêu quái này đã đẩy trí tưởng tượng của nàng lên tới cực hạn, "Thế đang yên lành sao ngài lại mang họ Bạch?"

Chàng đáp: "Ta đặt đại thôi, hôm ta đến Phạn Hành Sát Thổ, mưa rơi cả ngày làm da chân ta nhăn lại trắng bệch, nên ta lấy họ Bạch luôn."

"..."

(*) Trích đoạn - Lệnh chủ xem gì để chuẩn bị cho ngày động phòng?

"Cả ngày chỉ muốn động phòng, thế động phòng là làm chuyện gì, ngài có biết không?"

"Nàng coi thường ta quá đấy, dẫu gì ta cũng đã sống mười nghìn năm, tất nhiên thành thạo hiểu đời hơn ai hết. Mà cho dù không có kinh nghiệm... không có kinh nghiệm thì vẫn có thể nghiên cứu, dù sao cũng là nàng chết ta sống một trận, ngã chống vó mấy lượt thôi mà."

"Lại ăn nói bậy bạ!"

"Ta không nói bậy, ta có giáo trình đàng hoàng, bọn yêu quái trong đó đều thế cả. Nương tử đừng động đậy lung tung nữa, giờ mà ta hiện nguyên hình thì sẽ bứt dây động rừng đấy. Nàng không tin ta có thể đưa sách cho nàng nhìn, chúng ta cùng học, nếu nàng bằng lòng thì còn có thể thực hành thử nữa."

"Giáo trình gì cơ?"

Lệnh chủ lấy kính càn khôn từ dưới bộ lông ra, mặt kính thoáng lóe lên, rồi bên trong xuất hiện hai con rùa, con đực cố sức sức trèo lên lưng con cái, dù ngã chỏng vó nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn thành công. Nếu để ý thì sẽ nghe thấy tiếng gầm gừ như đang đánh nhau... Đúng là kiểm chứng cho câu 'nàng chết ta sống một trận.'

Lệnh chủ đưa móng vuốt bê tấm kính, đắc ý nói: "Nàng nhìn đi, ta đâu có lừa nàng!"

Nàng lạnh nhạt đẩy kính càn khôn ra, nhìn đủ lắm rồi. Lấy rùa làm giáo trình, cả đời này lệnh chủ cũng sẽ không hiểu động phòng là gì đâu.

(Vâng, anh ý lấy cả rùa ra để xem chúng động phòng thế nào cơ đấy =))))

(*) P/S: Về vấn đề thịt, e hèm, tuy không nhiều cũng không đến mức xịt máu mũi nhưng vẫn kích thích lắm nhé, nhân - thú scene cũng có luôn, hê hê. Vưu tỷ viết bộ này thật khéo quá khéo mà!
——————————
• Ảnh được chỉnh sửa từ bìa xuất bản bên Trung
Ngun fb: Trà dư tửu hậu
P/s: Truyện này nam chính cute cực cực luôn(≧◡≦) Thanh niên mỗi khi đc vợ lâm hạnh sẽ mọc sừng, đã vậy còn tự hào khoe mẽ cho ai ai cũng biết, thua ổng luôn nhưng cũng ngoan vô đối, nhịn 8000 năm đợi vợ, chuẩn men. Truyện hay dã man, đề nghị các bạn nhảy hố ngay và liền. Nhiệt liệt đề cử

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip