List Review Ngon Tinh 50 Manh Phi Dai Ga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MANH PHI ĐÃI GẢ

-Tác giả: Lạc Tuỳ Tâm
-Thể loại: Cổ Đại, xuyên không, gia đấu, ngược.
-Độ dài: 144
-Nhân vật chính: Thuỷ Băng Tuyền x Giang Dĩ Bác

"Manh phi đãi gả" là một truyện xuyên không, tưởng chừng nội dung quen thuộc nhưng cuối cùng lại khiến độc giả ngã ngửa vì bất ngờ, rồi lại khóc sướt mướt thương cảm cho số phận của nhân vật trong truyện.
Câu chuyện này hay hơn tôi tưởng, cũng làm tôi bối rối hơn tôi nghĩ.

Thủy Băng Tuyền xuyên không, mỹ mạo cùng tài trí hơn người, thu hút bất kỳ một ai đến gần nàng. Điểm này ở những truyện xuyên không khác cũng có nhiều, nhưng không hiểu sao tôi rất hứng thú với Thủy Băng Tuyền. Có lẽ do nàng thuộc dạng yêu mị quyến rũ chứ không phải thanh cao băng lãnh. Lúc còn ở thế giới hiện đại, Thủy Băng Tuyền là mỹ nữ giới thượng lưu, tốt nghiệp ĐH Cambridge, cầm kỳ thi họa không điểm nào không giỏi. Nàng phong lưu phóng túng, tùy ý, đúng tư tưởng của một người phụ nữ hiện đại. Việc quan hệ thể xác không phải trói buộc. Nàng yêu hận phân minh. Tính cách này được nàng bê nguyên vào thân xác mới. Quả thực tôi thích con người hoàn hảo của nàng. Tuy nói buff Thủy Băng Tuyền hoàn hảo như thiên tiên, tôi vẫn chấp nhận được. Điều này khiến bản thân tôi còn kinh ngạc. Có lẽ một phần do cách miêu tả của tác giả. Nhiều đoạn mỹ mạo của nàng khiến tôi hơi khó chịu vì lặp đi lặp lại nhiều quá, nhưng về tài năng thì cảm giác đó là điều đương nhiên. Như kiểu trong tâm trí tôi Thủy Băng Tuyền phải là giỏi như thế, phải là tài như vậy, phải là tỏa ra ánh hào quang người khác không thể rời mắt khỏi.

Bất quá, có một sự kiện đã xảy ra khiến yêu thích của tôi với nàng giảm mạnh, đồng thời cũng khiến tôi thực sự suy nghĩ xem có nên đọc tiếp hay không.

Thủy Băng Tuyền ngay khi mới xuất hiện đã gặp Trữ Thiên Kỳ, Giang Dĩ Bác, Trữ Hy, Trương Quan Duệ, Vân Tại Thiên cùng Phong Cô Tình. Tất cả đều choáng ngợp trước tài hoa của Thủy Băng Tuyền và bị nàng hấp dẫn. Trừ bỏ Vân Tại Thiên vì muội muội Vân La Y mà đối đầu với Thủy Băng Tuyền, còn lại năm nam nhân. Cả năm người này tôi đều có ấn tượng đầu không tốt đẹp mấy, nhất là sau sự kiện Thủy Băng Tuyền bị hại. Tuy nhiên vì quá hiếu kỳ xem nam nhân nào là nam chính, tôi mò xuống đoạn kết và được biết đó là Giang Dĩ Bác. Tôi để ý thấy tác giả cũng miêu tả gia thế cùng vẻ ngoài của Giang Dĩ Bác nhiều, biết được hắn nổi trội hơn cả, nên cũng khá yên tâm. Song giữa chừng lại nhảy ra một Trữ Thiên Hợp. Cảm giác của tôi về Trữ Thiên Hợp không phải là tệ, nhưng cũng không hề tốt. Hắn ta là người tốt, cực kỳ tốt, như tri kỷ của Thủy Băng Tuyền, mà tôi lại cứ thấy có gì đó sao sao. Thủy Băng Tuyền thấy hứng thú với Trữ Thiên Hợp, tôi còn thấy kỳ lạ. Có lẽ do Trữ Thiên Hợp không phải mẫu người tôi thích nên tôi có định kiến xấu chăng? Tôi không rõ nữa. Nhưng tôi không có cảm xúc vui vẻ ngọt ngào khi đọc đoạn tình ái của Trữ Thiên Hợp và Thủy Băng Tuyền.

Và rồi sự việc đó xảy ra, sự việc quan trọng thay đổi mọi việc, khi Thủy Băng Tuyền đến Độc cốc. Lúc này tôi vẫn còn cảm tình với hai người, vì họ cố chấp, nhưng là do yêu quá sâu đậm. Thủy Băng Tuyền quyết cứu Trữ Thiên Hợp, muốn có con với hắn. Trữ Thiên Hợp lại lo cho tương lai Thủy Băng Tuyền thương nhớ hắn quá, có con vất vả. Hai người tổn thương nhau. OK, không sao hết. Nhưng tại sao lại tổn thương cả Giang Dĩ Bác? Lúc đọc đến đây tôi thấy rất bức xúc. Trữ Thiên Hợp và Thủy Băng Tuyền quá ích kỷ. Trữ Thiên Hợp mang Thủy Băng Tuyền trúng mê dược đến phòng Giang Dĩ Bác. Hắn liệu có nghĩ dến cảm xúc của Giang Dĩ Bác? Giang Dĩ Bác yêu Thủy Băng Tuyền, song hắn là quân tử. Thủy Băng Tuyền lại không thích hắn. Trữ Thiên Hợp chẳng lẽ không nghĩ đến Thủy Băng Tuyền sau đó sẽ giận cá chém thớt với Giang Dĩ Bác? Với tính cách của Thủy Băng Tuyền, điều này là hoàn toàn có thể. Mà thực tế thì nàng làm rồi đó. Sáng sớm mở mắt, nàng lạnh nhạt với Giang Dĩ Bác. Tôi hiểu là tình một đêm với nàng rất bình thường, nhưng đây là cổ đại, và nam nhân kia là người rất yêu nàng. Thủy Băng Tuyền lại không hề để ý đến tâm trạng Giang Dĩ Bác mà đâm hắn mấy dao vào tim. Khi nàng thốt ra lời là không muốn có thai, tôi khá shock. Bản thân tôi nghĩ nàng làm thế là đúng với con người nàng, song nàng có cần quyết tuyệt nói thẳng trước mặt mọi người không? Là nàng uống mê dược, là Trữ Thiên Hợp đưa nàng cho Giang Dĩ Bác. Mê dược mạnh, không có nam nhân nàng sẽ chết, Giang Dĩ Bác không thể không giúp. Rồi cuối cùng nàng chà đạp giày vò người ta như thế. Tôi có thể hiểu cho cách làm của Thủy Băng Tuyền và Trữ Thiên Hợp. Bất quá, tôi không thể đồng tình với hai người. Vì trong cuộc tình tay ba này, Giang Dĩ Bác vừa thua trắng vừa chịu bất công. Tôi thấy bức xúc thay cho hắn. Trữ Thiên Hợp chết đi vẫn trở thành bóng ma trong lòng Thủy Băng Tuyền, còn Giang Dĩ Bác bị xa lánh, bị tổn thương, có mấy cơ hội vào trái tim nàng? Đó là lý do tôi băn khoăn không biết có nên đọc tiếp không nữa.
.
Trữ Thiên Hợp và Giang Dĩ Bác đều hiểu Thủy Băng Tuyền. Hai người cũng là soái ca hiếm có, kèm theo là trí thông minh tuyệt đỉnh. Giang Dĩ Bác là Giang đại công tử của Giang gia nổi danh, vừa là thương nhân, vừa là người giang hồ. Trữ Thiên Hợp thì nếu không do trúng độc đã có thể thành quân vương một nước. Kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai thua kém ai. Đến tình yêu với Thủy Băng Tuyền cũng sâu đậm giống nhau. Song điểm khác biệt giữa hai người là ở chỗ Trữ Thiên Hợp khiến Thủy Băng Tuyền thấy an tâm, thoải mái, kiểu như hai người song song bên nhau. Còn Giang Dĩ Bác lại là chỗ dựa của Thủy Băng Tuyền, là bến đỗ của nàng, là người luôn ở phía sau chờ đợi nàng quay đầu nhìn. Đây là một trong những lý do tôi thích Giang Dĩ Bác hơn Trữ Thiên Hợp. Trong mối tình tay ba này, Trữ Thiên Hợp đau khổ, Thủy Băng Tuyền tổn thương, Giang Dĩ Bác bi thảm. Nhưng Giang Dĩ Bác lại bị giày vò giữa Trữ Thiên Hợp và Thủy Băng Tuyền, bị đả kích mạnh. Sau khi thấu tỏ tất cả, Thủy Băng Tuyền cũng hiểu được mình đã sai. Vì thế nàng cho Giang Dĩ Bác, cũng là cho bản thân mình một cơ hội. Ở điểm này, tôi ủng hộ nàng. Chỉ là tình yêu với Trữ Thiên Hợp có vẻ tan đi hơi nhanh. Cho dù tôi không thích Trữ Thiên Hợp, tôi cảm thấy chỗ này không hợp lý lắm. Bất quá, từ sau khi nàng và Giang Dĩ Bác thành đôi, động lực đọc truyện của tôi mới được thúc đẩy.

Trữ Thiên Kỳ và Phong Cô Tình thì khỏi nói đi. Hai người này hợp nhau hãm hại Thủy Băng Tuyền khiến nàng chật vật một thời gian. Không có hai người này nàng vẫn có thể tỏa sáng ở kinh thành, nên đương nhiên không cảm ơn họ đã đẩy nàng đi Bắc cảnh. Yêu nàng ư? Thì sao? Chẳng phải đến cuối vẫn tổn thương nàng đó sao? Mất rồi thì đừng có tiếc. Thủy Băng Tuyền lại là người cực kỳ ghi thù. Hai người này sớm đã là kẻ thù của nàng rồi. Có yêu nàng sâu sắc, vì nàng mà hy sinh, cũng khó có thể thay đổi được. Trữ Thiên Kỳ còn càng ngày càng trở nên điên cuồng, muốn đoạt Thủy Băng Tuyền bằng được, lại còn muốn đồng quy vu tận. Cái thứ tình cảm này khiến người ta đáng sợ chứ không ngưỡng mộ mấy. Phong Cô Tình tôi hơi tiếc chút, nhưng cứ nghĩ đến việc hắn làm nàng chịu nội thương là thấy tức không chịu được.Ít nhất hắn còn cố bù đắp. Thủy Băng Tuyền không làm bằng hữu với hắn, song cũng chẳng hận hắn nữa, ngược lại còn nợ ân tình của hắn. Người này trái ngược với Trữ Thiên Kỳ, toàn tâm toàn ý chúc Thủy Băng Tuyền hạnh phúc.

Trữ Hy ban đầu mờ nhạt, sau đó lại vì yêu đơn phương mà không tiếc cách để ở bên giúp đỡ Thủy Băng Tuyền. Thực ra thì hắn không cần tự trách làm gì, dù sao hắn cũng là phe Thái tử. Hắn chỉ gián tiếp đẩy Thủy Băng Tuyền đi thôi. Về việc người này nguyện hy sinh âm thầm, tôi không biết nói gì ngoài thở dài. Thực ra thì cũng đáng thương, tiếc nhất là rung động mong manh với Hương Hàn chưa kịp tiến triển gì thì nàng đã ra đi. Hương Hàn cho tôi cảm giác rất tốt. Không có nàng, Thủy Băng Tuyền sẽ gặp nhiều khó khăn. Thật tiếc... Cứ nghĩ đến nàng lại nhớ đến đứa con chết yểu của Thủy Băng Tuyền, đồng thời nhớ đến Trầm Nguyệt Chi và Diệp Khinh. Trầm Nguyệt Chi yêu Giang Dĩ Bác, nàng không sai. Nhưng nàng không ăn được thì đạp đổ. Đây là loại người tôi ghét cực kỳ. Một mình nàng ảnh hưởng đến cả Trầm gia và Độc cốc. Diệp Khinh yêu nàng, hắn không sai. Tuy nhiên, hắn dung túng nàng, để nàng làm những việc ác độc. Việc Diệp Khinh tự sát tôi chỉ thấy tiếc chút xíu, ít ra vì hắn ta từng yêu một người sâu sắc mà cái người kia không hề quan tâm gì đến hắn. Trương Quang Duệ cùng Cung Thác thì càng mờ nhạt hơn nữa trong đám người đơn phương Thủy Băng Tuyền.

Tôi thấy truyện đọc khá ổn, có vài chi tiết không quá thỏa mãn lắm thôi. Nội dung xây dựng chặt chẽ, liên kết. Hành văn mạch lạc. Nhân vật kết cấu ổn dù tính cách không quá nhất quán. Phần diễn biến tâm lý xử lý chưa tốt lắm.
=========
Ngun: wordpress.com
P/s: Mình không muốn gọi Thiên Hợp là nam phụ, bởi chàng thực sự đã có được tình yêu của Băng Tuyền. Hãy cứ coi như "Manh phi đãi gả" có hai nam chính đi.

Băng Tuyền từng ví Thiên Hợp chỉ là người qua đường khoác cho cô chiếc áo ấm rồi lại ra đi. Còn Dĩ Bác chính là người ở lại sưởi ấm cho cô suốt cuộc đời. Truyện rất hay và đáng đọc. Tuy nhiên hãy chuẩn bị tâm lí trước khi nhảy hố nha, vì truyện ngược không ít đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip