Vong Tiện - Nếu sau khi chết hồn phách Tiện Tiện trú ở trong Tị Trần (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 是芒果味的♡ (Là vị xoài ~)

Dịch: ngộ (Vong Tiện Anh Trạm)

:> Nghe tên đã thấy nội dung rồi hen, theo ý kiến cá nhân, ngộ thấy đây là một đồng nhân văn giả tưởng tương đối được, tuy nhiều chỗ chưa hợp lí lắm nhưng nhỏ thôi, đôi khi hơi OOC nhưng ngộ thấy hay nên tha lôi về dịch :> Nàng nào không thích có thể bỏ qua hen.

Điểm ngộ thấy ấn tượng ở đồng nhân văn này là tác giả cách tác giả diễn tả cảm xúc của Nhị caca. :3 đọc mà tim cứ không yên ấy. Nói chung là tùy người cảm nhận, giờ thì đọc thử phần 1 để cảm nhận nào :>

~~~ Start reading ~~~

(Phần 1 đang dừng ở đoạn nè:

Uây uây uây, từ từ đã, hắn mà là kiếm linh của Tị Trần thì Lam Trạm tiểu cứng nhắc kia sẽ là chủ nhân của hắn hả?

Ngụy Vô Tiện: Ta cảm nhận được thế giới này tràn đầy ác ý.

Giờ đọc tiếp nào :3)

3

Ngụy Vô Tiện trước giờ vốn không phải loại người sẽ vì mấy chuyện linh tinh mà suy nghĩ quá lâu, lời nói của mẹ hắn vẫn luôn thấm sâu quanh trong đầu hắn, hắn cũng một mực theo ý nguyện của Tàng Sắc tán nhân mà sống, sống tiêu dao tự tại.

Chẳng qua tiêu dao tự tại trong mắt người ngoài, khó tránh khỏi biến thành không tim không phổi.

Khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bóng người nho nhỏ đang chết chìm trong đám thỏ trước cửa Tĩnh thất kia, chuyện kiếm linh với chủ nhân gì gì đó đều vứt hết ra sau lưng, quay lại gọi đầy kinh ngạc: "Lam Trạm!"

Không dùng đàn để chuyển ý thay lời, mà cứ giống như hai người ngày thường nói chuyện với nhau, cứ thế mà gọi ra tên Lam Vong Cơ.

Dù sao hắn cũng là kiếm linh của y, chắc không đến nỗi kết nối để giao tiếp mà cũng không được đấy chứ?

Quả nhiên Lam Vong Cơ nghe được, chắc cũng nghĩ như hắn, nên đột nhiên nghe được tiếng Ngụy Vô Tiện cũng không quá ngạc nhiên, đáp: "Ừ." một tiếng.

"Đứa nhỏ đang bị chôn trong đám thỏ kia... là A Uyển?" Ngụy Vô Tiện đã cố gắng khống chế âm thanh của mình, nhưng vẫn lộ ra một tia run rẩy không dễ phát giác.

"Ừ." Lam Vong Cơ dừng chân, nhìn về phía đứa nhỏ mặc đồ trắng đang bị chôn trong đống thỏ, chỉ có một đầu tóc đen nổi bật hiện lên, giống như đoán được nghi vấn của Ngụy Vô Tiện, nói tiếp: "Lúc ta đi Loạn Táng Cương.. tìm ngươi, thấy nó nằm trong gốc cây, liền mang về, đưa vào trong gia phả Lam gia, gọi là Lam Nguyện, chữ nguyện trong tâm nguyện."

"Vậy à? Đối với nó, thế này lại là kết cục tốt nhất rồi." Ngụy Vô TIện cảm khái một phen, rồi bỗng nhiên nhận ra được điều gì, nói: "Không đúng, ngươi đi Loạn Táng Cương tìm ta? Tìm ta làm gì?"

Lông mi dài của Lam Vong Cơ khẽ rủ xuống, không trả lời.

Ngụy Vô Tiện nửa trêu ghẹo nửa tự giễu nói: "Đem ta kéo ra, dùng roi đánh thi thể à?"

"..." Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn kiếm Tị Trần bên hông. Không biết có phải là ảo giác của Ngụy Vô Tiện hay không, hắn luôn cảm thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ dù lạnh như băng nhưng trong mắt lại giấu nỗi ưu tư giống như là ... đau lòng? Thật giống như không hề muốn nhắc tới chuyện hắn bỏ mình.

Nghĩ đến đấy, Ngụy Vô Tiện bị chính ý nghĩ của mình làm buồn cười. Nghĩ lại năm xưa, hắn dùng bao thủ đoạn trêu chọc khiêu khích y, y không ghét mình đã là không tệ rồi, sao còn đau lòng cho mình được?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng dù sao bây giờ hắn cũng lấy Tị Trần làm nhà, cũng không có lí do gì mà chọc vào vảy ngược của người ta, vì thế chuyển đề tài: "Không nói thì thôi, mà ta đại khái đã đoán ra được tại sao hồn phách của ta lại ở đây rồi."

"Tại sao?"

"Ban đầu, lúc ta ... khụ ... đó, hồn phách ta chắc là không có chỗ nào để đi cả, quanh quẩn ở chân Loạn Táng Cương. Dù ta không biết tại sao ta không thể trở về Loạn Táng Cương nhưng dù sao sư... Giang gia khẳng định ta cũng không thể trở về được. Sau đó, đúng dịp ngươi đến Di Lăng, hồn phách lão tổ ta coi trọng Tị Trần của ngươi nên cứ thế là chui vào đấy."

Lam Vong Cơ gật đầu một cái, lại nói: "Sau trận vậy quét Loạn Táng Cương, tiên môn bách gia đã tiến hành nghi thức chiêu hồn."

"Thảo nào." Ngụy Vô Tiện hiểu ra. "Ta lúc đó dù không có ý thức nhưng vẫn là không ngu đến nỗi tự chui đầu vào lưới."

Lam Vong Cơ không đáp, trên mặt vẫn không gợn tai sóng nào, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy y đang vui, về lí do vui, chịu.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Nguyện đang bị mấy chục cục bông trắng trắng vây quanh, nhịn cười mà nói: "Ề này, ta nói Lam nhị công từ này, ban đầu ta đưa ngươi hai con thỏ ngươi còn không muốn, sao mới hai năm không gặp mà Lam nhị công tử đã đổi tính rồi." Dứt lời còn không nhìn được mà nhẹ cười ra tiếng.

Lam Vong Cơ vẫn không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn bầy thỏ lại trở nên nhu hòa hơn.

Ngụy Vô Tiện dường như là đã quá quen với thói quen trầm mặc ít nói cùng khuôn mặt thâm cừu đại hận như vợ chết của Lam Vong Cơ, nhún vai rồi chạy đi nhìn thân ảnh nho nhỏ đang bị chôn trong đống thỏ kia, càng nhìn càng buồn cười, cuối cùng cười ra tiếng.

"Làm sao?"

"Khụ không có gì." Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay, nói: "Ngươi cứ thế mà ném một đứa nhỏ sáu tuổi trong đống thỏ như thế hả?"

"Nó thích." Lam Vong Cơ đáp, không để ý đến vẻ mặt luống cuống của bạn nhỏ Lam Nguyện khi bị bao vây kia, nhấc chân bước vào Tĩnh thất. (:))))) tội Củ cải)

... ... ... ... ... ...

"Này, ta nói này Lam Trạm, ngươi có phải là chê ta không?" Ngụy Vô TIện không biết là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy hành động dị thường của Lam Vong Cơ, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đem nghi ngờ nói ra.

Lam Vong Cơ nhìn Tị Trần bên hông, nói: "Không có chuyện đó."

"Vậy tại sao ngươi luôn không ngự kiếm?"

Bây giờ đã là tháng thứ sáu kể từ lúc Ngụy Vô Tiện hoàn toàn tỉnh lại và phát hiện mình ở trong Tị Trần, sáu tháng này, Lam Vong Cơ không hề dùng Tị Trần để di chuyển, thậm chí săn đêm cũng chỉ dùng đàn Vong Cơ, hắn ít khi có cơ hội được thi triển thân thủ.

Nói thì nói, tuy là ung dung thật nhưng dù sao Tị Trần cũng là một bảo kiếm danh tiếng lẫy lừng, Lam Vong Cơ lại chỉ cứ thế mà đeo ở bên hông thôi, hắn thực sự không hiểu.

"Ngươi nói thật đi, có phải ngươi chê ta làm bẩn tiên kiếm của ngươi không?" Ngụy Vô Tiện nói.

"Không phải." Lam Vong Cơ đáp, trong giọng nói mơ hồ có chút luống cuống cùng tức giận.

Ngụy Vô Tiện thấy thật kỳ lạ, người bị chê là mình, y tức giận cái gì chứ? Thế là hắn lại nói: "Thế thì là vì sao?"

"..." Lam Vong Cơ không đáp lại.

"Lam Trạm? Lam công tử? Lam nhị caca?" Ngụy Vô Tiện không nhận được câu trả lời, lại không thuận theo mà buông tha, liên tiếp gọi mấy tiếng. "Nói cho ta đi mà, rốt cuộc là vì làm sao?"

Lam Vong Cơ bị hắn gọi mà run rẩy từ lông mi đến đầu ngón tay, nhưng vẫn kiên quyết không nói ra.

Ngụy Vô Tiện bị ăn bẽ mặt, vẫn tự suy nghĩ. Trong thoáng chốc, hắn phát hiện hình như bản thân có chút biến hóa.

Suy nghĩ vừa động, hắn liền gọi: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ theo bản năng nhìn Tị Trần, giây lát lại nhận ra âm thanh phát ra không phải từ bên hông mà là...

Y không dám tin mà xoay người, trên núi vốn không một bóng người, nay lại có thân ảnh một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, chắp tay sau lưng, đang mi mắt cong cong mà cười với y. Sắc mặt thân ảnh ấy có chút trắng bệch, thiếu sức sống, trong suốt dưới ánh mặt trời.

"Ngụy... Anh?" Lam Vong Cơ mở miệng, tiếng run run.

"Ừa." Ngụy Vô Tiện đáp lại, trêu chọc: "Sao thế, mới không gặp nhau chưa được bao lâu, Lam nhị công tử đã không nhận ra ta rồi à?"

Lam Vong Cơ mím chặt môi, không đáp, nhanh chóng bước đến gần, muốn đưa tay ra chạm vào hắn, nào ngờ lại bị hắn tránh sang một bên.

"Ấy đừng, dù sao ngươi cũng không chạm vào ta được, đừng uổng phí khí lực." Ngụy Vô Tiện đáp.

Thật ra cũng không đến nỗi phải tránh đi nhưng mà cứ thế mà nhìn một cái tay xuyên thấu qua thân thể mình, nghĩ sao cũng có chút ...

Lam Vong Cơ im lặng, bàn tay giữa không trung nắm chặt lại, thu về, giấu trong ống tay áo, một lúc sau mới nói: "Ngươi đây là?"

Ngụy Vô Tiện cười: "Thật không hổ là Tị Trần của Hàm Quang Quân, mới sáu tháng mà đã dưỡng hồn phách ta thành thế này rồi." Dừng một lát, lại nói: "Chẳng qua bây giờ hồn phách ta chưa ổn định, có lẽ là bởi vì ngươi và ta là quan hệ chủ nhân và kiếm linh nên ngươi mới có thể nhìn thấy ta, nghe ta nói chuyện. Đến khi hồn phách hoàn toàn hồi phục, để tránh ánh mắt thế nhân nhìn thân phận kiếm linh, có lẽ phải tu thành thực thể mới được."

Lam Vong Cơ lẳng lặng nghe, chờ Ngụy Vô Tiện nói xong, mới nói: "Không phải."

"Hở? Ngụy Vô Tiện không hiểu. "Không phải cái gì?"

Lam Vong Cơ lại rũ mi mắt xuống, che kín đau lòng và rất nhiều ưu tư phức tạp trong đôi mắt lưu ly cực nhạt kia, nói: "ngươi, ta... không phải là quan hệ chủ nhân và kiếm linh."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười "Vậy Lam nhị công tử nhìn thử xem hai ta là quan hệ gì?"

Lam Vong Cơ do dự chốc lát, mở miệng: "Bạn bè."

"...Cái gì?" Ngụy Vô Tiện nghi ngờ bản thân nghe nhầm.

"Ngươi và ta là quan hệ bạn bè, không phải chủ tớ." Lam Vong Cơ nói như đinh chém sắt.

Ây yô, tiểu cứng nhắc thật sự là đổi tính rồi sao, chắc không phải là bị đoạt xá rồi chứ? Ngụy Vô Tiện không khỏi xúc động, thời gian thật là kinh khủng.

4

"Không nghĩ đến là làm linh hồn cũng không tệ lắm nha, có thể bay." Ngụy Vô Tiện nhìn chân mình không chạm đất, lại bay cao lên chút nữa, cố ý cao cao tại thượng từ bên trên mà nhìn xuống Lam Vong Cơ đang ở trước mặt, nói: "Thế này đi, sau này khi nào Hàm Quang Quân muốn ngự kiếm thì gọi ta ra, ngươi Vong Cơ ta Tị Trần, đỡ cho ngươi muốn dùng kiếm cũng không nỡ."

"... Không cần." Lam Vong Cơ rũ mi một hồi, nói: "Hồn phách ngươi không ổn định, không thể ở bên ngoài Tị Trần quá lâu."

Biết y đang quan tâm mình, tâm tình Ngụy Vô Tiện lại tốt lên một chút, cười nói: "Yên tâm, nói thế nào thì ta cũng là Di Lăng lão tổ, tình huống trước mắt, dù có ở bên ngoài nghỉ ngơi một ngày bốn năm canh giờ cũng không có vấn đề gì đâu."

Lần đầu tiên trong đời dậy thật sớm, Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ ra ngoài, lúc này hai người đang ở trước cửa Tĩnh thất, bầu trời còn đang hiện lên vài nét tím nhàn nhạt, đặt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại thật giống như ánh sáng từ trong bức tranh tiên cảnh.

Mười mấy con thỏ lông xù như những cục bông trắng như tuyết đang nhảy nhót quấn lấy ở bên chân Lam Vong Cơ. Trong ngực y còn đang ôm một con, ngón tay thon dài không tì vết nhẹ nhàng vuốt từng nhúm lông rối bù của con thỏ.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ mặt đứng đắn nghiêm túc, mặt viết ba chữ chớ lại gần, lại nhìn một chút cái tay đang nhẹ nhàng ôn nhu mà vuốt ve lông thỏ kia, lại nhìn con thỏ bởi vì sung sướng thích ý mà hai mắt híp thành một đường kia, lại còn thi thoảng rung hai tai vì nhột, kiềm nén không được mà "Phụt" cười ra tiếng, sau đó là không nhịn nổi tiếp mà cười to.

"Cười gì?" Lam Vong Cơ có chút kỳ quái nhìn hắn.

"Không, không không không có gì." Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười. "Chỉ là cảm thấy Hàm Quang Quân nghiêm trang vuốt ve thỏ thật sự là quá đáng yêu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ..."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ngươi cười to như thế, sẽ khiến người khác chú ý đấy."

"Được được được, ta nhỏ giọng, ta nhỏ tiếng một chút." Nói thì nói thế, nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn mấy cục bông tuyết trong ngực và bên chân Lam Vong Cơ, muốn dừng cười nhưng không thể.

Hoặc là nói, hắn tin tưởng Lam Vong Cơ sẽ không để cho hắn có chuyện gì, nên tiếng cười của hắn phát ra không có chút kiêng kị gì.

"..." Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn thỏ trong ngực, trong con người cất giấu tràn đầy ôn nhu.

Vừa hay, một đệ tử Lam thị đi ngang qua, ánh mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ bên này. Ngay tại lúc Ngụy Vô Tiện đang nghĩ xem phải làm thế nào mới tốt thì thấy môn sinh kia chỉ hướng về phía Lam Trạm quy quy củ củ mà chào một cái, còn đối với Ngụy Vô Tiện ở ngay bên cạnh Lam Vong Cơ thì giống như không hề nhìn thấy.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, cảm thấy không hiểu hành động kỳ quái này của môn sinh kia. Chả lẽ là năng lực cầu sinh đã mạnh đến thế, giả bộ như không nhìn thấy hắn để sau đó đi báo cho lão cổ hủ hoặc là tông chủ sao?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu một cái, loại bỏ ý nghĩ này. Không đúng, tuổi người này không lớn lắm, lúc đó hắn không hề biểu lộ một chút kinh ngạc nào, điểm này ngay cả tiểu cứng nhắc Lam Trạm còn không thể bảo đảm làm được nữa là, chẳng lẽ ... thực sự không nhìn thấy?

Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rực, trong lòng có một suy đoán. Hắn và Lam Vong Cơ trao đổi ánh mắt một cái, thấy đối phương cũng đang giống mình.

Chỉ là, suy đoán không thôi thì không được, phải thử mới biết được.

Vừa vặn Lam Vong Cơ phải đến Lan thất giảng bài, Ngụy Vô Tiện liền nhân cơ hội này không ẩn mình trong Tị Trần nữa, mà cứ thế nghênh ngang đi theo Lam Vong Cơ bay vào Lan thất.

Sau khi náo loạn một vòng ở Lan thất, sự thật chứng minh, trừ Lam Vong Cơ ra, không ai thấy được Ngụy Vô Tiện cả. Lần này Ngụy Vô Tiện có thể công khai lộ diện rồi.

Hắn giống như thuở đi cầu học vậy, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Hắn ở bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ làm bậy náo loạn đủ kiểu. Lúc Lam Vong Cơ giảng bài, hắn ngay tại Lan thất đi trêu đám môn sinh để tự tiêu khiển, thỉnh thoảng Lam Vong Cơ nhìn hắn để cảnh cáo, hắn cũng không hoảng, ngược lại cười hì hì khoái trá bay đến bên người y. Pha trò chán rồi thì lại tự mình chạy ra ngoài đổi gió kiếm chuyện khác để chơi. Dù sao thì kiếm linh cũng không thể rời xa thân kiếm quá xa quá lâu nên Lam Vong Cơ cũng không hạn chế hành động của hắn.

Ngụy Vô Tiện thích nhất là lúc Lam Vong Cơ bị Lam Khải Nhân gọi đến gặp mặt, lúc đó, hắn có thể dùng các tư thế ngồi không đứng đắn mà Lam Khải Nhân ghét để ngồi bên người Lam Vong Cơ. Ngồi không yên thì lại nhảy lên bàn bóp mặt kéo râu lão. Dù gì cũng không chạm vào được, chẳng sao, hắn vòng tới vòng lui quanh người Lam Khải nhân, rồi chạy ra phía sau, giơ tay giả bộ như tai thỏ, để lên đỉnh đầu Lam Khải Nhân, một hồi lại chuyển đến làm mặt quỷ trước mặt Lam Khải Nhân.

May là hắn gửi hồn thành kiếm linh của Tị Trần, chủ nhân kiếm là Lam Vong Cơ, chứ nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không nhịn được mà bật cười, để Lam Khải Nhân nhìn ra sơ hở.

Chỉ là, nếu đổi thành người khác, nói không chừng đã tiêu diệt hắn rồi ấy chứ?

Không biết tại sao, Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ đối xử với hắn không giống những người khác.

Lam Vong Cơ đối với hắn quả thật là không giống. Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi như điên lâu như thế, Lam Vong Cơ giống như đã đem hắn thành đứa con nít vừa mới tập đi liền đã muốn chạy lăng quăng khắp nơi, y thì chỉ kém một điều là dính ở phía sau kêu: "Chậm một chút, cẩn thận té. Ấy, bên kia có một hòn đá! Ây da, nói bao nhiêu lần rồi, không được nhảy lên bàn, nhìn xem này, té có đau không..."

......

Một ngày, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cùng tâm sự bàn luận trong phòng, chẳng hiểu thế nào mà đề tài đã lái sang thành :" Vong Cơ, ta thấy Tị Trần của đệ đã lâu không được lau rồi, chắc đệ bận lắm hả? Hay là để ta giúp đệ lau nhé?"

Vừa nói, Lam Hi Thần vừa đưa tay ra, muốn cầm Tị Trần kiếm bên cạnh Lam Vong Cơ.

Lúc Lam Vong Cơ nhìn bàn tay đẹp vô cùng của Lam Hi Thần sắp chạm đến Tị Trần, sắc mặt đột nhiên đen đi mấy phần, thản nhiên mà đem Tị Trần bên cạnh mình cầm để ra xa hơn chút, rồi nói: "Không cần phiền toái huynh trưởng, kiếm của đệ, đệ tự quản được."

Y nói năng lưu loát kín kẽ một giọt nước cũng không lọt nhưng lại mơ hồ mang chút giấm chua, Lam Hi Thần nhìn, không biết có nhìn ra được gì không, nhưng bị cự tuyệt cũng không giận, chỉ cười: "Xem ra Vong Cơ rất thích kiếm linh của Tị Trần?"

Bên tai Lam Vong Cơ thoáng hồng, được lọn tóc che đi, nhìn không rõ, y nói: "Không có chuyện đó."

Lam Hi Thần cũng không dây dưa quá nhiều, nói sang chuyện khác: "Kiếm này mới có linh, không thể lãnh đạm được. Lại nói, sao chưa từng thấy kiếm linh của Tị Trần nhỉ?"

Lam Vong Cơ nhìn Tị Trần, ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu khó tả, người ngoài không thể tùy tiện phát hiện được, nhưng đối với Lam Hi Thần mà nói, sự ôn nhu kia y sớm đã sớm nhìn ra, thấy nó đã sắp đã tràn cả ra rồi, thậm chí y còn thấy môi Lam Vong Cơ hơi cong cong.

"Hắn vừa mới tu luyện, hôm nay trạng thái linh thể vẫn chưa được ổn định nên người ngoài không thể nhìn thấy được." Lam Vong Cơ đáp.

"Thì ra là thế." Lam Hi Thần một bộ dạng nhìn thấu hồng trần, cười nói: "Vậy thì phải đốc thúc hắn tu luyện đi, vậy mới sớm ngày luyện thành thực thể được."

Lam Vong Cơ gật đầu. Cả ngày chỉ nhìn được không sờ được, mùi vị đó, y cũng không chịu nổi.

Rất sợ ngày nào đó, linh hồn hư ảo kia sẽ tiêu tán mất, khi đó y thật sự không biết đi đâu mà tìm...

Ngụy Vô Tiện vừa vặn từ bên ngoài chơi đùa trở về, thoáng qua nhìn thấy hai tên tiểu cứng nhắc đang đối mặt nói chuyện.

Sau khi nhận ra ai với ai, Ngụy Vô Tiện gục đầu nằm trên bàn, nhìn Lam Hi Thần, ghé sát rạt hai khuôn mặt, chỉ thiếu chút nữa là hai chóp mũi chạm nhau rồi.

"Này, Lam Trạm, huynh trưởng ngươi thật là đẹp mắt, dáng dấp cùng người giống nhau, đã thế lại còn cười nữa." Ngụy Vô Tiện vừa đếm lông mi của Lam Hi Thần vừa cười nói.

Và mặt Lam Vong Cơ tức khắc đen xì.

=== TBC ===

Ảnh trên là của artist: @富贵大南下

Định đăng Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia phần 10 cơ, nhưng thôi, đăng phần này trước đã, rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip