Vong Tiện - Hôm nay vại giấm lật rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Kỉ niệm ngày kịch truyền thanh ra đến đoạn Uông Kỷ Nhị ca ca say rượu và nói "Của ta!", Linh Y Tích siêu dễ thương đã ra phần đồng nhân dễ thương không kém này, cùng xem Giấm vương Cô Tô lật vại kiểu gì nhé! ^^

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. Xin đừng đưa đi đâu mà không hỏi nhau.

Ảnh ở trên là của artist 不上進邊緣. artist siêu cute <3 

~~~ start reading ~~~

Thói quen của con người, đâu phải tùy tiện nói đổi là đổi được đâu. 

Đời trước Ngụy Vô Tiện bị người đồn thổi "Chơi qua vạn bụi hoa", mặc dù sự thực là đến cuối đời, ngay cả tay của cô nương người ta, hắn cũng đã được sờ cái nào đâu, nhưng mà quả thật mấy lời nói phong lưu thì miệng hắn nói không ít đâu. Cho tới ngày đó lúc trêu chọc tiểu cứng nhắc kia, bên miệng mới bật ra nào là "Cô nương" hay "Tiên tử" gì gì đó. Bây giờ dù là đã quyết một lòng theo Lam Vong Cơ rồi, nhưng một số thói quen cửa miệng nhất thời không thể sửa được hết.

Một ngày nọ, đi ngang qua một nhà nông vắng vẻ, Ngụy Vô Tiện vốn định tiến lên hỏi đường, đúng lúc nhìn thấy hàng rào tre nhà người ta bị đổ, một cô thôn nữ đang mồ hôi đầy mình mà đuổi theo đám gia súc, liền tiến lên giúp nàng ta, còn thuận tay sửa lại cái hàng rào tre nữa. Cũng liền thuận tiện lời qua tiếng lại trò chuyện đôi câu.

Cô thôn nữ chỉ đường cho hắn, nhìn hắn nói cảm ơn:

- "Công tử, chỗ các ngươi muốn đi cách đây phải hơn mười dặm đường đấy, gần đó trước sau đều không có thôn nào đâu, chỗ này của tôi vừa hay có chút bánh mới làm, người không chê thì cầm lấy đi, trên đường dùng lót dạ cũng được."

Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ nhận lấy, đang muốn nói thêm đôi câu thì thấy cô thôn nữ kia nơm nớp lo sợ mà nhìn Lam Vong Cơ đang đứng ở bên tường hàng rào tre cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi Ngụy Vô Tiện:

- "Công tử, người kia và ngươi có quan hệ thế nào đấy? Có phải tôi đã làm chuyện gì phiền đến y không thế? Tôi thấy y trừng chúng ta lâu lắm rồi đó."

Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt, quay đầu nhìn lại thì thấy Lam Vong Cơ đã mặt không đổi sắc quay đầu đi hướng khác, hắn phì cười:

- "Y ấy à! Ha ha ha!"

Hắn hơi khom người nhìn cô thôn nữ kia, hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói:

- "Chúng ta chính là đạo lữ đó!"

- "A?"

Sau khi nói lời từ biệt cô thôn nữ, Ngụy Vô Tiện vui vẻ sung sướng mà cầm gói bánh kia về. Lam Vong Cơ không nói câu gì, lặng lẽ giúp hắn cầm đồ. Chưa đi được mấy bước, Ngụy Vô Tiện đã thò tay lấy ra một miếng bánh từ  túi giấy dầu trong tay y ra, nói:

- "Còn nóng nè, không ăn thì uổng. Lam Trạm, ngươi có đói không?"

Quả nhiên, Lam Vong Cơ đáp:

- "Không đói. Ngươi ăn."

Ngụy Vô Tiện cầm bánh trên tay, chợt thấy, cái tình huống này quen quen, hình như đã từng xảy ra. Nghĩ lại bộ dạng lúc nãy Lam Vong Cơ đứng bên hàng rào tre nhìn hắn, chẳng phải chính là giống chuyện lần đó lúc còn thiếu niên hắn được tặng túi thơm đó sao, lòng động một cái, tay liền cố ý đưa bánh đến bên miệng Lam Vong Cơ, nói:

- "Ngươi nếm thử một miếng đi."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không hề cự tuyệt mà cầm tay hắn, cúi đầu xuống cắn một cái. Ngụy Vô Tiện không chớp mắt mà nhìn y:

- "Thế nào?"

- "Cũng không tệ lắm. Ăn đi."

- "Ngươi không phải nên nói cái gì khác nữa à?"

- "Nói gì?"

- "Không có gì, không có gì." - Ngụy Vô Tiện cười híp mắt, lắc lắc đầu, mập mờ mà nói.

Hắn quay đầu một cái đã đem chuyện này quên mất tiêu luôn, như chưa hề nghĩ tới, thật không nghĩ tới mấy ngày sau liền xảy ra chuyện tương tự.

Đang là chính giữa hè, Vân Mộng lúc này đều sẽ cử hành hội mùa trang trọng, náo nhiệt, lại chơi rất vui, Ngụy Vô Tiện liền đòi phải dẫn Lam Vong Cơ về bằng được.

Khi bọn họ đi đến một trấn nhỏ ở phụ cận Vân Mộng, vừa kịp đến đúng lúc dân ở nơi đó đang tổ chức hội. Một nhóm lớn các cô nương trẻ tuổi xách giỏ hoa ném hoa tươi về phía những người đi đường, truyền đạt ý cầu nguyện chúc phúc.

Ngụy Vô Tiện vốn rất thích tham gia náo nhiệt, nhất thời cao hứng ham chơi, không để ý liền chạy vọt trước Lam Vong Cơ, đẩy ra đám người trước mặt để tự mình nhìn xem, đột nhiên bị một đóa hoa ném đến trước ngực.

- "?" - Ngụy Vô Tiện không để ý liền cầm đóa hoa kia.

Hắn còn chưa kịp hỏi xem đang diễn ra hoạt động gì thì vừa mới chớp mắt một cái, một loạt hoa đủ loại liền ùn ùn bay đến phía hắn. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy là nhóm cô nương trẻ kia đang thi nhau ném hoa về phía hắn, thật là cũng không tiện không nhận, chẳng mấy chốc đã ôm đầy một vòng tay đầy hoa dù vẫn chẳng hiểu mô tê gì, người đi đường lại ở bên cạnh mà ồn ào:

- "Sao đều ném hết cho hắn thế! Sao không ném thêm nữa rồi?!"

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, nhanh chóng nói:

- "Cám ơn cám ơn! Thật sự không cầm nổi nữa đâu."

Rồi như chạy trốn mà ôm qua xuyên qua đám người chạy mất, vừa ngẩng đầu liền thấy Lam Vong Cơ đang lẳng lặng đứng một bên nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện ôm hoa các cô nương tặng trên tay, nhìn y mà cười một cái lấy lòng.

Lam Vong Cơ không nói tiếng nào, đưa tay ra đón lấy số hoa trong tay hắn. Ngụy Vô Tiện thấy sắc mặt y tựa hồ không đúng lắm, vội vàng giải thích:

- "Ta cũng không biết các nàng đang chơi cái trò gì đâu, ta thề là ta vừa đi qua liền..."

- "Ngụy Anh." - Lam Vong Cơ lắc đầu một cái. "Ta biết."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, mím môi một cái, ôm eo Lam Vong Cơ, nói:

- "Lợi hại nha Lam Trạm, có tiến bộ."

- "Tiến bộ cái gì. Nhìn đâu thấy được." - Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.

- "Nghĩ lại trước kia, tiểu cô nương khác đem đồ tặng ta, ngươi đều muốn ăn giấm hết đó, không mang ngươi ăn cơm cùng, ngươi cũng ăn giấm... A, sau đó, ta cùng người khác nói chuyện qua lại nhiều thêm đôi câu, ngươi cũng ăn giấm đó nha, sao bây giờ luyện ra bản lãnh này rồi, hả?"

- "Bởi vì ta biết." - Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, nhìn thẳng phía trước, nói.

- "Ngươi biết cái gì?"

- "Ngươi là của ta." - Lam Vong Cơ dừng chân, quay người nhìn Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc nói.

Ngụy Vô Tiện ngay cả mắt cũng quên chớp, cảm thấy tim mình mới vừa rồi đập thiếu mất nhịp nào.

.

Đêm đó, hai người dừng chân ở một nhà trọ đối diện bên hồ.

Lam Vong Cơ để tiểu nhị cầm hai giỏ trúc đã rửa sạch lên, giả bộ phân loại các loại hoa Ngụy Vô Tiện nhận được ra, để một giỏ trên bàn. Ngụy Vô Tiện tâm tình cực tốt ngồi một bên, cố ý dặn tiểu nhị đem hai vò rượu lên. Hắn rất nhớ rượu Vân Mộng cất, tối nay hoa tươi, rượu ngon, cảnh đẹp, giai nhân đủ cả, nhất định phải uống cho đã nghiền.

Tiểu nhị bưng lên một bàn thức ăn, nhưng cuối cùng hai người họ cũng chẳng động mấy đũa. Ngụy Vô Tiện dựa vào ngực Lam Vong Cơ, vừa uống vừa nói chuyện với y, hai vò rượu lớn chẳng mấy đã thấy đáy. Đang định kêu thêm hai vò nữa, Lam Vong Cơ đã nhẹ nhàng nắm cổ tay hắn, khuyên can:

- "Đừng uống nữa."

Ngụy Vô Tiện trên mặt không có nửa điểm say, híp mắt cười rất vô tội:

- "Ngươi trả tiền mà, không uống thì thật có lỗi với một mảnh tâm ý của ngươi nha."

Lam Vong Cơ chưa kịp trả lời đã nghe hắn nói tiếp:

- "Nếu không, ngươi giúp ta cùng uống?"

Lam Vong Cơ không chút do dự, nói: "Được." Dứt lời, tay liền đưa ra cầm ly rượu trong tay hắn lên.

Ngụy Vô Tiện vội vàng rút tay lại, tránh sang một bên:

- "Ây ây ây, đừng nha. Rượu này rất mạnh, ngươi uống một ly là gục chắc luôn đấy, sau đó ai sẽ nói chuyện với ta đây?"

Hắn tránh khỏi tay Lam Vong Cơ, đem ly rượu cuối cùng uống nốt, mắt thì vẫn liếc nhìn, thấy Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, mày hơi nhíu nhưng ánh mắt vô cùng nhu hòa, làm hắn tâm thần rạo rực, con ngươi đảo một cái, liền đổi chủ ý, ngửa đầu đem rượu rót hết vào miệng, rồi bỗng nhiên nắm vai Lam Vong Cơ, vội vã đi tìm bờ môi y.

Lam Vong Cơ một tay ôm hết eo Ngụy Vô Tiện, vô cùng thuận theo mà há miệng tiếp nhận, Ngụy Vô Tiện đem tất cả rượu trong miệng chuyển sang cho y, để y nuốt xuống hết.

Hai người ôm nhau dây dưa triền miên một lúc lâu, nguyên nhân không thể tiếp tục nữa là bởi vì một lát sau Lam Vong Cơ quả thật nhắm hai mắt lại, ngủ.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, chậm rãi từ trên người y đi xuống, liếm nước chảy ra bên khóe miệng, tự nhủ: "Nhìn xem, quả nhiên gục. Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi tiến bộ gì thì tiến, tửu lượng nửa điểm không tiến được nha."

Lam Vong Cơ nhắm mắt ngồi bên cạnh bàn, sống lưng thẳng tắp, giống như đang ngưng thần suy ngẫm, hoàn toàn không giống đã ngủ. Ngụy Vô Tiện căn bản không muốn đem y lên trên giường, đằng nào lát nữa cũng sẽ tỉnh mà. Hắn nâng cằm y lên, cười tủm tỉm, trong lòng nghĩ xem một lát sẽ chơi y thế nào.

Không bao lâu sau, Lam Vong Cơ quả nhiên thong thả tỉnh dậy. Đôi con ngươi hơi mờ mịt lại nhạt vô cùng kia đem theo sự xâm lược vô cùng mạnh mẽ nhìn Ngụy Vô Tiện một hồi, không đợi hắn mở miệng mà bất chợt đứng lên.

- "?" - Ngụy Vô Tiện hoang mang. Lam Trạm thế này là muốn làm gì?

Liền thấy Lam Vong Cơ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm giỏ hoa tươi ban nãy kia, đưa tay lấy ra một bông đưa đến trước mặt.

Ngụy Vô Tiện đứng một bên, không hiểu nên cười hỏi:

- "Lam Trạm, ngươi thích à? Thích thì ta cài cho ngươi..."

Lam Vong Cơ lại đem bông hoa kia ném đi, mất hứng mà đáp:

- "Không thích!"

- "Ây yô, lại tức giận nha." - Ngụy Vô Tiện sững sờ.

Lam Vong Cơ cũng không thèm nhìn hắn, lại đi cầm hoa trong giỏ trúc kia, tiếp tục nhìn một đóa hoa khác, lát sau liền dùng sức ném đi, chốc lát đã đem hoa vứt đầy nền. Ném xong hoa trên giỏ trên bàn, lại muốn đi gieo họa cho giỏ khác đang nằm trong góc.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy rốt cuộc hiểu ra: Lam Trạm lúc tỉnh nói không sao, nhưng trong lòng thật ra vẫn rất để ý đó nha! Hừ, say một cái liền lộ bản chất luôn rồi!

Trong lòng vừa ngọt vừa buồn cười, Ngụy Vô Tiện đi theo sau Lam Vong Cơ định dọn hết đống hoa y ném trên đất. Ngẩng đầu đã thấy Lam Vong Cơ đang cầm giỏ hoa còn lại kia, chuẩn bị mở cửa ra, vội vàng gọi y:

- "Lam Trạm, ngươi muốn đi đâu!?"

Lam Vong Cơ xoay người, nghiêm mặt đáp:

- "Ném đi."

Ngụy Vô Tiện trong lòng đã sắp cười đến tắt thở, cưỡng ép bản thân nhịn cười, kéo tay Lam Vong Cơ lại:

- "Đừng ném chứ..."

- "Ngươi thích?" - Lam Vong Cơ cau mày.

- "Ách, ta dĩ nhiên ... không thích."

- "Vậy thì ném đi."

Ngụy Vô Tiện tay chân luống cuống, lời ngon ý ngọt dỗ thật lâu mới miễn cưỡng thuyết phục được Lam Vong Cơ đem giỏ trúc bỏ xuống, về ngồi bên giường. Quay đầu nhìn hoa rơi bừa bãi trên đất, không kiềm được mà bật cười, thầm nghĩ: "Nếu để người khác nhìn thấy, lại tưởng hai người nam nhân chơi cái trò gì kiểu mới đấy!"

Ngụy Vô Tiện đè vai Lam Vong Cơ, từ trên cao nhìn xuống nói:

- "Lam Trạm, nhìn ta."

Lam Vong Cơ nghe lời, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngón trỏ Ngụy Vô Tiện chọt má Lam Vong Cơ, giả bộ nghiêm túc dạy dố:

- "Không cho phép ném đồ lung tung loạn xạ, biết chưa?"

- "Ừ." - Lam Vong Cơ thuận theo gật đầu.

Ngụy Vô Tiện hài lòng gãi gãi cằm y, xoay người tính đi dọn đống hoa kia. Nào ngờ vừa mới cúi xuống, tay đã bị nắm lấy, tiếp đó, một cỗ lực mạnh tấn công tới, cả người bị ném lên giường, rơi vào đống chăn nệm mềm mại.

Hắn "Ai da" một tiếng, còn chưa kịp phản ứng xem là chuyện gì xảy ra, Lam Vong Cơ đã không nói lời nào mà đè hắn xuống, đem miệng hắn chặn lại.

Ngụy Vô Tiện ô ô đưa tay đẩy một cái, lập tức bị đối phương nắm thật chặt cả hai cổ tay mà kéo lên trên đầu, động tác hết sức vội vàng, môi dưới cũng bị trừng phạt, bị cắn một cái không nặng không nhẹ.

Miệng lưỡi quấn quít còn mang theo một chút mùi rượu mát lạnh. Cổ họng Ngụy Vô Tiện phì phì cười, chủ động đưa lưỡi ra đáp trả.

Chuyện Lam Vong Cơ làm lúc say không hề nói được phải trái trên dưới gì với y, tám phần bây giờ là y đang ghen điên lên rồi, nếu không cũng sẽ không khẩn cấp phát hỏa khi thấy Ngụy Vô Tiện hắn định cầm mấy bông hoa kia lên như thế. Tự biết lúc này nói nhiều cũng vô ích, chẳng thà cứ kệ đấy đi, hưởng thụ thật tốt đã.

Lam Vong Cơ lột hết từ ngoại bào rồi tới đồ trong của Ngụy Vô Tiện ra, vùi đầu vào ngực hắn. Đầu mũi y cọ cọ làm Ngụy Vô Tiện có chút nhột, hơi động một cái liền bị y cắn một cái ở trên ngực, eo vừa nhấc, hạ thể liền đụng phải thân người Lam Vong Cơ .

Ngụy Vô Tiện hít sâu một cái, quả nhiên ngửi được một luồng hương thơm thanh mát mùi hoa, không biết là từ trên người Lam Vong Cơ hay là từ trên người hắn, dù sao cả hai người đều từng ôm đống hoa kia.

-"Hàm Quang Quân, ngươi sao lại bá đạo thế chứ." - Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói.

Lam Vong Cơ không nói lời nào, hôn hôn liếm liếm ngực hắn, một tay đưa xuống hạ thân hắn, nặng nặng nhẹ nhẹ mà nắn bóp.

Ngụy Vô Tiện hết sức hưởng thụ mà rên rỉ, hai chân vòng qua eo y, ôm lấy. Quả nhiên thấy người phía trên ngừng động tác, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ánh mắt sâu thẳm mênh mông khiến người chìm sâu trong đó.

- "Lam Trạm, ngươi rốt cuộc là say hay giả vờ đấy." - Ngụy Vô Tiện cười hì hì tiếp tục khiêu khích.

- "Không say." - Lam Vong Cơ bình tĩnh nói.

- "Quả thật là say rồi. Ngoan, ta nói, ngươi phải nghe lời đấy!" - Ngụy Vô Tiện huýt sáo.

... Và sau đó, Lam Vong Cơ trực tiếp đưa một ngón tay vào. Qua loa đâm chọc hai cái, không đợi Ngụy Vô Tiện thích ứng liền đưa hai ngón tiếp vào.

Rõ ràng trên người y mang theo thuốc mỡ nhưng lúc này lại cố ý không dùng, cũng không biết là say rượu quên hay rốt cuộc là nghĩ thế nào nữa. Nhưng mà thân thể hai người hòa hợp đã lâu, không cần đến nó thì cũng chẳng tạo thương tổn gì.

Chỉ là, Ngụy Vô Tiện đã rất lâu chưa có cảm nhận cái loại ảo giác mưa gió sắp tới này rồi thôi. Sau khi uống một ly rượu, Lam Vong Cơ chẳng biết lúc nào mới tỉnh, tóm lại chẳng phải lúc này.

Ngụy Vô Tiện vừa hưng phấn lại vừa có chút sợ, một ngọn lửa vô danh bừng lên trong cổ họng, càng đốt càng phách lối, giả bộ ôm cổ Lam Vong Cơ mà, đáng thương nói:

- "Lam Trạm, thật là đau quá."

Lam Vong Cơ dùng đôi mắt không hoàn toàn tỉnh táo mà chăm chú nhìn hắn, giống như đang đánh giá xem lời hắn nói là thật hay giả.

Đương nhiên là giả rồi. Ngụy Vô Tiện không biết sợ hãi mà nháy mắt trái, đầu lưỡi liếm liếm bên khóe miệng.

Hậu quả của việc cố ý dẫn dụ hết sức nghiêm trọng. Lúc này Lam Vong Cơ không có như bình thường cẩn thận lo lắng, y cúi đầu, ngửi một cái, thấy trên người Ngụy Vô Tiện có mùi hoa nhàn nhạt, thở nhẹ, hừ một cái rồi lập tức mạnh mẽ đi vào không báo trước.

- "!!!"

Ngụy Vô Tiện đã đánh giá cao khả năng chịu đựng của bản thân rồi. Hai chân run rẩy không cử động được, nước mắt bị bức trào ra li ti.

Lam Vong Cơ chôn sâu căn nguyên bản thân trong người hắn nhưng không động, ôn nhu hôn lên chỗ nước mắt đang lấp lánh kia, thấp giọng nói: "Ngoan."

- "?" - Ngụy Vô Tiện mơ hồ.

- "Nghe lời." - Lam Vong Cơ lại nói.

- "..." Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy có chút bực. Đang muốn mở miệng lý luận, nhưng làm sao mà nói lí được với kẻ say đây?

Tự mình đào hố cho mình nhảy rồi.

Lam Vong Cơ hiếm khi vừa say vừa ghen cùng lúc thế này, Ngụy Vô Tiện đành thẳng thắn phá lệ chịu đựng một lần vậy.

.............

Sau đó, chưa tới giờ Mẹo, Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, dè dặt từ trên giường lăn xuống, bắt đầu nghĩ xem, làm sao để thu dọn đống hoa bừa bãi trên đất. Không biết nếu Lam Vong Cơ mà thấy thì ...

Đang suy nghĩ, một cánh tay đã đem hắn ôm vào lòng. Lam Vong Cơ ngay lúc hắn xuống giường đã tỉnh rồi.

- "Ngươi ngủ thêm đi, lát nữa ta dọn." - Lam Vong Cơ nói.

- "Lam Trạm, ngươi có nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?" - Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười mà nói.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nghiêm túc lắc đầu.

Nhìn bộ dạng này, lòng Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, lời chất vấn nào cũng không nói ra nổi. Vì thế rất đáng thương mà phụng phịu:

- "Tối qua ngươi thật là hung, đau chết ta rồi."

Đáy mắt Lam Vong Cơ thoáng chút ngượng ngùng pha vẻ thẹn lòng, đem Ngụy Vô Tiện ôm càng chặt hơn:

- "... Ngươi vẫn ổn chứ."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt:

- "Ổn chỗ nào được chứ. Nhưng mà..."
"Ngươi hôn hôn ta đi, hôn hôn rồi ta sẽ không đau.."

.

Xem ra, ai đó tính tình không thể thay đổi, không chỉ có một người đâu thôi nha.

~~~END~~~

Khuya rồi không biết còn ai thức không. Ngộ thấy dễ thương quá nên đã bỏ cmn ôn thi mà vật vã mà dùng bàn phím ảo để dịch tới giờ luôn đó, vì bàn phím máy ngộ liệt mất rồi QAQ Có ai thấu cảm giác chữ nào cũng phải dùng chuột ấn trên bàn phím ảo như ngộ không??? khổ lắm đó. Thế này thì đồng nhân 23 trang giấy của Linh Y Tích ngộ biết phải làm sao đây????

Mà kệ đi, cứ chết trong biển giấm của Uông Kỷ ca cái đã.

Có nàng nào muốn cảm ơn Linh Y Tích đáng yêu không nào? ^^ Thoải mái đi, ngộ sẽ chuyển lời như dạo trước nhé, em ấy sẽ rất vui đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip