Game MĐTS - Thu thập Tiện Tiện (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 故人昔辞 (Cố Nhân Tích Từ)

Người edit: ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Đây là một đồng nhân văn bên Trung của tác giả Cố Nhân Tích Từ, ngộ thấy rất cute nên đem về dịch ^^ Bối cảnh về một game tên <Ma đạo>.

À mà :v trong truyện ngộ viết hoặc edit, hắn ~ Tiện bảo bối, y ~ Trạm bảo bảo; luôn là như thế ~ Viết ra đây trước kẻo các nàng nhầm :> dù ngộ thấy ngộ phân ngôi phân vai y - hắn khá rõ ràng đấy chớ, nhể?

Phần này là sau khi Tiện bảo bối phiên bản <Huyền Vũ động ● Ngụy Vô Tiện> hỏi Lam Vong Cơ ngoài game rằng :" Lam Trạm, ngươi biết hát không?"

mà :> đợi mãi mới thấy cái vote bình chọn số 40 cho tròn để đăng :v

~~~Bắt đầu đọc~~~

Ngồi trước màn hình, Lam Vong Cơ nhất thời sửng sốt sững sờ tại chỗ.

Lam Trạm... đó là nhũ danh của hắn. Trừ những người hết sức thân cận ra thì không ai biết cái tên này.

Nickname trong trò chơi này cũng là Lam Vong Cơ mà thôi. Cùng là tên y cả nhưng khi hai chữ Lam Trạm được nói ra, hiệu quả là hoàn toàn khác nhau.

.... Đây là chuyện gì?

Lam Vong Cơ không tự chủ được mà lại nghĩ đến chuyện hôm trước Di Lăng lão tổ gọi tiếng "Hàm Quang Quân" kia, có thể cũng không phải trùng hợp.

Giống như có thứ gì đó ẩn giấu ở nơi sâu tận cùng trong trí óc tựa như muốn rục rịch muốn nổi lên, nhưng rồi lại dừng lại, không có dấu hiệu thoát ra nữa.

Tuy không hiểu mọi chuyện mê mang đang diễn ra này nhưng trò chơi thì vẫn phải chơi, Tiện Tiện vẫn sẽ phải thu thập hết về.

Lam Vong Cơ rất nhanh đã lĩnh ngộ được mấu chốt của đạo cụ hấp dẫn Huyền Vũ động Ngụy Vô Tiện này. Không hiểu tại sao, hắn rất thích xuất hiện cùng mạt ngạch và Tùy Tiện kiếm, chỉ là cho tới nay, hắn chưa động vào Tùy Tiện mấy, toàn dùng mạt ngạch trêu chọc y.

Màn hình lại lần nữa tối sầm. Lam Vong Cơ lại vui vẻ đợi chờ.

..[Chúc mừng ngài đạt được lễ vật "Túi thơm" do <Huyền Vũ động ● Ngụy Vô Tiện> tặng.]

Chữ nhỏ chú thích: "Chứa các loại thảo mộc."
Thêm dòng chú thích nữa: "Còn có thể làm túi tiền nữa."

Không hiểu sao, Lam Vong Cơ cảm thấy dòng chữ thứ hai này có chút gì đó cười nhạo khiến y rất lúng túng.

...

Sau không biết bao nhiêu lần bày Cô Tô Thiên Tử Tiếu ra, Lam Vong Cơ rốt cuộc chờ được một Ngụy Vô Tiện bản giới hạn mang đến lễ vật.

Thiếu niên tóc đen mượt được một sợi dây vải đỏ buộc bổng lên cao, bất chấp giới luật nghiêm khắc của Lam gia, vẫn luôn mang vẻ cà phơ lất phất đang từ dưới cây ngọc lan trèo lên trên, trong ngực giống như che giấu thứ gì đó, nụ cười tinh quái không kiềm chế được lan tràn cả mặt.

..[Chúc mừng ngài đạt được lễ vật <Hai con thỏ> của <<Bản giới hạn>> <Cầu học ● Ngụy Vô Tiện> tặng.]

Vật phẩm quà tặng là hai con thỏ nhỏ mềm mại đáng yêu, có thể cử động. Một con im lặng yên ổn nhìn ra phía màn hình, một con như tăng động chạy vòng quanh con kia.

Lam Vong cơ nhẹ chạm vào màn hình chỗ hai con thỏ. Sau đó... không còn thỏ nữa rồi QAQ

Không phải Lam Vong Cơ làm gì tụi nó đâu, là hai con thỏ rủ nhau đi trốn vào đống sách rồi.

- "..."

Lễ vật của Ngụy Vô Tiện các phiên bản khác nhau, Lam Vong Cơ đều đã thu thập đủ, tuy vậy, có một phiên bản trước giờ chưa từng xuất hiện. Lam Vong Cơ thứ nhất là muốn biết trò chơi này rốt cuộc là như thế nào, thứ hai là do y có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nên y bắt đầu im lặng bày hết đạo cụ ngày trước đã mua nhưng do cảm thấy không tốt lắm ra bàn. Ví dụ như thư mời tiệc đầy tháng, hay như cái Âm Hổ phù này.

Người ta thường nói, bằng hữu và kẻ địch, ngươi vĩnh viễn không thể biết cái nào sẽ tới trước cái nào.

..[Chúc mừng Lam Vong Cơ phát hiện nhân vật mới! <<Bản giới hạn>> <Bạch y ● Ngụy Vô Tiện>].

(Bạch y đấy, các nàng nhớ ra ở khúc nào không? Ngộ đang dịch một dou về đoạn này đấy... rầu thối ruột)

Bạch y? Trước giờ Lam Vong Cơ đều thấy Ngụy Vô Tiện đều thường mặc đồ màu đen, chưa bao giờ mặc đồ trắng cả, ngay cả áo tím của Giang gia cũng hay gặp, hay màu đỏ cũng thế, những màu sắc rực rỡ rất hợp với Ngụy Vô Tiện. Duy chỉ có màu trắng ... cứ cảm giác màu đó rất đạm mạc, quá gò bó tính tình của hắn, Ngụy Vô Tiện hắn một lần cũng chưa hề mặc qua.

Nhưng lúc này, bạch y Ngụy Vô Tiện vẫn rất đẹp mắt. Màu trắng nào có trói buộc gì được hắn? Người này trời sinh vô cùng khí phách, mười phần thì đã có bảy phần phong lưu, một bộ đồ trắng chỉ càng khiến hắn càng tăng thêm khí chất tiên nhân không kiềm chế được mà toát ra thôi.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện đồ trắng đang cầm một hộp trang sức rất đẹp trong tay, cười cười:

- "Hôm nay là một ngày thật đẹp."

Lam Vong Cơ cứ đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống, cuối cùng mạnh mẽ hung ác mà đè xuống cỗ cảm giác lo lắng phân vân không rõ lý do trong lòng.

Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện liền thay đổi biểu tình, cười lạnh, rồi biến mất.

- "..." ...?

Màn hình lại tối đen.

..[Chúc mừng ngài đạt được lễ vật <Chuông bạc vỡ nát> do <<Bản giới hạn>> <Bạch y ● Ngụy Vô Tiện> tặng.]

(đến đây các nàng đã nhận ra là ở khúc nào trong truyện chưa?)

Lam Vong Cơ trước giờ chưa từng thấy qua Ngụy Vô Tiện vừa xuất hiện đã đưa lễ vật, phiên bản Ngụy Vô Tiện áo trắng này thật đặc biệt. Nhưng đặc biệt này lại không hề khiến Lam Vong Cơ thấy vui vẻ tí nào, ngược lại, nó làm y thấy trong lòng nổi lên một loại xúc động kháng cự rất vi diệu.

Mang theo cảm giác đó, Lam Vong Cơ nặng nề đóng app <Ma đạo>.

Hôm sau, tiến vào trò chơi, vừa vào tới nơi, hệ thống liền thông báo.

..[Chúc mừng Lam Vong Cơ phát hiện nhân vật mới! <Hắc hóa ● Ngụy Vô Tiện>.]

Ngụy Vô Tiện hắc y, vẻ mặt âm lãnh, vẫn mang nét cười trên mặt nhưng không phải cái cười ấm áp hay vô tâm vô phế ngày nào mà có chút điên cuồng, giễu cợt. Quanh thân hắn mang một cỗ khí tức âm trầm màu đen, trong tay là Âm Hổ phù.

- "Ta cũng biết, sớm muộn sẽ có ngày chúng ta tay cầm kiếm trực tiếp tàn sát nhau một trận. Dù sao cho tới giờ, ngươi cũng chưa từng vừa mắt ta, tới đây!"

KHÔNG! KHÔNG PHẢI THẾ! Cho tới giờ, y không hề, chưa bao giờ, chưa từng căm ghét hắn. Không phải!!!

Ngụy Vô Tiện trên màn hình mặt không biểu tình giơ Âm Hổ phù màu đen trong tay lên.

Lam Vong Cơ liều mạng bấm màn hình, muốn ngăn cản động tác này của hắn, dù y biết việc này phí công vô ích nhưng trong tiềm thức, y tự nói cho bản thân, không thể cứ nhìn hắn như thế, không thể cái gì cũng không làm.

Ngăn hắn lại.

Ngăn hắn lại!

................................. vô dụng

Lam Vong Cơ mất hết khí lực thẫn thờ ngồi trên ghế, trên màn hình, hai nửa Âm Hổ phù đã hợp làm một, tóe ra ánh sáng đen đen đỏ đỏ.

Màn hình một lần nữa tối sầm.

Khi màn hình sáng lại, trừ hộp vật phẩm ra, thứ gì cũng không có. Trong sân đình, chỉ còn lại đạo cụ mà y bày ra hàng loạt, không còn thứ gì khác.

Một Ngụy Vô Tiện cũng không có.

..[Chúc mừng ngài đạt được vật phẩm <Không từ mà biệt> do <Hắc hóa ● Ngụy Vô Tiện> tặng.]

...............................

..............................

..............................

Sách hướng dẫn gần như đã được mở khóa toàn bộ, chỉ còn một ô cuối cùng vẫn phong ấn, dấu hỏi màu đen vẫn xám xịt.

Trong trò chơi này, Lam Vong Cơ thu thập được, chỉ còn thiếu một Tiện Tiện.

Từ đó, sân đình trong viện của Lam Vong Cơ không xuất hiện một Ngụy Vô Tiện nào nữa.

Từ đó, sân đình trong viện của Lam Vong Cơ không còn thanh âm của Ngụy Vô Tiện nữa.

Dù Lam Vong Cơ có thoát ra rồi đăng nhập lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, trang bị đạo cụ đầy đủ thế nào đi chăng nữa, Thiên Tử Tiếu có sắp đầy ắp bao nhiêu đi chăng nữa, y có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vẫn không có một Tiện Tiện nào xuất hiện.

Từ ngày nhận được <Không từ mà biệt> đó ...

Ngày thứ hai, vẫn không có.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm.....

Không biết qua bao nhiêu ngày, tới lúc này, Lam Vong Cơ mới ý thức được giống như những người chơi khác, (SSR o SSR) Ngụy Vô Tiện không phải muốn có là có.

Nhưng không có Ngụy Vô Tiện, y thực sự là cái gì cũng không có.

Không tới một ngày sau, Lam Vong Cơ quyết định bấm chọn CS (Customer service - Hệ thống chăm sóc khách hàng)

- "Xin chào, rất vinh dự được phục vụ quý khách. Ngài cần giúp đỡ gì?" - Đó là một giọng nam nhẹ, chậm, thanh âm có chút trẻ con lười biếng.

- "Không có nhân vật nào trong sân của tôi cả."

- "Ừm... xin hỏi, nickname của ngài là?"

- "...Lam Vong Cơ."

Đầu dây điện thoại bên kia khi nghe được tên này, tựa như ngừng lại một lúc rồi rất nhanh, hắn nói:

- "Không vấn đề gì."

- "..."

Người kia lặp lại một lần:

- "Tài khoản khách hàng của ngài không có vấn đề gì."

- "Được, cảm ơn."

Đầu dây bên kia trong nháy mắt điện thoại chuẩn bị cúp, giống như trải qua một hồi do dự giãy giụa rất lâu, nhẹ ngàng nói:

- "Xin ngài... hãy đợi."

Đợi sao?

Y nhất định sẽ đợi.

(Vốn ngộ không định đăng luôn phần hạ bên dưới này đâu, nhưng tối qua vớ bở ~ ía hía hía hía hía nên là đăng luôn)

~~~ Hạ~~~

Cuộc sống cứ tiếp diễn khổ sở như vậy. Hai tư giờ một ngày không ít hơn một phút hay một giây. Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, trái đất vẫn cứ quay đều, các vì sao vẫn hàng đêm lấp lánh.

Với Lam Vong Cơ mà nói, cuộc sống chỉ là trở về giống như một tháng trước, con đường chỉ có đi từ chỗ làm việc về đến nhà. Báo cáo, bảng biểu... dần dần tràn ngập, chỉ để mong lấp kín vị trí của một người vẫn chưa trở lại.

Nhưng chính y tự rõ ràng, cuộc sống căn bản không thể trở về như một tháng trước được.

... - "Hắn nhìn ngươi một cái như thế, ngươi còn trốn được đi nơi nào."

Người như Ngụy Vô Tiện, không thể nhìn.

Bởi đã nhìn một cái, tâm vĩnh viễn bị dắt theo.

Lam Vong Cơ mỗi ngày vẫn theo thói quen mở ra <Ma đạo ● Vấn Linh>, sân đình vẫn mỗi ngày vắng vẻ như thế. Bối cảnh Tàng Thư các không hề thay đổi, trên bàn, trong tủ, trên nền vẫn y như lúc trước, bày rất nhiều đồ linh tinh. Canh củ sen thơm nức vẫn cứ nằm ở trung tâm bàn gỗ cổ, nhưng bên cạnh vẫn thiếu đi một người bám lấy vò Thiên Tử Tiếu tròn nhỏ ở ngay bên.

Đã bao lâu rồi? Lam Vong Cơ gần đây mới ý thức được rõ ràng ý nghĩa của một cuộc sống đơn độc một người.

Lam Vong Cơ y tự nhận là trước giờ chưa bao giờ cảm thấy cô độc. Y từ nhỏ đã thành thói quen một mình, nếu có người ở cạnh, không chừng sẽ cảm thấy khó chịu hoặc không quen. Nhưng bắt đầu từ khi nào mà y lại có thói quen lần nào mở cửa sổ ra đều sẽ nhìn thấy gương mặt cười hì hì vô tâm vô phế đó, nhưng giờ thói quen đó đang ăn mòn bản thân y.

Đã bao lâu rồi? Cũng chẳng bao lâu đâu.

Lam Vong Cơ trầm mặc tắt app <Ma đạo> đi. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, vẫn đang bị ăn mòn bởi thói quen hi vọng nhìn thấy một nụ cười của người nào đó, Lam Vong Cơ mở app <Ma đạo lên>. Hệ thống đột nhiên bắn ra một cái cửa sổ thông báo.

..[Chúc mừng ngài đã thành công <Vấn Linh 13 năm>! Lễ vật của hệ thống tặng ngài đã tự động chuyển vào Kho hàng.]

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, đọc từng chữ lại từng chữ, sau đó mở ra cửa sổ kho hàng. Ngón tay thon dài run rẩy khó phát giác.

Trong kho hàng, một đạo cụ ghi "Hiến xá phù" đang lẳng lặng nằm ở nơi đó.

..(Hệ thống chú thích: "Hiến xá phù": Đạo cụ chỉ có một và duy nhất. Có thể tại khung cảnh tùy ý, cung cấp cho người chơi một lần quyền được dùng giọng nói triệu hoán.)

Khi người sắp chết đuối bắt gặp được một cọng rơm cuối cùng, hắn không có sự lựa chọn nào khác mà lao vào bám víu, dù cho đó chỉ là một cọng rơm.

Nhưng Lam Vong Cơ không phải người sắp chết đuối, y vốn lủi thủi một mình bấy lâu, bị một ánh mắt, một nụ cười vô tâm vô phế trời sinh kéo vào sâu trong mười trượng tơ hồng mềm mại, nhưng bỗng dưng lại bị ném xuống nơi tối tăm không ánh mặt trời tự mình cứ đi, đi, đi mãi về phía trước tăm tối ấy, hi vọng tìm thấy ánh sáng của nụ cười rực rỡ kia.

Hôm nay, y đang trong bóng tối vô tận lại bỗng nhìn thấy một tia ánh sáng sau một khe cửa, kinh sợ hoang mang, là thật hay giả? Không biết sau khi y đẩy cửa ra, là mi mắt cong cong y hằng nhung nhớ hay lại tiếp tục là con đường xa vời vợi không ánh sáng...

Hi vọng cuối cùng vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi. Lam Vong Cơ đưa tay ấn mở "Hiến xá phù".

Trên màn hình xuất hiện một biểu tượng hình micro. Lam Vong Cơ ấn giữ vào biểu tượng. Im lặng hồi lâu, y nhẹ nhàng gọi ra cái tên vẫn luôn triền miên trôi nổi mà giằng xé lồng ngực và con tim.

- "Ngụy Anh."

Thời gian chầm chậm trôi, Lam Vong Cơ cảm nhận giống như cuộc đời mình đã trôi đi theo, chờ đợi suốt cả thế kỷ dài.

Cửa sổ kho hàng biến mất. Màn hình vụt sáng rồi tối sầm.

Từ lúc người kia không từ mà biệt đến nay, với y, cái màn hình tối sầm này đã là một cơn ác mộng, ác mộng thật dài. Hôm nay, rốt cuộc đã có niềm vui ngoài ý muốn.

..[Chúc mừng Lam Trạm phát hiện nhân vật mới! <<<Siêu cấp hiếm hoi>>> - <Trọng sinh ● Ngụy Vô Tiện>.]

Cách xa đã lâu, người đó đang cười hì hì nhìn y.

- "Lam Trạm! Nhìn ta, mau nhìn ta!"

Thấy hắn rồi.

Thấy được rồi, người đó, không cho phép rời đi lần nữa.

..[Chúc mừng ngài dành được lễ vật <Mỗi ngày> của <<<Siêu cấp hiếm hoi>>> - <Trọng sinh ● Ngụy Vô Tiện> tặng.]

Lễ vật này là một bản vẽ bản đồ tòa nhà, nhìn giống như tiệm cà phê.

Chữ chú thích nhỏ: "Thành phố M, quán cà phê chủ đề Ma đạo, đúng 3h chiều chủ nhật tuần này."

P/S: "Không gặp không về"

~~~

Sáng ngày ước định, đúng 5 rưỡi sáng, Lam Vong Cơ mở mắt. Nơi y ở vốn là thành phố M, cho nên không cần đi đâu xa. Y đã sớm tra rõ vị trí quán cà phê chủ đề Ma đạo, cũng đã sớm qua đó trước thăm dò.

Chỉ chờ... hôm nay.

Lam Vong Cơ từ lâu đã mơ hồ nhận ra, có một số chuyện y không biết, nhưng cũng không phải là quên mất, quá nhiều thứ câu trả lời giống như đã được miêu tả rất sinh động rõ ràng nhưng từ đầu tới cuối lại giống như bị một tầng sa mỏng che mất.

Y một mực vẫn luôn chờ, chờ đáp án. Cũng cờ một người.

Hắn ở nơi đó. Trong lòng y có một thanh âm nói cho y biết, hắn ở đó.

Cho nên phải đi tìm hắn.

Thật vất vả chịu đựng mới đợi được buổi sáng trôi đi hết, Lam Vong Cơ đi xe đến khu vực quán cà phê Ma đạo trong khi vẫn còn cách thời gian hẹn tận mấy tiếng.

Lam gia Nhị công tử luôn kiên định, bình tĩnh trước giờ ít có khi này đứng ngồi không yên như bây giờ.

Kim giờ đang chầm chậm chầm chậm lê lết. Kim phút sắp chạy hết một vòng mới. Lam Vong Cơ xuống xe.

Vừa bước vào quán, từ xa, y đã thấy một bóng hình một chàng trai trẻ đang đeo kính râm.

Từ sau lần đó, y không hề nhận được thêm một lần tin tức hay nhắc nhở nào liên quan đến việc đến quán cà phê lần này, nhưng thời điểm đứng ở cửa, trong nháy mắt nhìn thấy bóng hình kia, không chút nghi ngờ, không rõ nguyên nhân nhưng Lam Vong Cơ biết, đó chính là hắn.

Người y muốn tìm, người tìm y, chính là hắn.

Lam Vong Cơ đi thẳng về phía chàng trai đeo kính râm, đứng cạnh cái ghế đối diện hắn, đặt tay lên nhưng không kéo nó ra.

Chàng trai này đã sớm thấy người đang xông thẳng về phía hắn, lúc này, hắn khẽ nghiêng đầu, cười nói:

- "Lam tiên sinh."

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại để người nghe thấy được sự khẳng định chắc chắn không thể nghi ngờ. Hắn xác định đó là y, cũng như y tin chắc, đó là hắn.

Khóe miệng cười như có như không, nhìn qua thật dễ gần, thân thiết; nhưng cũng thật thú vị, rõ ràng là đàn ông, động tác nghiêng đầu như vậy có chút sẽ giống đứa nhỏ đang tức giận, nhưng hắn làm, lại phá lệ dễ thương.

Lam Vong Cơ gật đầu. lúc mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình khô khốc chưa từng thấy:

- "Là ta. Ngươi là Ngụy ..."

Người nọ cười một cái cắt ngang câu nói của y nhưng lại không vội vàng trả lời nghi vấn của y. Hắn vừa tháo kính xuống, đôi mắt sáng ngời trong veo lộ ra, vừa ung dung thong thả nói:

- "Lam tiên sinh có nghe qua một câu nói này chưa?"

- "... tất cả những cuộc gặp rỡ đều là những đoàn tụ sau xa cách từ lâu."

Hắn cười lên một tiếng, tất cả ánh sáng tựa như đều tập trung lên người hắn. Đó là một gương mặt mà Lam Vong Cơ vô cùng quen thuộc, từng qua màn hình khắp nơi làm bạn với hắn bao đêm ngày.

- "Ta là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện."

- "Đã lâu không gặp, Lam Trạm."

Người như Ngụy Vô Tiện, không thể thấy.

Vừa thấy, chính là cả đời.

Không thể rời mắt.

~~~ Hồi cuối~~~

- "Ta có phải đã quên rất nhiều chuyện." - Là một câu trần thuật chứ không phải câu hỏi.

- "Có thể không?" Ngụy Vô Tiện cười híp mắt đáp.

- "..." Lam Vong Cơ mi mắt rũ thấp, yên lặng không nói.

- "Ai, chuyện cũ kiếp trước nhiều như vậy, quên rồi thì quên đi." - Ngụy Vô Tiện dựa vào người y, vùi đầu vào cổ Lam Vong Cơ đang bực bội ủ rũ vì đã quên.

- "Nhưng những chuyện đó có ngươi." - Lam Vong Cơ vẫn như cũ ủ rũ không vui.

Ngụy Vô Tiện ngửa đầu, cười cười hôn Lam Vong Cơ, nói một câu với y.

Sau đó liền bị Lam Vong Cơ dùng sức ôm lấy, đem cái hôn chuồn chuồn lướt nước vừa rồi biến thành hôn sâu.

Hắn đã nói... "Cho nên ta mới ở chỗ này."

=== Hết===

Truyện hết rồi á :> Các nàng thấy sao? Ngộ là ngộ thấy cute quá trời, :3 không thì ngộ đã không tha lôi về edit :D Lần đầu ngồi edit một truyện ~ thấy vui ghê, nhất là ngồi đánh đánh gõ gõ với cái bàn phím bị liệt =v= cảm giác làm xong thấy tự hào vật vã :v

Phần đồng nhân văn "Thu thập Tiện Tiện" viết theo hướng nhìn của Trạm bảo bảo này hết rồi, nhưng ngộ nói ở trên rồi đấy :3 tối quá vớ bở ~ tác giả Cố Nhân Tích Từ này đã cho ra phần mới "Thu thập Trạm Trạm" viết theo hướng nhìn của Tiện bảo bối, hành trình tạo lập ra game để tìm Trạm bảo bảo, a ~ đáng yêu lắm ấy .Hố này ngộ lại ngồi canh rồi . Các nàng thấy sao? :3~

  :(⑉°з°)-♡ Gửi ngàn nụ hôn tới tác giả .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip