Chương 6: Hẹn hò bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bãi triều Khang Nghĩa Kiện cảm thấy nhàm chán nên đến đình viện nhỏ lúc trước hắn nghe Ung Thành Vũ đánh đàn. Vừa ngồi thưởng thức trà vừa hồi tưởng lại tiếng đàn trong trẻo của Ung Thành Vũ . Nhắc đến hắn lại muốn được nghe tiếng đàn ấy liền cho người triệu kiến Ung Thành Vũ vào cung.

Nhìn ngắm người ngồi trước nghe tiếng đàn trong trẻo của y hắn không khỏi tươi cười. Cảm giác cứ muốn thời gian này kéo dài mãi.

Ung Thành Vũ đàn xong một khúc nhạc mắt ngước nhìn Khang Nghĩa Kiện lại vô tình ánh mắt hắn cũng nhìn mình chăm chú. Không khỏi bồn chồn đưa mắt đi chỗ khác.

Khang Nghĩa Kiện mắt vẫn không rời khỏi y ra lệnh cho cung nữ và thái giám tất cả đều rời đi. Trong đình viện giờ chỉ còn lại mình hắn và Ung Thành Vũ. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên Ung Thành Vũ ngồi xuống bên cạnh y tươi cười hỏi
" Khúc nhạc ngươi vừa đàn có tên là gì vậy ? "
" Bẩm điện hạ là Hoa rơi "
" oh cái tên thật mỹ lệ cũng giống như người đàn vậy "
Vừa nói Khang Nghĩa Kiện vừa nắm lấy tay của Ung Thành Vũ. Ung Thành Vũ cũng mặc kệ y không lên tiếng cả hai trầm mặt một lúc lâu đột ngột thái giám đến thông báo hoàng hậu phi yết kiến. Khang Nghĩa Kiện mất hứng buông tay Ung Thành Vũ ra bảo thái giám cho nàng vào.
Ung Thiên Hoa bước vào đình viện nhìn thấy Ung Thành Vũ thì không khỏi ngạc nhiên. Sau khi hành lễ với Khang Nghĩa Kiện nàng cũng ngồi xuống tươi cười nói chuyện với đệ đệ của mình
" Sao đệ lại tiến cung sớm thế ? "
Ung Thành Vũ chưa lên tiếng Khang Nghĩa Kiện đã thay y tiếp lời.
" Là ta muốn nghe đệ đệ của nàng đàn nên mời hắn vào cung "
Ung Thiên Hoa không khỏi lại thêm kinh ngạc chuyện Ung Thành Vũ biết đàn cũng ít người biết đến nàng nhớ bản thân mình chưa từng nói với Khang Nghĩa Kiện lại trầm mặt.
Qua một lúc lâu cảm thấy câu nói của mình khiến Khang Nghĩa Kiện không vui nàng liền lên tiếng giải vây
" Điện hạ lại thích nghe đàn như vậy không bằng để thiếp đàn cho người nghe một khúc được chứ ?"
Khang Nghĩa Kiện không lên tiếng chỉ phất tay ý bảo nàng đàn
Ung Thiên Hoa cũng đàn ca khúc Hoa rơi khi nãy Ung Thành Vũ đã đàn qua. Nhưng Khang Nghĩa Kiện lại cảm thấy thật không vừa lòng như những gì Ung Thành Vũ đã đàn. Ung Thiên Hoa kết thúc bản nhạc cả đình viện lại rơi vào im lặng. Cảm thấy Khang Nghĩa Kiện không vui Ung Thành Vũ vội lên tiếng giải vây cho tỷ tỷ
" Bẩm điện hạ người cảm thấy thế nào ? "
Khang Nghĩa Kiện đưa tay nhấp một ngụm trà nhàn nhạt lên tiếng
" Tạm được "
Ung Thành Vũ lại lên tiếng xin rời đi trò chuyện cùng tỷ tỷ. Khang Nghĩa Kiện biết cũng không thể giữ y lại nên cũng đành phất tay cho bai tỷ đệ về phòng trò chuyện.

Về đến phong Ung Thiên Hoa không vui vẻ cho toàn bộ cung nữ rời đi rồi trầm mặt nhìn Ung Thành Vũ trước mặt lên tiếng
" Ta thấy đệ rất thân với điện hạ nhỉ ?"
" Chỉ là điện hạ muốn nghe đàn nên triệu kiến đệ vô cung thôi tỷ đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến long nhan "

Dứt lời Ung Thành Vũ im lặng Ung Thiên Hoa cũng trầm mặt không đáp.
Nàng nhìn đệ đệ trước mắt lòng không khỏi khó chịu về việc trong đêm động phòng Khang Nghĩa Kiện gọi tên y. Càng suy nghĩ nàng lại càng khó chịu. Qua một lúc lâu nàng lại lên tiếng
" Ta nghỉ đệ cũng đã đến tuổi nên lập gia thất rồi ta sẽ nói chuyện này với phụ thân "
Lần này đến lượt Ung Thành Vũ trầm mặt y chỉ mới tròn 18 làm sao có thể lập gia thất sớm như vậy huống chi y đã đồng ý với Khang Nghĩa Kiện sẽ chờ hắn nhưng lời tỷ tỷ đã nói y không thể không theo. Đang rối rắm tỷ tỷ lại lên tiếng
" Ta nghỉ thời gian sắp tới đệ cũng nên hạn chế việc tiến cung nên ở nhà chăm sóc mẫu thân thay ta "

Ung Thành Vũ đáp lại tỷ tỷ rồi cũng trở về Ung gia. Nhìn hiền đệ mình thương yêu mặc dù biết Khang Nghĩa Kiện thích y nhưng nàng tuyệt đôí phải chặt đứt đoạn tình cảm này không thể để y lún sâu vào được.
Về phần Khang Nghĩa Kiện nàng sẽ im lặng như không biết chỉ cần đệ đệ mình rời xa nàng tin chắc rằng điện hạ cũng sẽ buông tay đệ đệ nàng ra.

Từ sau ngày gặp tỷ tỷ Ung Thành Vũ suốt ngày ở trong Ung gia. Ngày thì y thêu thùa may giá, ngày đàn một vài ca khúc. Có ngày lại trò chuyện cùng mẫu thân thấm thoát cũng đã tròn 1 tháng. Trong khoảng 1 tháng này Khang Nghĩa Kiện nhiều lần bí mật cho thái giám đưa thư gọi y vào cung nhưng y cũng không màng tới vì sợ tỷ tỷ lại không vui.

Khang Nghĩa Kiện một tháng qua cũng không khá khẩm là bao kể từ ngày Ung Thành Vũ rời cung mỗi ngày hắn đều gửi thư cho triệu kiến y vào cung nhưng không nhận lại được một lời hồi âm nào. Trong khoảng thời gian này Ung Thiên Hoa cũng nhiều lần dùng trà cùng hắn rồi nàng lại nói bóng gió về việc sẽ bảo Ung lão gia tử cho Ung Thành Vũ lập gia thất.

Cũng chính vì việc này mà hắn mới muốn tìm Ung Thành Vũ để hỏi cho rõ việc, nhưng bao nhiêu thư đi cũng không một lá trở về. Hôm nay không thể chờ đợi thêm nữa hắn quyết định đêm nay  sẽ bí mật đến Ung gia hỏi Ung Thành Vũ cho rõ ràng.

Đến khoảng 11 giờ Khang Nghĩa Kiện im lặng trèo tường rời cung vì thường xuyên đi chinh chiến nên việc leo tường này không khó với hắn. Đến Ung gia hắn đột nhập vào phòng của Ung Thành Vũ. Nhìn người ngủ say trên giường hắn lại không kìm lòng được cảm giác  nhớ nhung mà tiến đến đặt môi mình lên đôi môi đang phập phồng bên dưới.

Ung Thành Vũ đang ngủ lại cảm giác khó thở liền vội mở mắt đập vào mắt y là một bóng đen đang ở phía rên người mình. Vốn định đưa hai tay đẩy người ra đang muốn lên tiếng gọi người hầu có thích khách thì Khang Nghĩa Kiện vội đưa tay bịt miệng y rồi lên tiếng
" Là ta Khang Nghĩa Kiện ngươi đừng sợ "
Lúc này Ung Thành Vũ mới bình tâm lại gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra
" Đêm khuya sao người lại đến đây "
" Ta nghe nói người sắp thành hôn muốn hỏi rõ nhưng ngươi không chịu tiến cung nay ta đành phải xuất cung làm cho ra lẽ "
Ung Thành Vũ trầm mặt không đáp qua một lúc lâu lại bảo
" Đúng vậy "
Khang Nghĩa Kiện tức giận vội siết  tay y hỏi
" Không phải ta đã bảo ngươi chờ ta sao ngươi là không nghe rõ hay muốn chống ta "
Ung Thành Vũ thở dài lên tiếng
" Điện hạ ta nghĩ giữa ta và ngươi nên dừng lại, giữa ta và người vốn dĩ chuyện này sẽ không thể xảy ra được đâu. Huống chi hoàng thái hậu và cả phụ thân và mẫu thân ta làm sao có thể chấp nhận chuyện này. Và cả hình như tỷ tỷ của ta cũng bắt đầu sinh nghi rồi "
Khang Nghĩa Kiện tức giận lên tiếng
" Ta đã nói ta sẽ giải quyết mọi chuyện ngươi không tin ta sao ? "
" Không phải thần không tin người chỉ là vốn dĩ chuyện này không phải chỉ nói là có thể giải quyết được tất cả "
Khang Nghĩa Kiện im lặng một lúc lâu rồi lại lên tiếng
" Việc này ta đã hứa ta nhất định sẽ giải quyết chu toàn người đợi ta sắp tới không được thành hôn. Cũng không nên gặp tỷ tỷ của ngươi."
Dứt lời một chút Khang Nghĩa Kiện nhìn sâu vào mắt Thành Vũ lại lên tiếng
" Nếu như ngươi không làm theo lời ta thì những lời trước đây ta đã từng nói sẽ đối xử với tỷ tỷ ngươi nhu thế nào ta sẽ làm như thế. Ta tuyệt đối không nói chơi "
Ung Thành Vũ nhìn ánh mắt và lời nói cương quyết của người này cũng đành hết cách. Nếu như chuyện này đã không thể dừng lại thì y cũng sẽ buông theo hắn vậy. Vốn dĩ y cũng đã chấp nhận tình cảm của người này dành cho mình. Y đang dần yêu người này rồi, cũng không muốn buông tay. Không muốn rời xa những cử chỉ thân mặt ánh mặt dịu dàng hắn dành cho y và cả những lời nói hứa hẹn ấy. Lần này y quyết định xuôi theo vậy.
__________________
P/s : há lô mọi người lại là tui đây, con người vô trách nhiệm ngâm bộ truyện đến 5 năm. Hôm nay 1 ngày đẹp trời bỗng dưng tui chợt nhớ ra đứa con rơi này nên đã quyết định bắt đầu chăm sóc nó tốt hơn. Mong bà con ủng hộ nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip