Duong Nghiet Chuong 95 Thanh Luong Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mộc tỷ tỷ, Mộc tỷ tỷ? Ngươi có nghe ta nói không đó?" Thôi Minh Tú hua hua tay trước mặt Mộc Khởi.

"A, ừ?" Mộc Khởi giật mình hồi thần.

Lạc Khởi Yên nói: "Tỷ có chuyện gì lo nghĩ hả? Cả ngày nay cứ chốc chốc lại ngẩn người."

Mộc Khởi cười cười: "Không có gì. Khi nãy chúng ta nói đến đâu rồi?"

Thôi Minh Tú cùng Lạc Khởi Yên năm xưa giúp Mộc Khởi bỏ trốn cũng chỉ biết nàng và Mộc Khang xảy ra mâu thuẫn, hiện tại trở về có nghĩa là đã hòa thuận nên hai người không hiểu Mộc Khởi còn lo lắng chuyện gì.

"Ầy... Tỷ còn muốn ta phải nhắc lại nữa." Lạc Khởi Yên chu môi, hai má hồng hồng, "Là chuyện Mộc công tử đó... Nghe nói hắn gần đây thường xuyên ở trong phủ, vì sao lần nào bọn muội đến cũng không gặp a?"

Mộc Khởi bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Nàng quên mất, hai tiểu cô nương này yêu thích Mộc Khang. Nghĩ một chút đến mối quan hệ rối rắm của mình hiện tại, nàng cảm thấy không có mặt mũi nào đối diện với hai người.

Mộc Khởi cố gắng tỏ ra tự nhiên: "À thế hóa ra mấy hôm nay hai muội đến không phải là để chơi với ta mà là muốn tìm gặp người trong mộng đấy hả?"

"Không phải thế! Bọn muội thực sự là đến thăm tỷ mà!" Thôi Minh Tú bối rối.

"Đúng vậy, đúng vậy! Nhưng cũng muốn gặp Mộc công tử nữa!" Lạc Khởi Yên hồn nhiên thật thà.

Mộc Khởi bật cười, "Nếu muốn gặp thì nói với tỷ là được rồi, tỷ gọi hắn đến cho hai muội gặp."

"Tỷ~" Thôi Minh Tú xấu hổ dậm chân. Còn Lạc Khởi Yên thì hai mắt tỏa sáng, dáng vẻ rất là mong chờ.

Mộc Khởi quay sang bảo Thanh Tâm: "Em đi tìm thiếu gia, xem hắn có bận gì không, nếu không bận thì kêu hắn đến gặp ta."

"Vâng, tiểu thư."

Thanh Tâm nhanh nhẹn chạy đi. Ba người lại ngồi nói chuyện phiếm một lát thì nàng đã trở về, nói:

"Thưa tiểu thư, thiếu gia đang ở trướng phòng xử lí sổ sách, nói rằng chắc phải đến trưa mới xong."

Thôi Minh Tú cùng Lạc Khởi Yên mặt mũi có chút tiu nghỉu. Mộc Khởi thấy vậy thì cười:

"Buổi trưa hai muội ở lại ăn cơm nhé?"

"Như vậy có được không?" Thôi Minh Tú ngượng ngùng.

"Sao lại không được? Hai muội đối với ta còn câu nệ nữa à?"

Lạc Khởi Yên lại không để ý nhiều như Thôi Minh Tú, trực tiếp đồng ý ngay, "Nếu vậy thì làm phiền Mộc tỷ tỷ rồi, để muội bảo Tiểu Hoa về nhà báo cho mẫu thân một tiếng."

Rất nhanh đã đến thời gian dùng cơm trưa. Mộc Khang rất hiếm khi không ăn cơm cùng Mộc Khởi, ba nữ nhân đã sớm ngồi quanh chiếc bàn tròn trong đại sảnh, thức ăn đều đã được nha hoàn bày biện xong xuôi, hắn ruốt cuộc cũng xuất hiện.

Lược bỏ ba ngàn từ miêu tả sự anh tuấn xuất trần của Mộc Khang, tóm lại Thôi Minh Tú cùng Lạc Khởi Yên đều bị hào quang của yêu nghiệt này làm cho mặt đỏ tai hồng, e thẹn xấu hổ rất là đáng yêu, vội vàng đứng dậy hành lễ.

"Tham kiến Mộc công tử."

Mộc Khang mỉm cười: "Thì ra là Thôi tiểu thư và Lạc tiểu thư, đa tạ các vị đã đến thăm Khởi Nhi của ta."

Cách xưng hô của Mộc Khang làm Thôi Minh Tú cảm thấy hơi cổ quái nhưng cũng không thể nói cái gì, có lẽ chỉ là xưng hô thân mật trong nhà nên dịu dàng cúi đầu: "Ghé thăm thường xuyên như thế này thật là làm phiền Mộc công tử và tỷ tỷ quá."

"Thôi tiểu thư nói gì thế! Cô nương là hảo hữu của Khởi Nhi, ta còn mong hai vị có thể đến nhiều hơn đấy!" Mộc Khang cười cười đi đến ngồi bên cạnh Mộc Khởi, vươn tay làm động tác mời: "Mời ngồi. Không cần khách khí, bằng hữu của Khởi Nhi cũng là bằng hữu của ta."

Lạc Khởi Yên ngày thường năng động nhiệt tình, hiện tại ngồi đối diện với người trong lòng lại e thẹn đỏ mặt, cái gì cũng không dám nói. Mọi người bắt đầu dùng bữa. Mộc Khang vẫn như thường ngày tự tay lấy cơm cho Mộc Khởi, sắp xếp lại những món nhìn qua Mộc Khởi sẽ không ăn thì để ra xa, đổi chỗ cho những món Mộc Khởi có thể ăn đem về gần, động tác làm đến tự nhiên thuần thục, hoàn toàn không để ý đến hai người nọ.

Mộc Khởi vốn không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao thì bữa nào Mộc Khang cũng làm vậy. Bất quá vừa nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Thôi Minh Tú và Lạc Khởi Yên thì nhanh chóng bừng tỉnh giữ tay Mộc Khang lại.

"Được rồi không cần đổi. Ta đều ăn được."

"Nhưng nàng không ăn cá." Mộc Khang vẻ mặt khó hiểu.

"Không sao, cá rán như vậy là ta bảo nhà bếp làm, tất nhiên là vì muốn ăn."

"Còn rau cần?"

Mặc dù thực tâm vô cùng kháng cự nhưng Mộc Khởi vẫn mặt không đổi sắc gật đầu: "Không vấn đề gì."

Mộc Khang nghe vậy mới ngồi xuống, cầm bát cơm của mình lên, động tác vô cùng tao nhã chậm rãi.

Mộc Khởi nói: "Các muội ăn đi, đừng để ý đến hắn."

Thôi Minh Tú luống cuống dạ một tiếng rồi miếng nhỏ ăn cơm. Mỗi cử chỉ đều thể hiện ra khí chất khuê nữ đại tiểu thư được dạy dỗ vô cùng tốt. Trái ngược với nàng, Lạc Khởi Yên mặc dù vẫn thường len lén nhìn trộm Mộc Khang nhưng đối với ăn uống không hề lơ là, rốt cuộc vẫn là một người rất thoải mái hào sảng.

Mặc dù khi nãy nói là sẽ ăn cá nhưng Mộc Khởi thực tế không hề động đũa vào đĩa cá thơm ngát đẹp mắt kia lấy một lần, rau cần lại càng không liếc mắt đến. Mộc Khang tay dài thường thường sẽ gắp thịt chua ngọt ở phía xa về bát cho nàng. Mộc Khởi chậm rãi nhấm nháp, rất tận hưởng sự phục vụ kịp thời này của đệ đệ.

Thôi Minh Tú làm người tinh tế khéo léo, mọi hành động cùng biểu cảm của tỷ đệ Mộc Khang nàng đều thu vào trong mắt. Không khí hài hòa ngọt ngào giữa hai người, ngay cả dịu dàng nhu tình khi Mộc Khang nhìn Mộc Khởi nàng cũng nhận ra. Rủ mi che đi suy đoán trong đáy mắt, trái tim không khỏi khe khẽ run rẩy.

Bữa trưa vừa xong Thôi Minh Tú liền xin phép cáo từ, Lạc Khởi Yên thấy vậy cũng nuối tiếc chào hai tỷ đệ Mộc Khởi rồi theo nàng rời đi. Mộc Khởi lòng có chút rối loạn đi về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Mộc Khang mỉm cười, ánh mắt sâu xa đi theo nàng.

"Tỷ, ta nhận được chút tin tức về hắc y nhân đã cứu nàng."

"Biết hắn là ai sao?"

Mộc Khởi ngồi xuống cạnh bàn, rót chén nước trắng uống một ngụm.

"Chưa biết nhưng ta đã nói chuyện về Tu Hồng Lĩnh cho nàng chưa?"

Mộc Khang vốn không muốn nhắc đến nam nhân khác trước mặt Mộc Khởi nhưng hắn nghĩ nàng có quyền biết.

"Tu Hồng Lĩnh làm sao?"

"Hắn đã chết. Bị hắc y nhân đó giết chết."

Tay Mộc Khởi khựng lại, đáy mắt không giấu được kinh ngạc nhìn Mộc Khang: "Như thế nào?"

Mộc Khang thấy Mộc Khởi như vậy liền càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Quả nhiên nàng vẫn rất để ý đến Tu Hồng Lĩnh.

"Người của ta ẩn trong Tu Vực đã xác định được chuyện đó là thật. Tu Vực hiện tại đã bị Tu Mị Diễm phong tỏa, một con ruồi cũng không thể bay vào, việc thám thính hay truyền tin là rất khó. Hắc y nhân kia không biết có còn ở trong Tu Vực hay không, Tu Mị Diễm cũng không nhả ra bất cứ một manh mối nào."

Không thể không nói, ngày trước người của Ám Tức Các có thể xâm nhập vào địa phận Tu Vực là do Tu Mị Diễm nhúng tay vào. Nếu nàng ta không cho phép thì Tu Vực chính là tình trạng như hiện tại, kiên cố kín kẽ đến mức khiến Mộc Khang cũng phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Lão yêu bà này vẫn luôn khiến hắn không thể nhìn thấu.

Tay Mộc Khởi có chút lạnh đặt chén nước xuống bàn, im lặng trầm mặc. Nàng thực sự đã coi Tu Hồng Lĩnh là bằng hữu. Bởi vì chưa từng tận mắt thấy y làm việc ác nên trong cảm nhận của nàng y vẫn là người tốt, thậm chí có chút đáng thương, ngay cả khi đã biết y là Thánh chủ Tu Vực.

Hơn nữa, y đối xử với nàng rất tốt.

"Tỷ..."

Mộc Khang nắm lấy tay Mộc Khởi, cảm nhận được bàn tay nhỏ lạnh lẽo làm cho hắn có chút ghen tuông nhưng cũng lý trí không vô lý phát rồ. Hắn biết Mộc Khởi là người ngoài lạnh trong nóng, cũng rất lương thiện, không thể phủ nhận việc Tu Hồng Lĩnh tốt với Mộc Khởi, nếu không phải y thực coi trong nàng y đã trực tiếp giết hắn cường thủ hào đoạt, nếu không phải coi trọng nàng y đã không khắp nơi dung túng hắn và nàng. Tu Hồng Lĩnh như vậy chắc hẳn đã chiếm được một vị trí trong lòng Mộc Khởi, điều này là không thể tránh.

"Khang."

"Ta đây."

"Ngươi có thể tìm giúp ta một cây Thanh Lương Trà sao?" Mộc Khởi vươn bàn tay Mộc Khang không nắm chỉ ra cửa, "Trồng ở kia."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip