Duong Nghiet Chuong 70 Khong Khong Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cây bút trong tay Mộc Khang lập tức gãy đôi. Bấy giờ mới ngẩng lên nhìn Phong Vân Tiêu, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén.

"Làm sao y biết?"

"Không rõ, nhưng chắc chắn y đang tính kế Tiểu Khởi, hai người đó biết nhau ba tháng rồi!"

Mộc Khang híp mắt. Tỷ tỷ của hắn thật là giỏi, ngay cả lên núi ở ẩn cũng có thể câu dẫn hoa đào.

Năm đó khi Mộc Khởi mất tích, rất nhanh hắn đã từ chỗ Thôi Minh Tú và Lạc Khởi Yên điều tra được chuyện nàng làm cách nào bỏ trốn. Cũng phải có lời khen ngợi hai nữ nhân kia, mặc dù quen Mộc Khởi chưa lâu nhưng lại rất trượng nghĩa, khi hắn đến hỏi nhất định không chịu thừa nhận mấy ngày trước đã gặp qua nàng, thậm chí còn sắp xếp giúp Mộc Khởi chạy khỏi Phong Vân quốc.

Hừ! Cũng còn may các nàng không bán đứng Mộc Khởi, nếu không hắn đã một chưởng tiễn các nàng về tây thiên!

Ám Tức Các thần thông quảng đại, điều tra một chút sự kiện kì lạ mới xảy ra gần đây không phải là việc khó. Khi đã biết Mộc Khởi ở đâu hắn đột nhiên không còn điên cuồng, ngược lại nghĩ rằng để nàng ở bên ngoài cũng không có gì không tốt, chờ khi đã giải quyết xong Tu Vực sẽ đón nàng về sau, ít ra thì trong khoảng thời gian hắn làm mấy chuyện nguy hiểm này, nhược điểm của hắn sẽ không bị Tu Vực bắt được.

Truy lệnh tối thượng ở thời điểm hắn nhận được tin tức Mộc Khởi mất tích đã phát ra, bây giờ khó có thể thu hồi ngay lập tức cho nên đành tương kế tựu kế, lợi dụng thứ này đánh lạc hướng Tu Vực, đây cũng chính là lý do mặc dù Ám Tức Các phát truy lệnh tối thượng nhưng lại chỉ tìm kiếm trong lãnh thổ Phong Vân, không hề sờ đến địa phận các quốc gia khác.

Suốt một năm qua hắn đánh thái cực với Thánh chủ Tu Vực, hiểu được đối phương là người ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với những kẻ khác cho nên chưa bao giờ chủ quan. Trước kia là hắn cùng Phong Vân đế cố tình phá hoại chuyện làm ăn của Tu Vực, Phong Vân đế chỉ đạo thi hành, ở trong tối làm đủ thứ, còn Mộc Khang dùng người cùng Ám Tức Các ra mặt nhưng lại giả bộ vô tội, một người có thù oán cá nhân còn một người vì an ninh quốc gia, tóm lại là muốn dẹp sạch Tu Vực ở Phong Vân quốc.

Phong Vân quốc vừa mới sạch sẽ chưa được bao lâu, mâu thuẫn giữa Ám Tức Các và Tu Vực còn đang ở đỉnh điểm thù hận thì Phong Vân Tiêu mang vẻ mặt trắng bệch mà nói với hắn rằng Tu Hồng Lĩnh tìm ra Mộc Khởi rồi. Đây mẹ nó là cái thế sự vi diệu gì?

Bởi vì tránh cho Tu Vực nảy sinh nghi ngờ, Mộc Khang thậm chí không dám cho người đến bảo vệ Mộc Khởi, hoàn toàn gửi gắm nàng cho Phong Vân Tiêu, vậy mà nhằm đúng thời điểm nguy hiểm nhất thì lại bại lộ!

-

Lung Hoàng quốc biên giới, núi Châu Ninh. Căn nhà nhỏ trên núi.

Nam nhân dung mạo tuấn tú yêu nghiệt, toàn thân mặc hồng y, tươi cười lải nhải mấy câu vô nghĩa với nữ tử phía trước, còn nữ tử quay lưng về phía y, tóc trắng chảy dài như dòng suối nhỏ, thân mặc thanh y đang bưng sàng phơi thảo dược, chỉ lạnh lùng nói một chữ: "Cút!"

Tu Hồng Lĩnh đang chơi đến vui vẻ thì phát hiện ra khí tức của Mộc Khang đột nhiên xuất hiện phía ngoài, hướng ra cổng liền tươi cười chào:

"A~ Các chủ Ám Tức Các, đến thật muộn nha~ "

Mộc Khởi theo hướng nhìn của Tu Hồng Lĩnh mà quay sang, trong lòng đang nghĩ các chủ Ám Tức Các là người nào? Chẳng lẽ Tu Hồng Lĩnh bán đứng nàng, làm lộ tung tích của nàng rồi? Nhưng so với việc bại lộ tung tích, sự xuất hiện của Mộc Khang càng khiến Mộc Khởi khiếp sợ. Nháy mắt mặt cắt không còn một giọt máu.

Mộc Khang không để ý đến Tu Hồng Lĩnh, không nói không rằng trực tiếp bay tới muốn ôm Mộc Khởi thì Tu Hồng Linh đã phản ứng rất nhanh bắt lấy nàng nhảy lùi lại, híp mắt cười:

"Nào, không phải nên chào hỏi trước sao?"

Không khí xung quanh như lạnh thêm mấy độ, đôi mắt phượng của Mộc Khang híp lại tỏa ra nguy hiểm. Hắn một thân hắc y đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng chăm chú nhìn Mộc Khởi, ám văn lục sắc thêu chìm trên tà áo tỏa ra một mạt tà mị lệnh người hít thở không thông. Một năm không gặp, dung mạo càng thêm sắc nét trưởng thành, yêu nghiệt khiến người khác không thể rời mắt, rũ bỏ đi phần non nớt ngoan ngoãn lộ ra vô tận sát phạt.

Mộc Khởi nhìn một Mộc Khang như vậy chỉ cảm thấy trái tim cũng phải run lên, đây... không phải là đệ đệ của nàng!

"Tu Vực Thánh chủ, ngươi muốn đối đầu với Ám Tức Các sao?" Thanh âm Mộc Khang không có một tia cảm xúc.

"Sao Ám Tức Các các chủ lại nói như thế nha? Ta chỉ là ôm nữ nhân ta thích trong lòng mà thôi, làm sao lại trở thành khiêu chiến ngươi rồi?" Tu Hồng Lĩnh vươn tay mân mê lọn tóc bạch kim mềm mại bên má Mộc Khởi, nhìn Mộc Khang đầy khiêu khích, "A, cảm xúc thật là tốt! Chậc! Chậc! Chẳng trách lại làm cho Mộc Các chủ thần hồn điên đảo!"

Mộc Khang sát khí bắt đầu ngùn ngụt bốc lên. Nhưng nhanh hơn cả Mộc Khang, Mộc Khởi hất bật bàn tay vô lễ của Tu Hồng Lĩnh ra, trong tay chẳng biết từ khi nào xuất hiên ba cây trâm bạc, trực tiếp ghim vào mu bàn tay đang ôm trên eo nàng, ánh mắt chán ghét đến cực điểm.

"Tiểu Bạch Ngữ, độc của nàng không có tác dụng với ta. Ngoan ngoãn một chút ta sẽ không làm nàng đau." Tu Hồng Lĩnh thì thầm vào tai Mộc Khởi.

Hắn mặc kệ trâm của nàng. Mộc Khang xông lên bắt đầu công kích. Tu Hồng Lĩnh ôm ngang eo Mộc Khởi đối chiến. Tác phong của Mộc Khang từ xưa đến nay luôn là nhất kích tất sát, nhưng bởi vì sức phá hoại của sát chiêu mà hắn đánh ra quá lớn cho nên hiện tại lại không dám sử dụng, hắn sợ chính mình đánh Mộc Khởi bị thương.

Hai người vốn ngang cơ nhưng Tu Hồng Linh luôn dùng Mộc Khởi làm bia đỡ khiến cho Mộc Khang vô cùng bất lực.

Mộc Khởi là y sư, am hiểu cấu tạo cơ thể người, biết chỗ nào có thể khiến người ta mất mạng nhưng lực tay lại quá yếu, chưa kể Tu Hồng Lĩnh lại là một cường giả võ công thượng thừa, muốn giở trò trên người hắn thật sự là bất khả thi. Mặt khác, y ôm chính là eo của nàng, bàn tay nam nhân to lớn cứng rắn chẳng khác gì cái miệng đầy răng sắc nhọn của con chó dữ năm đó, ám ảnh tâm lý từ nhỏ khiến cho Mộc Khởi cả người đều mềm nhũn vô lực, bị lắc tới lắc lui đến mặt mũi cũng trắng bệnh.

Mộc Khang xót Mộc Khởi, thấy nàng bị hành như vậy liền dừng tay không tấn công nữa, hầm hầm nhìn Tu Hồng Lĩnh:

"Ngươi muốn thế nào?"

"Ha?" Tu Hồng Lĩnh cong cong đôi mắt hoa đào, dường như cảm thấy vô cùng vui vẻ, "Lần đầu tiên thấy Mộc các chủ xuống nước với người khác đó nha! Thật sự là được mở rộng tầm mắt."

Cách làm người của Tu Hồng Lĩnh xưa nay hoang đường, vốn ban đầu muốn lợi dụng bạch phát nữ tử này đến uy hiếp Mộc Khang thu lại lợi tức bị phá hoại lúc trước cho Tu Vực, nhưng hiện tại y đổi ý, ha ha cười nói:

"Tiểu Mị Diễm nhà ta nha, vốn là một cô nương vui vẻ hoạt bát, nhưng một năm trước trở về từ Ám Tức Các liền tương tư thành bệnh, cơm không ăn nước không uống khiến bổn tọa rất là đau lòng."

"..."

"Nói rằng không phải Mộc các chủ thì nhất định không gả, bổn tọa yêu thương muội muội như vậy, nếu Mộc các chủ trở thành muội phu của bổn tọa thì chuyện gì cũng đều dễ nói rồi."

Mộc Khởi nghe được lời này thì trong lòng chấn động, ánh mắt phức tạp ngước lên nhìn Mộc Khang. Tu Hồng Lĩnh thấy động tĩnh của nàng liền tiếp:

"A! Ta quên mất, nếu Mộc các chủ lấy Diễm Nhi thì Bạch Ngữ cô nương phải làm sao bây giờ? Chi bằng..." Tu Hồng Lĩnh kề sát môi vào má Mộc Khởi, ánh mắt lại liếc Mộc Khang, "Gả cho bổn tọa đi! Dù sao thì bổn tọa cũng rất thích nàng! Cưới về không chừng có thể chơi được vài tháng!"

Mộc Khang xưa nay xem Mộc Khởi như thần thánh mà tôn kính, cầm trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, một câu vũ nhục cũng không dám nói, làm sao có thể tha thứ cho kẻ khác đùa giỡn nàng như vậy. Nhưng ngoài việc sát khí càng ngày càng khủng bố thì hắn cái gì cũng không làm, thậm chí có điểm lý trí đến đáng sợ:

"Nếu ngươi dám vô lễ với nàng thì đừng trách ta độc ác!"

"Cái này có chút khó đó~ Tiểu Bạch Ngữ thuần khiết như vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt đã kích thích ta muốn vấy bẩn nàng!" Tu Hồng Lĩnh cười sáng lạn, "Chẳng phải ngươi... cũng muốn như vậy sao?"

Không khí chợt rơi vào trầm mặc. Thuộc hạ của hai người đã sớm lùi ra xa tự có trận chiến của riêng mình.

Mộc Khởi cảm giác có chút choáng váng, trống ngực đập đến mức hô hấp không thông. Hai người đó đang nói về chuyện gì?

"Khang..." Ngươi tại sao lại không phản bác lời Tu Hồng Lĩnh?

Nửa câu sau nàng không có cách nào hỏi ra, tựa như có thứ gì nghẹn ứ ở cổ họng.

Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Mộc Khởi, Mộc Khang vậy mà không nhúc nhích, đáy mắt chỉ xẹt qua một tia dao động không dễ nhận ra. Hồi lâu sau đôi môi lạnh bạc mấp máy:

"Nếu ngươi buông tha nàng, ta sẽ đáp ứng ngươi."

"Thành giao!"

Hai chữ thành giao của Tu Hồng Lĩnh cứ như vậy mà quyết định số phận của Mộc Khởi. Nàng bỗng dưng cảm thấy trước mắt mọi thứ đều ầm ầm sụp đổ.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao nàng là người duy nhất không biết gì hết?

"Nhưng trước khi gạo nấu thành cơm ta sẽ tạm thời chăm sóc Bạch Ngữ y sư! Mộc các chủ không nên nuốt lời đâu nha!"

Tu Hồng Lĩnh nói rồi ôm Mộc Khởi dùng khinh công lủi mất. Mộc Khang đứng tại chỗ nhìn theo, hai tay nắm chặt thành quyền.

"Tiêu, trở về Ám Tức Các, cho người chuẩn bị "sính lễ" đi!"

"Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip