Duong Nghiet 59 Nguoi Co Ghet Ta Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy hai chân mày Mộc Khởi nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo Mộc Khang vội vàng dỗ dành:

"Tỷ, thật sự là do luyện công gặp trục trặc. Đao kiếm không có mắt, chuyện này là bình thường mà."

"..."

"Một vết sẹo chính là một chiếc huy chương đối với nam nhân đó nha!"

"Tại sao không bôi cao mờ sẹo?"

"Ở ngoài kia người ta bán cao đều là đồ bỏ đi, không có cái nào tốt như tỷ tỷ làm!"

"Vô Tâm thần y đâu?"

"Tỷ không phải không biết hắn giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không biết tìm hắn ở chỗ nào a!"

Mộc Khởi mím môi không nói. Ngón tay nhẹ nhàng sờ lên từng vết sẹo dữ tợn, giống như sợ làm hắn đau. Là lỗi của nàng. Là nàng không bảo vệ tốt hắn. Nàng bất tài vô dụng, tin tưởng nhầm người rồi bị người ta hại chết, làm cho Mộc Khang còn nhỏ như vậy đã bơ vơ không người chăm sóc. Sáu năm nàng hôn mê rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì?

"Đau lắm không?"

Thanh âm Mộc Khởi nỉ non làm Mộc Khang có chút ngẩn người. Tỷ tỷ sao lại giống như đang tự trách? Đâu phải lỗi của nàng?

Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mộc Khởi, "Tỷ đừng lo, đã không đau nữa rồi."

Tuy nàng vẫn buồn bực nhìn vào mấy vết sẹo nhưng đã không còn tỏa ra khí lạnh như lúc nãy nữa, Mộc Khang thở phào. Đánh chết cũng không thể để cho nàng biết đây đều là sẹo tích lũy nhiều năm do bị hành hạ ở Ám Tức Các tạo thành. Nếu phát hiện ra sự thật không biết nàng sẽ giận thành cái dạng gì.

Mộc Khởi xuống khỏi người Mộc Khang, trả áo cho hắn, thanh âm có chút ngập ngừng:

"Khang... ngươi có ghét ta không?"

Ôn hương nhuyễn ngọc rời khỏi làm Mộc Khang cảm thấy có chút mất mát nhưng hắn cũng không ngăn cản, lại bởi vì chiếc áo cản tầm nhìn nên không thấy được sắc mặt nàng. Hắn ngồi dậy nhưng không nhận lại áo, hồi lâu vẫn không đáp lời. Mộc Khởi cũng không thúc giục, nếu hắn do dự vậy nàng đã đoán được câu trả lời rồi.

Là "ghét" à... Cũng đúng. Nhìn lại suốt quãng thời gian mười lăm năm của nàng và Mộc Khang, nàng thật sự không xứng là tỷ tỷ của hắn. Ngoài việc cung cấp cho hắn nơi ăn chốn ở, nàng chưa từng giống như một người tỷ tỷ, cùng hắn chơi, dạy hắn học, bảo vệ hắn bình an trưởng thành.

Nàng biết mình đối xử với đệ đệ rất hà khắc hiếm khi cho hắn một sắc mặt tốt. Khi đó luôn cho rằng nuông chiều sẽ làm hắn hư hỏng nhưng sáu năm nàng hôn mê hắn sống còn tốt hơn khi có nàng. Tự mình luyện võ, tự học thi thư, tự tay buôn bán, trở thành một người càng ngày càng tỏa sáng còn nàng chỉ càng sống càng thụt lùi, bây giờ lại còn yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi.

Mộc Khởi không cần nghe câu trả lời của Mộc Khang, đang định đặt áo xuống thảm rồi trở về xe ngựa ngủ thì đột nhiên tay cầm áo bị một bàn tay nam tử to lớn bao lấy, giữ nguyên động tác giơ lên như vậy làm cho hai người đều không nhìn được sắc mặt của nhau.

"Ta ghét tỷ!" Thanh âm Mộc Khang đều đều không gợn sóng. Nàng nên biết điều này. Hắn có thể nói dối cả thiên hạ nhưng nhất định sẽ không nói dối nàng.

Dù đã đoán được nhưng tâm Mộc Khởi vẫn xót một cái, cố gắng thu tay về, tận lực làm cho giọng nói của mình thật bình thản:

"Đã biết."

Sức lực Mộc Khang rất lớn, nàng làm cách nào cũng không rút được tay ra.

"Ghét tỷ luôn một mình gánh vác mọi thứ, mệt mỏi nguy hiểm hay đau đớn cũng đều không nói ra, ghét tỷ mãi coi ta như đứa trẻ cần được bảo vệ cần được chở che, càng ghét tỷ nhận mọi tội lỗi về mình nhưng không bao giờ có ý định đi tìm hiểu thực hư, chỉ im lặng tự dày vò chính mình." Thanh âm Mộc Khang vẫn luôn đều đều, chỉ có chính hắn biết thời khắc này hắn đang kiềm chế như thế nào để không lớn tiếng bộc lộ ra sự bạo ngược của mình. Dù sao hắn cũng hận nàng suốt thời thơ ấu, nói hoàn toàn bác bỏ là không thể nào. Nhưng làm sao có thể khiến nàng hiểu rằng, nếu không kính ngưỡng không tôn sùng làm sao một đứa trẻ có thể hận nhiều đến thế?

"Tỷ, ta yêu người. Muốn che chở người, muốn người tin tưởng dựa dẫm vào ta."

Mộc Khởi nghe hắn dùng thanh âm có chút vô lực nói vậy liền không cố rút tay lại nữa. Im lặng hồi lâu không biết nghĩ cái gì rồi tiếp:

"Ngươi không cần nói như vậy. Ta tự hiểu rõ. Dù sao thì chúng ta cũng là tỷ đệ ruột thịt dù có chán ghét không vứt bỏ được nhau. Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."

Thính lực của Mộc Khang vô cùng tốt, hắn nghe được sự run rẩy rất nhỏ trong lời nói cùng với tiếng thở nghẹn lại của nàng. Đáy lòng không kìm được có chút khó chịu. Nữ tử này tại sao luôn cực đoan như thế? Lời của hắn còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Thế nào vào tai nàng lại lý giải thành như vậy? Tám phần mười nàng xem "yêu" của hắn thành "kính yêu" rồi!

Tay dùng lực một chút liền kéo người kia vào trong ngực ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của nàng, hắn biết nếu lớn tiếng bản thân sẽ không nhịn được quát nạt cho nên chỉ có thể dùng thanh âm gần như giận dỗi mà thì thầm:

"Ta không phải đang an ủi! Ta yêu tỷ! Thật sự yêu tỷ!"

Vành tai nhạy cảm chạm vào môi mềm ẩm ướt làm Mộc Khởi vội vàng rụt cổ. Má áp vào lồng ngực trần cứng như thép của nam nhân, nghe tiếng tim đập hữu lực cùng nhiệt độ nóng bỏng. Mộc Khởi bất giác không biết phải làm gì, tim đập gia tốc suy nghĩ rối tinh rối mù.

Hóa, hóa ra người Mộc Khang luôn nóng như vậy? Vòm ngực thật là rộng! Mấy múi cơ bụng cứng rắn săn chắc, không phải kiểu cơ thịt cuồn cuộn mà là vừa đủ hoàn mỹ, cái đó... mặc dù gồ ghề do sẹo nhưng xúc cảm lại quá tốt cứ như có ma lực làm tay nàng không thể rời đi.

Tại sao một nam nhân trên người lại thơm hương trà xanh? Đây vốn là mùi hương nàng thích nhất, bình thường sẽ cảm thấy thư thái nhưng sao bây giờ lại giống như tà hương làm đầu óc mụ mị?

A? Vừa rồi hắn nói yêu nàng?

Vậy là không ghét nàng đúng không? Không ghét là tốt rồi, không ghét là tốt rồi! Nếu cha mẹ ở dưới suối vàng biết tỷ đệ nàng thương nhau như vậy chắc chắn sẽ rất vui mừng!

Mộc Khởi ơi Mộc Khởi. Đâu phải là lần đầu tiên bị người khác ôm, sao bây giờ phải bối rối như vậy? Bởi vì đối phương là Mộc Khang ư? Nhưng hắn rõ ràng là đệ đệ của nàng! Không giống như đám người Phong Vân Nhu, bọn họ là hoàng tử vừa có quyền vừa có thế, Mộc Khang chỉ là một thường dân lại còn là tiểu bối của nàng, vì cái gì hắn lại có thể làm cho nàng cảm giác bị trấn áp?!

Thấy Mộc Khởi không những không đẩy mình ra mà còn phát ngốc, thần trí không biết đã ngao du về phương nào Mộc Khang cũng không còn tức giận nổi nữa chỉ có thể ai oán nhìn trời. Làm sao giải thích cho một người cố tình không muốn hiểu đây?

Hắn đúng là đã từng ghét nàng. Hồi nhỏ nàng đối xử với hắn vô cùng hà khắc, thậm chí đánh hắn vô số lần. Cái gì cũng không được làm, không được đi, không được động vào, không được nói, không được cười, không được ồn ào, không được chạy lung tung. Cái này không được, cái kia không được. Lời của nàng không được làm trái, không được lề mề,... Đủ thứ không được. Hắn cũng không ngại thừa nhận rằng hắn sợ nàng, là nỗi sợ đã trở thành bản năng.

Không phải là hắn chưa từng nghĩ muốn chống đối nhưng mỗi khi hắn tích đủ nộ khí, chỉ thiếu một giọt nước tràn ly thì nàng lại lộ ra một chút dịu dàng nhấn chìm nó. Một món quà nhỏ nàng đi chẩn bệnh mua về, hoặc là một nụ cười, một ánh mắt ôn nhu hiếm hoi cũng khiến hắn tự động quên hết mọi uất ức.

Hắn cho rằng nàng ghét hắn. Nàng không muốn có người đệ đệ này. Thậm chí đến giờ thỉnh thoảng vẫn nghĩ như vậy.

Sau này hiểu chuyện nhiều hơn hắn mới phát hiện ra nàng sẽ vì một câu hỏi thăm của hắn mà từ nơi xa xôi trở về Mộc phủ, mặc dù không nói cái gì, cũng không làm cái gì, chỉ đơn giản là trở về bởi vì hắn hỏi bao giờ trở về.

Vốn dĩ nàng có thể làm một cô nương khuê các không phải lo chuyện tiền bạc, dược đường dưới sự quản lý của Chiêu quản gia cũng vẫn hoạt động bình thường, ăn mặc không đến nỗi thiếu, nhưng nàng vẫn luôn quanh năm suốt tháng đi chữa bệnh gần xa chỉ vì muốn cho hắn mặc cẩm y hoa phục, ăn cơm trắng thịt ngon, lại có đủ loại thi thư để học hành đàng hoàng, thậm chí mời tiên sinh đến dạy văn riêng, sư phụ đến dạy võ riêng, để cho hắn có thể an tâm làm một tiểu thiếu gia của Mộc gia như hắn đã từng là.

Vốn dĩ nàng là y sư, dưới tay cứu người không một ngàn cũng có tám trăm, nhưng vì tránh cho Lã gia tổn hại hắn mà lại có thể hạ ngoan tâm đi thuê sát thủ. Nàng ở hoàng cung ngang ngược quyền lực, làm một vị viện trưởng Thái Y Viện cứu người thì ít mà hạ độc thì nhiều, trở thành ma nữ y sư khiến quan viên kinh thành phải nể sợ.

Vốn dĩ nàng rất hay cười rất hay nói, là tiểu khả ái người gặp người thích hoa gặp hoa yêu nhưng bởi vì phải gánh đủ thứ áp lực trên vai nên càng lớn lại càng lạnh nhạt vô tình. Rõ ràng muốn bảo vệ hắn, bảo vệ chính mình nhưng lại tỏ ra giận dữ làm đến mức đoạn tuyệt. Rõ ràng có người muốn giúp đỡ nhưng nàng lại luôn gánh vác hết mọi thứ một mình.

Hắn cảm động, hắn sùng bái, hắn thương nàng.

Nếu không phải luôn quan sát nàng, nếu không phải hắn gặp kỳ ngộ trở thành người của tổ chức tình báo sát thủ thì có lẽ đến giờ hắn vẫn nghĩ nàng lạnh bạc vô tình. Hắn chỉ thấy nàng lạnh lùng, nàng tài giỏi, nàng cường thế, nàng chưa một lần lộ ra yếu đuối bất kham. Hắn đã từng ngưỡng vọng nàng đến mức nào, đã từng hận đến mức nào. Hận nàng quá mạnh mẽ quá chói mắt khiến cho hắn nhỏ bé như một con kiến. Hận hắn bất tài vô dụng không đủ năng lực sánh bước bên nàng, ngay cả cơ hội trợ giúp cũng không có.

Vừa hận vừa thương khiến cho hắn rất khổ sở, cũng làm cho hắn trở nên tham lam. Chẳng biết từ khi nào, hắn xuất hiện ý nghĩ muốn có nàng.

Biết mình và Mộc Khởi không cùng huyết thống Mộc Khang vừa mừng vừa sợ. Hắn vốn không để ý chuyện loạn luân nhưng Mộc Khởi thì có. Nếu tồn tại tầng quan hệ tỷ đệ này thì vĩnh viễn nàng cũng không bao giờ chấp nhận hắn như một nam nhân nhưng nếu như không phải tỷ đệ, vậy thì đối với nàng hắn không là gì cả. Nàng làm người vô tình, nếu biết hắn không phải đệ đệ ruột có lẽ sẽ vì cảm giác bị lừa gạt mà chán ghét hắn. Nàng xưa nay luôn ghét nhất là lừa dối.

Nhưng hắn... nhất định phải có được nàng! Không phải là đệ đệ hiếu thuận với tỷ tỷ, hắn muốn nhiều hơn thế. Nàng xứng đáng được nam nhân tốt nhất thiên hạ yêu thương vậy nên vì nàng hắn sẽ trở thành nam nhân tốt nhất thiên hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip