Duong Nghiet 55 Tinh Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không muốn nghe lão bất tử kia lải nhải, Mộc Khang bỏ đi. Chuyện về lai lịch của mình hắn đã sớm đoán ra, chỉ là đến hôm nay mới được chứng thực.

Mà, đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Mộc Khang vốn là con của ai với hắn không quan trọng. Từ nhỏ hắn không tiếp xúc nhiều với phu thê Mộc Nghiêm cho nên không quá thân thiết, càng không nói đến người cha mẹ thân sinh nhưng chưa từng gặp mặt kia. Từ khi bắt đầu có nhận thức, thế giới của hắn chỉ có Mộc Khởi. Nàng vừa là cha vừa là mẹ lại vừa là tỷ tỷ, hắn lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của nàng.

Cho nên hết thảy việc hắn làm đều là vì nàng.

Điên cuồng luyện công, khổ sở chịu nhục, huyết tẩy Ám Tức Các. Vừa có năng lực vừa có quyền lực hắn mới có thể nghĩ đến chuyện sánh vai bên nàng.

Đất trời Phong Vân quốc xoay chuyển. Rất nhiều người có máu mặt trên khắp thiên hạ đều chết bất đắc kì tử. Tân các chủ của Ám Tức Các, Không Không Lâm đánh một trận chiến thành danh, ngang ngược không biên giới. Trở thành cái tên vừa nghe đã khiến người khác sợ mất mật.

Võ công cao cường không ai làm gì được thì cũng thôi đi, ngay cả triều đình cũng nhắm mắt xem như không thấy hành động của hắn lại là cái quỷ gì?

"Tiểu Khang, ngươi lần này có phải ra tay hơi quá trực tiếp rồi không?" Phong Vân Trác cắn một quả táo, bộ dáng hóng hớt gác chân lên ghế.

Mộc Khang nhìn đám hoàng thân quốc thích cả ngày không có việc gì làm lại chạy đến nhà hắn tán phét này, mấy tháng nay vô cùng bất lực. Nếu không phải họ là người Mộc Khởi quý mến, hắn đã sớm một chưởng đập chết không chừa một tên.

"Huynh mà cũng có tư cách nói A Khang hả? Kẻ nào ở trong cung một lời không hợp liền đem người ta quăng vào nồi luộc vậy?" Phong Vân Lăng bĩu môi. Hắn năm nay đã mười sáu tuổi, cũng trạc tuổi Mộc Khang.

Phong Vân Trác hứ một tiếng, "Ngươi không hiểu. Mấy chuyện trong cung chỉ là lông gà vỏ tỏi. Nhưng Mộc Khang a, hắn chính là đơn gian thô bạo giết sạch kẻ chống đối mình, mở một đường máu đi lên đỉnh cao! Ngay cả mưu kế hoạch định cũng không thèm làm đâu!"

"Các ngươi nói cứ như mình không có một chân trong đó vậy?" Phong Vân Tuyệt ở một bên khinh bỉ.

Các phe thế lực trong thiên hạ đều có rây mơ rễ má với nhau, ngay cả các hoàng tử cũng không ngoại lệ. Vật đổi sao rời lần này ở Ám Tức Các không thiếu công lao của mấy người hoàng tử, bọn họ cũng không làm gì nhiều, chỉ là giữ chân các thế lực khác không viện trợ cho đám trưởng lão của Ám Tức Các mà thôi. Chuyện còn lại thì chính là Mộc Khang đơn phương chém giết rồi.

"Nhưng mà không thể phủ nhận, tác phong làm việc của tiểu Khang thật sự còn trực tiếp hơn cả Khởi Nhi a!" Phong vân Nhu cười bất đắc dĩ.

Phong Vân Khiêm im lặng ngồi một bên nhấp trà cũng gật đầu đồng tình.

Cũng may bọn hắn không phải là kẻ thù của Mộc Khang, nếu không không chờ cho bọn hắn sắp xếp xong kế hoạch Mộc Khang đã trực tiếp đâm cho một kiếm, vậy thì kế hoạch cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ai bảo võ công tên này lại nghịch thiên như vậy? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, âm mưu chỉ là đồ bỏ đi!

Ngay khi bọn họ còn đang ngươi ngươi ta ta nói chuyện thì Thanh Tâm hớt ha hớt hải chạy đến, vẻ mặt vô cùng kích động, giọng nói cũng run run:

"Thiếu gia, tiểu thư... tiểu thư tỉnh lại rồi!"

-

Mộc Khởi đưa tay che đi ánh sáng chói mắt, nhíu chặt chân mày. Cảm giác thật sự không tốt. Cả người đau nhức vô lực, cổ họng khô khốc, miệng thì đắng chát, tâm trí mông lung. Chẳng biết mình là ai, đây là đâu, bây giờ là lúc nào.

Vậy ra... ta chưa chết...

Khi cả đám sáu người nam nhân đều kích động phi thân đến tiểu viện, từ ngoài sân đã đứng lại không dám bước tiếp. Bọn họ bị khung cảnh trong phòng làm cho ngẩn người.

Nữ tử áo trắng ngồi trên giường, toàn thân tắm trong ánh sáng, một đầu tóc trắng chảy dài thành suối nhỏ, làn da tựa như ngọc dương chi tỏa ra vầng hào quang nhu hòa. Nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía bọn họ, có chút ngơ ngác như trích tiên lạc phàm.

Mộc Khang hồi thần trước tiên, không nói một lời liền thuấn đi tới bên giường, cẩn thận ôm lấy nàng, giọng nói run rẩy nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Ngươi rốt cuộc... Rốt cuộc tỉnh lại rồi..."

Đầu óc Mộc Khởi vẫn có chút chậm chạp, không phản ứng gì, chỉ ngạc nhiên chớp chớp mắt.

Phong Vân Nhu tiến tới, dùng thanh âm thật nhẹ, hỏi: "Khởi Nhi... Muội... sao rồi?"

Tất cả những người khác cũng có cảm giác như Phong Vân Nhu, bọn họ rất kích động nhưng không dám lớn tiếng, chỉ sợ dọa tiểu tinh linh này sợ hãi, ngay cả bước chân cũng đệm thêm nội lực để không phát ra âm thanh.

Mộc Khởi cẩn thận nhìn mặt từng người trong phòng, ngay cả nam tử vừa ôm mình giờ vẫn ngồi bên giường, mấy người nam nhân cũng rất kiên nhẫn im lặng chờ, không hề thúc giục, nhìn nửa này cuối cùng chỉ khàn khàn nói một chữ, "Nước..."

Phong Vân Trác đứng gần bàn nhất liền xoay người rót một chén nước, chưa kịp đưa thì chén nước đã bị một luồng lực lượng hút về tay Mộc Khang.

"Đây."

Mộc Khởi nhận lấy chén nước, hai tay có chút vụng về làm cho nước tràn ra khóe miệng. Mộc Khang ở gần nhất nhìn thấy liền thò tay vào trong ngực lấy khăn tay ra giúp Mộc Khởi thấm, ôn nhu an ủi:

"Từ từ thôi."

Uống được chút nước cổ họng Mộc Khởi mới bớt khô, miệng cũng bớt đắng, bấy giờ tâm trí mới hoàn toàn thanh tỉnh. Lại nhìn một lượt những người trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Phong Vân Nhu, đây là khuôn mặt nàng thấy quen nhất.

"Ngươi... là Phong Vân Nhu?"

Cả đám nghe được lời này đều cùng nhau thở phào. Lúc nãy nhìn bộ dáng ngơ ngác chậm chạp của Mộc Khởi cả bọn đều là tâm treo ngược, không nhịn được nghĩ có khi nào nàng từ quỷ môn quan trở về sẽ chẳng còn nhớ bọn họ là ai. Nhưng mà thật tốt quá, Mộc Khởi chỉ là nhất thời không nhận ra bọn họ mà thôi. Cũng không thể trách nàng, ít gì cũng đã sáu năm trôi qua, ai cũng phải trưởng thành. Phong Vân Nhu vốn đã là người lớn nên diện mạo không có nhiều thay đổi, nhưng những người khác đều từ thiếu niên trở thành nam nhân rồi, không tránh khỏi rũ bỏ đi dáng vẻ non nớt khi xưa. Mà trong số đám tật xấu của Mộc Khởi lại có một cái tên là 'không thể nhớ mặt người khác nếu như thời gian dài không gặp'!

Phong Vân Nhu nở nụ cười: "Đúng vậy, tiểu Khởi Nhi vậy mà lại nhận ra ta đầu tiên nha!"

Mộc Khởi lại nhìn hai nam tử giống nhau như đúc, mặc dù khuôn mặt đã có chút thay đổi, nhìn qua thành thục hơn nhiều nhưng nếu Phong Vân Nhu ở đây vậy thì cặp huynh đệ song sinh này sẽ là Phong Vân Trác và Phong Vân Tuyệt. Tên mặt than bên cạnh hẳn là Phong Vân Khiêm, thiếu niên áo xanh còn lại thì nàng nhận không ra, cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi mà mọi người lại thay đổi nhiều như vậy.

Lại nhìn nam tử ngồi bên giường mình, mặc dù trái tim cảm thấy rất quen thuộc nhưng khuôn mặt quá mức yêu nghiệt lạ lẫm, trong trí nhớ của Mộc Khởi, yêu nghiệt nhất chính là huynh đệ Phong Vân Trác Phong Vân Tuyệt, tiếp đến là Phong Vân Nhu, còn người này thậm chí có thể xếp trên cả ba nam tử họ Phong Vân kia.

Nhìn Mộc Khang hồi lâu, câu hỏi thứ hai của Mộc Khởi chính là: "Đệ đệ của ta đâu?"

Cả phòng rơi vào trầm mặc, không khí nhất thời trở nên kỳ quái. Mộc Khởi vừa mới tỉnh dậy, bọn họ không muốn đả kích tâm lý nàng. Rằng cái người mà nàng nhìn lâu nhất suốt từ nãy đến giờ chính là người mà nàng đang tìm kiếm.

Sau phút giây bị câu hỏi của Mộc Khởi làm cho ngốc lăng, khóe môi Mộc Khang nhếch lên, tà tứ mười phần, thanh âm nhuốm ý cười:

"Nàng tìm hắn làm cái gì?"

Mộc Khởi nhíu mày, nàng hỏi thăm đệ đệ của chính mình thì còn cần lý do gì? Dù sao nàng cũng mới tỉnh dậy, hắn chẳng lẽ không đến thăm nàng? Hay là hắn đã xảy ra chuyện gì?

"Ngươi là ai?"

Nhìn vẻ mặt đề phòng của Mộc Khởi, Mộc Khang không nhịn được nổi lên ý xấu, cười nói:

"Nàng đoán xem ta là ai? Đoán được ta liền cho nàng biết đệ đệ của nàng ở đâu!"

Mộc Khởi nhìn Phong Vân Nhu cầu cứu, muốn hắn nói cho nàng. Nhưng Phong Vân Nhu còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt cảnh cáo của Mộc Khang làm cho mồ hôi lạnh đầy đầu. Được rồi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

"Ai nha~ Ta phải về thông báo cho phụ hoàng biết tiểu Khởi đã tỉnh mới được. Chắc chắn y sẽ rất vui mừng!"

Nói rồi không chờ câu tạm biệt đã xoay người chạy mất. Phong Vân Trác cùng Phong Vân Tuyệt cũng tương tự, bỏ của chạy lấy người. Thật sự không thể trách bọn họ. Bọn họ đấu không lại các chủ Ám Tức Các a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip