Duong Nghiet 38 Thue Them Gia Nhan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chủ quầy đứng phía sau Mộc Khởi nên không phát hiện được điều gì, thấy Mộc Khởi gấp gáp như vậy liền giở công phu sư tử ngoạm, cười hắc hắc mà nói: "Vậy tổng là một trăm vạn lượng hoàng kim, cô nương chờ, ta đi lấy khế ước của tất cả bọn họ."

Những người xung quanh nghe thấy con số này thì đồng loạt hít khí lạnh. Ông trời ơi, một trăm vạn lượng hoàng kim, đây là con số thần thánh gì? Cả đời bọn họ còn chưa bao giờ được nghe đến số tiền lớn như thế! Ông chủ cũng quá hà hiếp vị cô nương kia rồi, bọn họ ở trên lầu ba của cửa tiệm này, cho dù là "mặt hàng" cao cấp nhất nhưng bình thường cũng chỉ được gọi giá ba đến mười vạn lượng hoàng kim mà thôi, đấy đã là con số kỷ lục nhất từ khi cửa tiệm này mở ra đến giờ. Nhưng làm bọn họ kinh hãi hơn chính là, vị cô nương trông có vẻ tầm thường kia mày cũng không nhấc một cái liền nói:

"Được." Mộc Khởi đưa tay vào trong áo lấy ra một tờ ngân phiếu và một miếng ngọc bội màu xanh biếc đưa cho chủ quầy, "Đây là ngân phiếu hai mươi vạn. Đến tiền trang, đưa ngọc bội lấy số tiền còn lại. Tiện tìm hai chiếc xe ngựa cho ta. Nhanh tay một chút."

Mộc Khởi giống như không thể đợi thêm một giây một phút nào, làm một "nịnh thần" họa loạn hoàng cung, chút tiền này nàng còn không để vào mắt. Chủ quầy vốn chỉ định nói thách giá, người thường đều sẽ mặc cả xuống, dù sao thì hắn cũng muốn kiếm chút đỉnh nhưng thật sự không ngờ vị cô nương này sảng khoái đáp ứng như thế, hai mắt hắn ngay lập tức đều biến thành hình thỏi vàng, nhìn Mộc Khởi giống như nhìn thấy tổ tông, chân chó không chịu nổi mà đi làm việc.

Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Mộc Khởi ngồi xuống bàn nước gần đó, cố gắng trấn định rời tầm mắt từ trên người nam hài ra đường phố dưới lầu. Nàng không nói chuyện, nam hài cũng không nói chuyện, hắn từ đầu đến cuối chỉ đứng tại chỗ mà nhìn nàng.

Nàng... Thật quá vô tình. Hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của nàng khi gặp lại, cũng đã đoán có lẽ nàng sẽ chẳng phản ứng gì. Nhưng suy nghĩ khác với tự thân trải nghiệm. Lòng của hắn trăm mối tơ vò, ngày đêm nghĩ đến nàng, cuối cùng phản ứng của nàng khi thấy hắn ở chỗ như thế này cũng chỉ là có chút kinh ngạc, không có lo lắng, không có vội vàng, cái gì cũng không có, đuôi mắt cũng không giật một cái. Nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn lạnh lùng như vậy, thân hình nhỏ bé nhưng hắn vẫn phải ngưỡng vọng nàng, xa vời không thể chạm tới.

Nàng đứng ở đó, cao cao tại thượng hướng kẻ hèn mọn như hắn mà nói... nàng mua hắn. Ha ha...

Đáng lẽ ngày nàng đoạn tuyệt với hắn, hắn đã phải chết tâm rồi mới phải!

Chủ quầy rất nhanh đã trở lại, trả ngọc bội cho Mộc Khởi, cũng đã theo phân phó thuê sẵn xe ngựa đợi ở cửa, tiễn Mộc Khởi đi còn rất tri kỷ mà dặn nàng về sau lại đến. Mộc Khởi để bốn người sau này sẽ là gia nhân của mình ngồi một chiếc xe ngựa, nói địa chỉ tiểu viện của nàng cho phu xe rồi cùng nam hài kia lên chiếc xe ngựa còn lại, Thanh Tâm ở nhà sẽ tự biết sắp xếp cho bọn họ, mà nàng không trở về lại bảo phu xe đi tìm người môi giới, muốn mua nhà. Tiểu viện tử kia quá nhỏ, không chứa được bọn họ nữa. Một loạt hành động đều rất bình tĩnh, dường như nam hài mà nàng dùng gần trăm lượng hoàng kim mua đứt kia cũng chẳng gây ra sóng gió gì trong lòng nàng vậy.

Không khí trong xe ngựa tựa như ngưng đọng, không ai nói một lời. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng chỉ có nam hài vẫn luôn quan sát Mộc Khởi. Mỗi khi nàng thật sự tức giận thường sẽ không nói chuyện, cạy miệng cũng không nói. Đây là nàng tức giận hắn lưu lạc vào nơi buôn người làm mất mặt nàng sao? Có lẽ nàng vội vàng chuộc hắn ra như vậy cũng chỉ là cảm thấy có trách nhiệm phải làm như thế, dù sao thì từ trước đến nay đều là vậy, nàng không bạc đãi nhưng cũng chưa từng lộ ra yêu thương với hắn. Chính điều đó làm hắn hận đến nghiến răng.

Nam hài cuối cùng cũng không nhịn được, nhỏ giọng gọi: "Tỷ..."

Mộc Khởi không đáp, hai mắt nhắm lại tựa như không muốn nhìn thấy đệ đệ ruột thịt của chính mình. Đúng vậy, thiếu niên kia vậy mà lại là Mộc Khang. Là người mà nàng trăm phương ngàn kế dùng mọi biện pháp âm thầm bảo vệ, cuối cùng bằng một cách nào đó không thể hiểu được lại xuất hiện ở nơi buôn người. Lã gia báo thù sao? Hay là tên thái y bị nàng đuổi khỏi Thái Y Viện? Hay là Lan phi? Mộc Khởi trêu chọc nhiều kẻ như vậy, nhưng chỉ có Lã gia là biết nàng có một đệ đệ ở Thanh thành. Thân phận của Mộc Khởi được hoàng đế cùng Phong Vân Nhu, một người quyền lực nhất Phong Vân quốc một người giảo hoạt như hồ ly tinh giấu rất kín, bị điều tra ra là chuyện không có khả năng.

Lần trước bởi vì Thục phi sớm để ý cho người theo dõi, Phó Kiệt lại không tự mình đưa nàng hồi Thanh thành, nên mới để lọt vài kẻ đeo bám, từ đó biết được thân thế của nàng. Như vậy thì chỉ còn Lã gia. Nói đi nói lại cũng đã nửa năm, Lã Tinh Lan kia hẳn là đã dưỡng thương xong? Vết thương vừa khỏi liền quên nguyên nhân đau sao? Thật là muốn tìm chết!

"Tỷ, ngươi tức giận sao?" Mộc Khang e dè hỏi.

Mộc Khởi vẫn không đáp, nàng bây giờ cảm xúc hỗn loạn, đủ loại suy đoán nhảy loạn trong đầu, nhìn thấy nghe thấy Mộc Khang là thấy phiền. Nếu nàng hôm nay không đột nhiên nghĩ muốn thuê thêm gia nhân, nếu hôm nay nàng vì sợ chó mà không vào cửa tiệm đó, vậy thì Mộc Khang sẽ còn phải ở đó bao lâu nữa? Theo lời nữ tử áo chàm thì hắn mới bị lừa tới vào hôm qua, vậy thì chuyện gì đã xảy ra ở Mộc phủ? Chiêu quản gia có an toàn không? Mọi người khác đã ra sao?

Mất mùa... Lưu dân... Khất cái... Bán thân... Đáng chết! Nàng vậy mà quên mất thời điểm nàng còn ở Mộc phủ, Thanh thành đã xuất hiện rất nhiều bách tính lưu lạc từ nơi khác tới. Chắc chắn Thanh thành đã xảy ra chuyện gì đó! Thời điểm đó rơi vào khoảng bốn đến năm tháng trước...

Năm tháng trước... Là thời điểm Mộc Khởi bị hạ độc! Nếu không phải Lã gia vậy thì là kẻ kia? Nhưng kẻ kia tại sao phải làm như thế với Mộc Khang? Trừ việc của Khuynh tần nay đã trở thành Khuynh phi thì tất cả các nhiệm vụ khác nàng đều theo lời y đi làm, chưa từng thất bại. Y muốn cảnh cáo nàng? Bởi vì nhiệm vụ đều hoàn thành nhưng lại không đúng theo ý y? Nhưng tại sao y hay Lã gia không sai người đến nói cho nàng về chuyện Mộc Khang, âm thầm lừa hắn vào trại buôn người như vậy không giống như uy hiếp, cũng không giống như muốn cảnh cáo, đáng lẽ phải gióng trống khua chiêng chỉ sợ Mộc Khởi không biết mới phải chứ?

Không hiểu! Không nghĩ ra được! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Tâm trí hỗn loạn khiến cơn đau ở khắp lục phủ ngũ tạng do độc mới được thuốc áp chế nửa ngày lại tái phát. Khuôn mặt không thể hiện ra nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo của Mộc Khởi đã nắm chặt đến mức nổi rõ từng khớp xương. Độc kia là loại tác động vào tâm trí cho nên người trúng phải kị nhất là loạn thần, đâu phải nàng tự dưng trở nên lạnh lùng vô cảm, cảm xúc càng thay đổi nhiều thì độc phát càng nhanh, nàng chỉ là cố gắng để chính mình chết muộn một chút, cố gắng giải quyết hết vướng bận để khi chết có thể an tâm nhắm mắt mà thôi.

"Tỷ, ngươi đừng không để ý đến ta. Ta có thể giải thích mà." Mộc Khang vẫn kiên trì gọi. Hắn cảm thấy không cam lòng. Hắn đã lưu lạc đến tận nơi buôn người, nàng không lo lắng cho hắn cũng được, đánh hắn cũng được, mắng hắn cũng được, chỉ vô cảm với hắn là hắn không chấp nhận được.

Mộc Khang nào biết lúc này Mộc Khởi đã sắp không xong, cả người đều đau đến mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của người đệ đệ nàng yêu thương nhất chỉ càng khiến cảm xúc của nàng phập phồng ác liệt hơn. Mộc Khang vươn tay bắt lấy cổ tay Mộc Khởi, Mộc Khởi giật mình mở trừng mắt, cuối cùng không nhịn được nữa mà phun ra một búng máu.

Chất lỏng màu đỏ ấm nóng trực tiếp bắn lên má Mộc Khang khiến hắn ngây người mấy giây, sau đó ngay lập tức liền nhào đến đỡ lất Mộc Khởi.

"Tỷ! Ngươi làm sao vậy? Tỷ!" Mộc Khang bị dọa hết hồn, cả đầu đều là kinh hoảng.

"Ngươi... cách xa ta một chút." Thanh âm Mộc Khởi mang theo khàn khàn nhuốm mùi huyết tinh. Nàng rất muốn đơn giản giải thích rằng hắn chính là độc của nàng.

Nhưng Mộc Khang nào có hiểu được, cả người Mộc Khởi đều yếu ớt gục lên ngực hắn khiến hắn sâu sắc cảm nhận được thân thể run rẩy lợi hại của nàng, sao lại như vậy? Tỷ tỷ của hắn đây là chuyện gì? Độc của nàng phát tác sao? Hắn không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp ôm nàng chặt hơn, quát phu xe ở bên ngoài: "Dừng xe!"

Cẩn thận ôm Mộc Khởi xuống khỏi xe ngựa, bởi vì thân hình tiểu hài tử vẫn còn thấp hơn Mộc Khởi một chút nên chỉ có thể cõng nàng, Mộc Khang dùng tốc độ cực hạn mà hắn có khinh công phi thẳng đến một biệt viện ngoài thành. Ở đó có thần y Vô Tâm!

Nàng không thể xảy ra chuyện. Hắn vẫn luôn để nàng tự do, hắn còn chưa bắt nàng nếm trải lạnh nhạt mà trước kia nàng cho hắn, cũng chưa cho nàng nếm thử cảm giác bị người khác vứt bỏ như hắn, hắn còn rất nhiều điều muốn nàng phải thể nghiệm qua.

"Vô Tâm! Mau cứu nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip