Duong Nghiet 34 Thit Vien Chien Roi Roi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giọng nói nữ tử có chút chanh chua vang lên: "Mèo con chó con ở đâu ra, dám ngồi cùng bàn với Tống ca ca?"

Tống Văn Văn hốt hoảng đứng bật dậy: "Tiểu Linh, không được vô lễ!"

Nữ tử kêu Tiểu Linh kia cũng không bị hắn quát ngoan, ngược lại chỉ tay vào Mộc Khởi nhìn Tống Văn vô cùng lên án: "Tống ca ca! Ngươi sao lại có thể ăn cơm cùng loại nữ nhân tầm thường này? Nếu ngươi đến đây tại sao không tìm Linh Nhi?"

"Tiểu Linh! Ngươi có biết đây là ai không? Còn không mau xin lỗi?" Hình tượng của Tống Văn Văn là công tử như ngọc tao nhã tuyệt luân, dù có bị nữ nhân kia làm tức giận cũng sẽ không đánh nàng.

Vốn dĩ bàn của Mộc Khởi đã được mọi người để ý, bây giờ ầm ĩ như vậy càng không tránh được hàng trăm con mắt đổ dồn. Thấy vị đại tiểu thư nổi danh ngang ngược khắp kinh thành kia trêu chọc đến Mộc Khởi liền mang ánh mắt xem diễn mà nhìn. Quả nhiên thoại bản là dựa vào đời thực viết ra, Mộc Khởi còn nghĩ sao mình có thể yên bình ăn cơm như vậy, hóa ra là chưa tới lúc bị phá mà thôi.

Thấy Mộc Khởi vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào đầu đũa trống không, tay vẫn giữ nguyên động tác khi nãy, Tống Văn Văn nghĩ nàng đã bị kinh hãi đến đứng hình, liền mang bộ dạng thân sĩ lịch sự bước ra chắn giữa nữ tử kia và Mộc Khởi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hướng nàng chân thành xin lỗi:

"Mộc đại nhân xin bớt giận, đừng chấp tiểu muội nóng nảy, nàng ngày thường người được cưng chiều nên có chút vô pháp vô thiên."

"Ta không nóng nảy!" Linh Nhi bất mãn vô cùng, nhìn thấy Tống ca ca của nàng phải cúi người xin lỗi nữ nhân kia liền càng thêm tỏ ra chán ghét. "Hồ ly tinh! Còn không mau cút đi?"

"Linh Nhi!" Tống Văn Văn vẻ mặt giận run, tuấn nhan cũng trở nên có chút hung ác.

"Ca hung ta? Ca vì tiện nhân này mà hung ta?" Linh Nhi ủy khuất vô cùng. Đôi mắt nhìn Mộc Khởi như tóe ra lửa.

Một tiểu thư vốn là đi cùng Linh Nhi thấy vậy liền tiến lên dỗ nàng: "Linh Nhi muội muội bình tĩnh, ở đây còn rất nhiều người nhìn đấy!"

"Nhìn thì làm sao? Nữ nhân này ở trước mặt ta câu dẫn Tống ca ca, ta liền ở trước mặt mọi người làm xấu mặt nàng!"

Dưới hàng trăm con mắt nhìn chọc chọc như xem kịch, Mộc Khởi... rất không hài lòng. Nàng không phải khỉ, sẽ không làm trò cho thiên hạ xem. Chậm rãi tao nhã để đôi đũa lên đồ gác đũa, lại rút khăn tay thêu hoa mộc lan trắng ra chấm lau khóe miệng, đứng lên hướng về phía Tống Văn Văn, nhưng lời nói lại là nói cho người xung quanh nghe:

"Nếu các ngươi biết ta là ai, như vậy hẳn là biết ta làm người to gan lớn mật, cũng biết ta có thể dụng độc. Người nào không muốn mù mắt, liền quay đi."

Thanh âm Mộc Khởi không lớn, rất bình thản, rất chậm rãi. Giống như muốn cho mọi người có thể nghe rõ nàng nói, cũng cho mọi người có thể tiêu hóa ý nghĩa của những lời nói đó. Một vài người là con nhà đại thần trong triều, đã được nghe về ác danh của Mộc Khởi, phụ thân của bọn hắn nói rằng, vị Mộc Viện Trưởng này ngay cả phi tần của thánh thượng cũng dám công khai hạ độc, hạ độc lại còn đặt một cái mỹ kỳ danh là điều dưỡng thân thể, lão thái y lâu năm nói đuổi liền đuổi, mỹ danh về quê an hưởng tuổi già. Tiểu ma nữ này gan to bằng trời không biết sợ chết, hành sự giống như người điên, cho nên bọn hắn rất thức thời liền quay đầu đi. Nếu mắt không còn thì còn xem cái gì, đừng nói náo nhiệt, ánh sáng còn không được nhìn đâu!

Thấy mấy quý công tử vốn có danh vọng nhất lại là những người đầu tiên nghe lời, những người khác cũng liền làm theo. Các vị tiểu thư mặc dù rất tò mò nhưng đều bị người bên cạnh khuyên nhủ cũng phải quay đi. Ngay cả ca kỹ dưới lầu cũng bị dọa đến không dám nhảy múa nữa. Soát soát soát không gian liền tĩnh mịch như tờ.

Bị động tĩnh của toàn trường dọa, nữ nhân kêu Linh Nhi kia cùng vị tiểu thư đi cùng nàng cũng ngây ngẩn cả người. Tống Văn Văn thì càng thêm gấp gáp. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Xong rồi! Nữ nhân ngu xuẩn này hôm nay phá hỏng đại sự của hắn!

"Mộc đại nhân xin bớt giận, ta thay mặt tiểu muội xin tạ tội với đại nhân."

Mộc Khởi lại không nhìn hắn, từ ống tay áo rút ra một chiếc quạt giấy nhỏ, tao nhã xòe quạt ra phe phẩy, tựa như muốn quạt bớt nóng trong người, cũng may trước khi đi nàng đã dự tính được cho nên mang theo quạt, nếu không để bản thân nóng lên thì cũng không tốt. Cuối cùng thế mà lại nhếch môi mỉm cười.

"Vị tiểu thư này là ai?"

Tống Văn Văn đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Khởi nở nụ cười, nhưng hắn cũng chẳng có khí lực đi nghiền ngẫm bởi vì nụ cười này nhìn thế nào cũng như yên bình trước cơn bão.

"Mộc đại nhân xin bớt giận." Hắn chắp tay.

Mộc Khởi đến thời điểm này mới chân thật đánh giá nam nhân trước mắt. Thân hình cao lớn đĩnh bạt, bộ dáng công tử tuấn tú, co được giãn được, mặt không mang chút uất ức nào mà cúi đầu cầu xin với một tiểu cô nương mười lăm tuổi như nàng, thật đúng là đáng để thưởng thức.

"Nói."

Tống Văn Văn vốn muốn bảo vệ Tống Linh Nhi nhưng bị một chữ này làm cho trái tim bất giác lạnh run.

"Tiểu muội khuê danh Tống Linh Nhi, con gái của tam phẩm tướng quân Tống Công Minh cùng phu nhân."

"Ồ. Biểu muội của ngươi?"

Tống Văn Văn cắn răng: "Tống tướng quân thuộc chi thứ của Tống Văn gia."

Tống Văn Văn cảm thấy chuyện hôm nay nếu để phụ thân hắn biết được không chừng sẽ liền một chưởng đập chết hắn. Hắn hao tâm tốn sức cúi đầu mọi cách lấy lòng, mọi cách cho người khác nhìn thấy hắn "có quen biết" với Mộc Viện Trưởng, thiếu chút đã thiết lập được quan hệ không minh bạch với Viện Trưởng Thái Y Viện, cô nam quả nữ, dù có quyền cao chức trọng mà lại đi cùng nhau thì cũng không tránh khỏi bị người bàn tán. Có một cái nền này, hắn muốn thu phục Mộc Khởi cũng không phải là chuyện xa vời. Nhưng kế hoạch tốt đẹp như vậy mà tự dưng bây giờ lại thành kéo họa đến cho Tống gia. Mộc Khởi này, dựa vào sự bao che của hoàng thượng mà trong mắt không chứa được một hạt bụi.

Mộc Khởi nở một nụ cười mà nàng cho là khá thân thiện nhưng vào trong mắt người khác thì đáng sợ vô cùng. Không có biện pháp, cơ mặt bị liệt, miệng cười nhưng má không nhếch, mắt không cong được.

"Ta ở đây hiện tại, muốn xử lý nàng. Ngươi muốn bao che?"

"Tại hạ... Nàng là tiểu muội của tại hạ... Xin Mộc đại nhân đừng chấp..."

"Ngươi muốn bao che?" Mộc Khởi rất kiên nhẫn lặp lại.

"Tại hạ không dám."

Thực ra Tống Văn Văn muốn vứt bỏ Tống Linh Nhi lâu rồi, nàng ở đâu gây họa cũng được, nhưng mỗi lần đều sờ tới trên đầu hắn, con mẹ nó là cái đạo lý gì? Lần này trực tiếp chọc đến họa lớn, bản thân Tống Văn Văn còn sắp không xong, mặt mũi đều mất hết, nào còn muốn bảo hộ nàng. Nhưng hắn vẫn phải giữ hình tượng, phải tỏ ra quan tâm nàng.

Mộc Khởi thấy bộ dạng hắn dễ thỏa hiệp như vậy liền hài lòng. Nàng đã niệm tình bản thân có chút thưởng thức hắn mà cho hắn một bậc thang, biết đi xuống là tốt.

"Tránh đường."

"Mộc đại nhân, xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, nàng chỉ là..." Tống Văn Văn kéo Tống Linh Nhi ra sau lưng mình giống như muốn bảo vệ nàng.

Tống Linh Nhi được Tống ca ca của nàng bảo hộ đủ đường như vậy tiểu tâm tư liền nổ như pháo hoa, tránh khỏi tay Tống Văn Văn mà đứng đối diện với Mộc Khởi, vẻ mặt đắc ý: "Ta nói rồi, chó con mèo con mà thôi, làm sao tranh được với ta!"

Có mấy người lén lút nhìn, chỉ có thể cảm thán trong lòng, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại tới!

"Tống Văn Văn." Mộc Khởi nhìn thẳng vào mắt Tống Văn Văn, ánh mắt lạnh lẽo lại thờ ơ giống như nhìn vật chết, "Ngươi có biết ta đánh giá như thế nào là một người thông minh không? Một người thông minh là khi ta cho hắn bậc thang, hắn nên nhanh chóng đi xuống, đừng cố bám víu ở lại, ta sẽ đẩy đổ thang, khiến hắn mồ yên mả đẹp."

Tống Văn Văn không tự chủ được sống lưng lạnh toát. Dù cúi đầu không nhìn Mộc Khởi nhưng hắn có thể cảm nhận được khí chất ngang ngược của nữ tử nhỏ bé kia, cho dù thấp hơn hắn nhưng vẫn như cũ dùng ánh mắt nhìn xuống mà quan sát hắn.

Một vị tiểu thư gần đó nghe thấy ý tứ Mộc Khởi muốn tổn thương Tống Văn Văn liền không nhịn được quay lại, tiến lên chỉ trích: "Mộc đại nhân ngươi quá ngang ngược rồi, dù ngươi có là Viện Trưởng Thái Y Viện thì ở đây cũng là dưới chân thiên tử, ngươi cũng dám giết người?"

Mộc Khởi nhìn cũng không nhìn nàng ta một cái, tay nhỏ vung lên, ngân châm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phóng ra găm thẳng vào vị trí gần mắt của nàng. Tiểu thư kia lập tức la lên thất thanh, hai tay ôm mặt lăn lộn dưới đất mà khóc ra huyết lệ. Mọi việc diễn ra quá nhanh, những người khác thậm chỉ mới chỉ thở ra hít vào hơn năm lần, đã thấy được thảm trạng của vị tiểu thư đó. Bây giờ nào còn dám thở nữa, ngay cả tim cũng muốn ngừng đập rồi.

Lập tức liền có hai nam tử hốt hoảng chạy lại nâng đỡ lấy tiểu thư kia, bộ dạng vô cùng lo lắng không ngừng hỏi thăm, lại vẫn thức thời không nhìn về phía Mộc Khởi, dù tức giận trong lòng cũng cắn răng mà nuốt xuống không dám nôn ra một câu chỉ trích nào.

"Coi thường lời cảnh báo thì phải xác định gánh được hậu quả." Mộc Khởi liếc mắt khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip