Duong Nghiet 3 Khau Du Ve Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộc Khởi bất đắc dĩ tránh mà không thoát được, người này năm năm rồi không gặp vẫn không chịu đứng đắn hơn là sao? Làm một vị vương gia kiêm tướng quân uy chấn bốn phương nhưng vẫn hành động vô cùng tùy tiện. Còn bao nhiêu binh lính đang trợn mắt nhìn đây, hắn có thể hay không giữ hình tượng một tý? "Không nhớ!"

Phó Kiệt nghe vậy càng ra sức cọ cọ khiến má Mộc Khởi đỏ bừng lên, "Không nhớ sao còn chui trong lòng bổn tướng quân chưa chịu ra? Hả hả hả?"

Mộc Khởi trừng mắt: "Thúc ôm ta như vậy ta làm sao đi ra? Chân còn không chạm đất đây!"

Phó Kiệt ha hả cười, dừng lại hành động cọ cọ đáng xấu hổ của mình, vẫn không buông thân thể nhỏ bé ra, đối với nam nhân thân cao tám thước lực lưỡng như hắn, nàng ngồi trên cánh tay hắn chẳng có một chút sức nặng nào.

Mộc Khởi hỏi: "Sao Phó thúc thúc lại tới tận đây? Bắc giới biên cảnh như thế nào rồi?"

"Ta nhớ cháu gái thì ta về nhìn không được sao?"

Trán Mộc Khởi chạy xuống ba đường kẻ đen, "Hoàng thượng sẽ không trách tội thúc chứ?"

"Hắn dám!" Phó Kiệt trừng mắt bĩu môi. Hắn mặc dù tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng không vợ không con, cả đời dốc sức phò tá hoàng thượng từ khi y còn là thái tử, đến nay công trạng không cần nói cũng biết, chính là cái loại công cao hơn chủ trong truyền thuyết kia, đã sớm được phong làm vương gia khác họ, trở thành quý tộc từ lâu. Nhưng để tỏ rõ lòng trung thành lại tránh nghi kị không đáng có, hắn không thường ở phủ vương gia cũng không tham dự triều chính, dành hết thời gian rong ruổi trên sa trường, đánh khắp bốn phương bảo vệ bờ cõi, lại nói rằng thân tại sa trường không biết khi nào sẽ chết cho nên nhất định không lấy vợ. Đối với Mộc Khởi là hết mực cưng chiều, xem nàng như con gái ruột mà yêu thương.

Mộc Khởi triệt để hết chỗ nói rồi. Dưới gầm trời này ngoài lão gia tử đã khuất nhà nàng, chắc cũng chỉ có người này dám nói hoàng đế như vậy.

"Phải rồi, lúc nãy thúc có nói hoàng thượng ban thánh chỉ cho ta, là như thế nào?"

Đến đây vui vẻ trên mặt Phó Kiệt thoáng cái giảm đi một ít, hừ nhẹ, "Chính là lão già bất tài không quản nổi hậu cung nhà mình, hại đến thái hậu một thân bệnh không rõ nguyên nhân, nhân lúc ta hồi kinh liền bảo ta đến Thanh thành gọi ngươi về giúp xem một chút bệnh tình của thái hậu."

Mộc Khởi nhíu mày, cái trán thanh tú nhăn chặt lại không nói câu nào. Chữa bệnh cho thái hậu chẳng phải là trách nhiệm của Thái Y Viện hay sao? Tại sao một cái Thái Y Viện to lớn hội tụ toàn danh y như thế liền thúc thủ vô sách phải gọi đến một đại phu thôn dã như nàng? Chưa nói đến tài năng của nàng có bao nhiêu, chính là nhìn tuổi của nàng liền không ai tin rằng nàng tinh thông y thuật.

Phó Kiệt thấy nàng như vậy lại nói, "Thánh cái gì mà chỉ, ngươi không muốn về liền không về, có Phó thúc thúc ở đây, xem lão gia hỏa kia dám làm gì ngươi!"

Mộc Khởi nghe vậy trong lòng liền dâng lên một trận ấm áp, đây là một trong số rất ít người mà nàng thân cận, cũng chính là người mà phụ thân nàng giao phó cả đời nhiệt huyết. Phó Kiệt, Phó đại tướng quân, Phó Diệm vương gia!

Mộc Khởi cười cười: "Ta còn phải đi chữa bệnh cho bá tính Trần trấn, qua ba ngày nữa mới có thể theo thúc thúc đi kinh thành."

Nói ba ngày chính là ba ngày. Trước đó dịch bệnh ở Trần trấn nàng cơ bản đã khống chế tương đối xong mới trở về Mộc phủ, giờ trở lại thu xếp ổn thỏa liền đi theo Phó Kiệt hồi kinh trong sự đưa tiễn đầy lưu luyến của bá tính Trần trấn. Theo lời Phó Kiệt, nàng hồi kinh là mật chỉ của hoàng thượng, tuyệt đối không thể cho người ngoài biết nên nàng không trở lại Mộc phủ từ biệt Mộc Khang, chỉ sai hạ nhân về nói với hắn nàng đi chữa bệnh có thể sẽ thật lâu mới trở về.

Ròng rã ba ngày vội vã hướng về kinh thành. Mộc Khởi khí sắc có chút không tốt, lại luôn không nghe lời Phó Kiệt nghỉ ngơi, nàng không muốn kéo dài thời gian, sớm một chút xong liền sớm một chút trở về Mộc gia, có tiểu đệ đệ khả ái của nàng chờ.

Từ trong xe ngựa nhìn cổng thành dần trôi qua trên đỉnh đầu, trong lòng bất chợt hốt hoảng. Lại nhìn phía trước kinh đô phồn hoa tráng lệ, nàng bất giác tự hỏi, có khi nào sẽ không thể trở về trong vài ngày nữa, hay là vài tháng nữa? Như vậy Mộc Khang phải làm sao bây giờ?

"Mộc nha đầu, vào cung rồi có chuyện gì ủy khuất cứ trực tiếp sai người đến Diệm vương phủ tìm Phó thúc thúc, không thể tự mình nhẫn nhịn biết không?" Phó Kiệt thở dài nhìn Mộc Khởi ngơ ngác gật đầu. Chẳng biết bản thân như thế nào vào trong cung, lại như thế nào đứng giữa Long Diên điện tẩm điện của hoàng đế, đối diện với nam nhân trung niên vận hoàng bào ngồi trên long sàng.

"Mộc nha đầu! Mộc nha đầu! Mộc Khởi!" Thanh âm hơi nâng lên gọi Mộc Khởi về hiện tại. Nàng không phải là lần đầu gặp hoàng thượng nhưng cũng đã năm năm rồi, nàng đã không còn là tiểu bất điểm hồn nhiên nhìn thấy hoàng thượng liền nhào vào lòng vui vẻ gọi Hoàng Đế thúc thúc nữa. Nàng là tận mắt nhìn thấy phụ thân vì chắn một đao cho hoàng đế mà mất mạng, nói như thế nào nàng cũng không thể lại thân cận với vị thiên tử này.

Nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, nàng khẽ khom người hành lễ nhưng không quỳ, "Dân nữ khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế..."

Không chờ cho nàng nói hết, Phong Vân đế đã phất tay, "Miễn lễ miễn lễ, Mộc nha đầu ngươi cùng trẫm từ khi nào lại có cái lễ nghi này."

Mộc Khởi cũng không nói cái gì, chỉ im lặng cúi đầu chờ Phong Vân đế nói tiếp.

Nhìn nàng như vậy, Phong Vân đế chỉ biết thở dài, phân phó Lâm công công lấy ghế cho nàng ngồi rồi lại cho hắn ra ngoài, trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Khởi Nhi, con cao hơn trước thật nhiều rồi." Phong Vân đế đánh vỡ không gian im lặng, trực tiếp thân mật gọi tên nàng. Nói đi nói lại, ngày trước nàng ở trong cung mặc dù không có danh hiệu công chúa nhưng so với công chúa cũng không khác gì, hắn chính là coi nàng như nữ nhi ruột thịt mà cưng sủng.

"Đa tạ hoàng thượng quan tâm, dân nữ trưởng thành không sai biệt lắm." Mộc Khởi vẫn không nhìn Phong Vân đế, quanh thân là khí tức nhàn nhạt lạnh lùng như thường, nào còn vui vẻ tươi cười như khi ở cùng Phó Kiệt.

Phong Vân đế làm hoàng đế bao nhiêu năm, yêu thương cưng chiều tiểu công chúa này bao nhiêu năm làm sao không nhìn ra trong lòng nàng đối với hắn xa cách. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Đối với chuyện phụ thân nàng vì hắn mà bỏ mạng hắn cũng áy náy vô cùng, vốn là muốn bảo hộ nàng cùng đệ đệ một đời an bình vô ưu ở Thanh thành nhưng nay triều đình vì các hoàng tử tranh giành hoàng quyền mà lắc lư kéo theo sóng gió hậu cung, mà thái hậu người giúp hắn trấn giữ hậu cung lại bị ám toán, hắn không thể tin tưởng vào Thái Y Viện. Phóng mắt khắp thiên hạ này hắn một mực chỉ tin tưởng y thuật Mộc gia, cho nên không thể không phá vỡ lời hứa với lão bằng hữu Mộc Nghiêm, lần nữa để Mộc Khởi hồi cung.

"Ta biết con đối với ta có khúc mắc, cũng biết con không chút nào muốn trở lại nơi này nhưng ta thật sự không có cách nào. Phó Kiệt cũng đã nói với con chuyện thái hậu cùng tình hình hậu cung hiện tại rồi chứ?" Phong Vân đế xuống khỏi long sàng, ngồi ngay ngắn nhìn Mộc Khởi, "Ta dùng thân phận Phong thúc thúc, bằng hữu của phụ thân con nhờ con giúp ta. Chỉ cần tình hình triều đình ổn định, con liền có thể không nói hai lời rời khỏi đây."

Mộc Khởi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phong Vân đế, "Nói như vậy hiện tại dân nữ muốn đi liền phải nói nhiều hơn hai lời?"

Phong Vân đế há miệng không biết nói gì, rõ ràng không phải là ý này nhưng nói thế nào cũng thấy không đúng, lại không nỡ phát giận trước tiểu nha đầu kia.

Mộc Khởi cũng không làm khó Phong Vân đế, "Nếu đã là lời vàng ý ngọc của hoàng thượng, nào có đạo lí kháng lệnh bất tuân."

Câu này vào trong tai Phong Vân đế nghe kiểu gì cũng có chút trào phúng, chọc hắn có chút tức giận. Nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm cái gì, gọi Lâm công công vào an bài cho Mộc Khởi lưu lại trong cung.

Hoàng cung xa hoa tráng lệ, hành lang gấp khúc non bộ trập trùng, Mộc Khởi đi theo sau Lâm công công, lại có chút thất thần nhìn tòa cung cấm. Năm năm rồi, những tưởng sẽ chẳng bao giờ lại đặt chân tới nơi này nữa, nơi đây dường như vẫn không thay đổi, có chăng thay đổi chính là con người thôi.

Đúng vậy, con người thay đổi, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sau chuyện ám sát năm đó xảy ra, chỉ trừ hoàng hậu cùng một vài vị phi tần, còn lại toàn bộ cung nhân đều thay đổi. Ai bảo ám sát hoàng thượng lại là một cái thái giám đâu?

Cũng vì đổi người nên rất ít người biết từng có một vị tiểu thư xem hoàng cung như sân vườn nhà nàng.

Ngước lên nhìn tấm biển sơn son thiếp vàng hai chữ Tâm Y Cung, Mộc Khởi lắc lắc đầu, hoàng đế thật vẫn giữ nơi này cho nàng như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip