Duong Nghiet 29 Nguoi Muon Pha Nang Ta Lien Phung Nang Thanh Phi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộc Khởi vậy mà lại thật sự dừng bước, cũng không quay đầu lại, chỉ đứng im có chút suy tư. Thời gian qua nàng tốn công sức điều dưỡng cho Khuynh tần, ở chỗ Khuynh tần lại có cung nữ giở trò quỷ cũng không nằm ngoài dự đoán, trên lý thuyết Khuynh tần hẳn là cả mẹ và con đều khỏe mạnh mới đúng, nhưng mỗi lần nàng đến thăm tình trạng của Khuynh tần đều rất không tốt, chính nàng ấy cũng biết ở chỗ mình có người tay chân không sạch sẽ nhưng lại không có cách nào tìm ra ai, cho nên Mộc Khởi cũng chỉ có thể cố gắng khắc phục tình trạng, trăm phương ngàn kế giúp cho hai mẹ con Khuynh tần bình an.

Mộc Khởi không phải là người máu lạnh, phá người ngày, làm cho người kia tạm thời không thể mang thai một chút thì được, còn bảo nàng đi giết một đứa trẻ vô tội đã thành hình nhưng chưa ra đời, nàng không làm được. Hơn nữa nữ nhân khuê tú thân thể yếu ớt, Khuynh tần lại là người dịu dàng thiện lương, nếu mất đi đứa nhỏ chắc chắn sẽ không thiết sống nữa.

Còn có, Mộc Khởi không muốn kẻ kia đạt được mục đích. Độc nàng trúng phải sẽ theo thời gian ăn mòn ý thức của nạn nhân, kẻ kia ở vào thời điểm Mộc Khởi còn thanh tỉnh gấp gáp giao nhiệm vụ phá thai Khuynh tần cho nàng thì chắc chắn Khuynh tần và đứa nhỏ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của kẻ đó. Còn nếu để một Mộc Khởi đã mụ mị mất lý trí đi phá cái thai, chắc chắn sẽ để lại dấu vết khiến người khác lần ra chủ mưu. Dù sao kẻ ngu ngốc sẽ không thể hành sự cẩn thận được.

Nếu đã vậy Mộc Khởi liền phủng Khuynh tần lên thượng vị, không dám đảm bảo từ tần lên quý phi, nhưng thăng phi thì không phải việc khó, thậm chí Khuynh phi chính nhị phẩm nàng cũng có thể. Để xem nàng chết trước hay kế hoạch của đối phương vỡ trước.

"Ngươi, ngươi, còn có ngươi, gọi thêm hai nhũ mẫu đến đây, đồng thời chuẩn bị khăn sạch nước ấm, mang vào phòng Khuynh tần nương nương."

Mộc Khởi chỉ cung nữ không do dự ra lệnh. Bắt đầu chuẩn bị đỡ Khuynh tần lâm bồn. Đứa nhỏ này nhất định phải bình an ra đời, Mộc Khởi tự tay chăm sóc hai mẹ con họ hơn ba tháng nay, bọn họ không thể có bất cứ mệnh hệ gì.

Doãn Lý Hòa cũng rất nhanh đuổi tới, đem đầy đủ thuốc thang dụng cụ đưa cho Mộc Khởi, nhưng bởi vì là nam nhân nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Mộc Khởi ở trong phòng rất lâu cũng chưa trở ra. Bên ngoài, đính thân hoàng thượng cũng đã tới, đây chính là hoàng nhi của hắn, sao hắn có thể bỏ mặc.

"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế." Tất cả cung nữ cùng thái giám thấy hoàng thượng thì liền đồng loạt quỳ xuống.

"Miễn lễ. Thế nào rồi?" Phong Vân đế nhìn về phía một cung nữ hỏi.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Mộc Viện Trưởng vừa vào trong, đang giúp nương nương đón long tử ạ."

Phong Vân đế nghe thấy người đỡ là Mộc Khởi cũng liền an tâm. Hắn rất tin tưởng đứa bé này. Mặc dù tuổi nhỏ đã bị hắn khiến cho vất vả nhưng năng lực là không thể bàn cãi. Hắn cũng phải thừa nhận bản thân là có chút tư tâm muốn tài năng đó vì mình làm việc nên mới đón nàng về cung, dung túng nàng đủ đường. Từ việc nàng trị tốt bệnh của thái hậu cùng việc chỉnh đốn Thái Y Viện đi vào trật tự đã chứng minh mắt nhìn người của hắn rất chính xác. Cái Thái Y Viện kia thật đúng là khiến hắn hận đến nghiến răng, nếu có thể sảng khoái như Mộc Khởi, một lời không hợp liền đem người ta đuổi cổ về quê thì tốt rồi. Ai bảo hắn là hoàng đế a, phải cố kỵ đủ đường.

Hơn nữa để huyết mạch của phu thê Mộc Nghiêm lưu lạc ở dân gian hắn không cam lòng. Trước đón Mộc Khởi, chờ thời cơ thích hợp lại đón Mộc Khang. Đứa nhỏ Mộc Khởi kia tính cảnh giác quá cao, thật đúng là hộ đệ cuồng ma, chẳng biết có phát hiện ra tâm tư của hắn hay không nhưng đối với lời bóng gió của hắn luôn là thẳng thừng dội một gáo nước lạnh.

"Oe...oe..."

Tiếng trẻ con khóc từ trong nội viện vọng ra kéo tâm trí Phong Vân đế về lại. Không khí ngưng trọng vì lo lắng lại có thêm long uy của hoàng đế khiến nơi này âm trầm vô cùng, thời điểm tiếng trẻ nhỏ khóc lên cuối cùng mọi người cũng có thể thở phào.

Tiếng Mộc Khởi gọi ra: "Người đâu."

Cung nữ liền cuống quýt mở cửa chạy vào, mỗi người khi đi ra đều mang theo chậu đồng đựng đầy nước pha cùng máu loãng, vải trắng cũng nhuốm không ít máu. Sắc mặt Phong Vân đế không nhìn ra là vui mừng hay bực bội, uy nghiêm đứng ở một bên.

"Chúc mừng Hoàng Thượng, là một tiểu hoàng tử."

Một nhũ mẫu trong ngực cẩn thận ôm gói vải quấn trẻ sơ sinh kính kẽ, chỉ để lộ ra khuôn mặt còn đỏ hỏn, cười đến các nếp nhăn đều xô lại với nhau. Phong Vân đế cũng giãn cơ mặt, rất là cao hứng nhìn đứa nhỏ.

"Xin Hoàng Thượng ban tên cho tiểu hoàng tử." Nhũ mẫu nói.

Phong Vân đế nghĩ nghĩ một lát, lại nhìn thấy Mộc Khởi sắc mặt có chút tái nhợt mệt mỏi vịn bình phong đi ra, liền nói, "Gọi Phong Vân Diệp đi."

Cây dưỡng ra lá. Đứa nhỏ do Mộc Khởi đỡ, vậy thì liền là phúc lành Mộc Khởi mang đến, Mộc Khởi còn ở đây, sẽ còn nhiều "chiếc lá" nữa được bình an dưỡng ra.

"Sức khỏe Khuynh tần thế nào?" Phong Vân đế hướng Mộc Khởi hỏi. Hắn đoán có thể công việc quá vất vả nên Mộc Khởi mới mệt mỏi như thế, nhưng lại không thể thể hiện ra sự quan tâm ở chỗ này, một mặt liếc nhìn công công bên người ra lệnh, một mặt phân tán sự chú ý.

"Hoàng Thượng yên tâm. Khuynh tần rất ổn định, đã mệt quá thiếp đi. Hạ thần không phụ sứ mệnh, đảm bảo được Khuynh tần mẫu tử đều bình an."

Mộc Khởi nhìn thấy Phong Vân đế ở đây thì không có vẻ gì ngạc nhiên, nàng luôn biết Phong Vân đế là một người phụ thân tốt, nếu hắn không phải là hoàng đế, có lẽ con cháu hắn sẽ vô cùng bình an vui vẻ.

Chẳng màng hành lễ bái kiến, Mộc Khởi rất mệt mỏi, không có hơi sức làm bộ làm tịch, nàng cũng không tin hắn sẽ vì chuyện nhỏ này mà trách phạt nàng. Thấy Phong Vân đế gật đầu, nàng liền đứng thẳng, giấu mệt mỏi vào trong, bắt đầu dùng giọng thái y tiêu chuẩn, vừa là nói với Phong Vân đế vừa là nói với các cung nữ chăm sóc cho Khuynh tần, bắt đầu dặn dò: "Thân thể Khuynh tần có chút suy nhược, thời gian tới phải điều dưỡng sát sao, không thể vận động mạnh, không thể làm chuyện phu thê, không được thức khuya, không thể ăn quá cay, không được ăn nhiều dầu mỡ,..."

Mộc Khởi còn đang nghiêm chỉnh liệt kê một đống thứ kiêng kị, Phong Vân đế cũng rất kiên nhẫn lắng nghe, không biết hắn vào tai được bao nhiêu nhưng khi Phong Vân Nhu đi đến chính là nhìn thấy vẻ tán thưởng nồng đậm trong mắt phụ hoàng. Khi nãy công công bên người Phong Vân đế, Lâm công công đến tìm hắn, nói rằng Mộc Khởi rất không khỏe, hắn còn chưa kịp hiểu vì sao người của hoàng thượng lại nói với hắn về Mộc Khởi thì đã bị vị công công này "lừa" đến đây. Chủ yếu lo lắng hoàng thượng sẽ gây bất lợi cho tiểu muội kia của hắn, nên hắn cũng là một đầu mộng bức liền đi theo rồi.

Bây giờ gặp vẻ mặt kia của phụ hoàng, hắn còn có gì mà không hiểu nữa. Nếu không phải lão nhị lão tam mang theo lão ngũ cùng lão lục đi sứ nước láng giềng, lão tứ thần long thấy đầu không thấy đuôi, tháng trước ôm việc dẹp thổ phỉ ở Châu Giang mà té khỏi hoàng cung, thì hôm nay chắc cũng không chỉ có mình hắn bị gọi đến. Lão hoàng đế này, thật sự là già rồi còn không nên nết!

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế,..."

"Thôi miễn lễ, miễn lễ. Mau bồi Mộc Viện Trưởng trở về." Phong Vân đế vừa thấy Phong Vân Nhu tới liền giống như được giải thoát, vội vàng ném vị thái y còn không dừng dặn dò việc chăm sóc thai phụ sau sinh kia cho nhi tử, bản thân liền ba bước thành hai rời khỏi Khuynh Tần Viện.

"Truyền lệnh xuống, Mộc Viện Trưởng chăm sóc Thất hoàng tử có công, cho phép nghỉ ngơi ba ngày không cần đến Thái Y Viện, ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, hai thước gấm Nghê Thường. Mặt khác, sắc phong Khuynh tần làm chính thất phẩm Khuynh phi, trong thời gian an dưỡng hồi phục có thể tùy ý dùng dược thiện, bổng lộc ấn theo phi vị mà lập tức đi lĩnh."

Bỏ lại mấy câu như vậy, bóng Phong Vân đế liền mất hút. Hắn thật sự sợ rồi, bị Mộc Khởi một hơi không ngừng nghỉ dặn dò làm đầu hắn cũng ong ong, tóm lại theo cách chăm sóc mà Mộc Khởi nói hắn chỉ nghe ra ý tứ muốn thất hoàng tử được nuôi dưới gối Khuynh tần, không cần đưa cho hoàng hậu. Quy định vốn là tất cả những hoàng tử công chúa có mẫu thân không phải vị phi trở lên liền phải đến chỗ hoàng hậu nhận mẫu hậu, để hoàng hậu nuôi dưỡng. Nếu thế thì cách duy nhất là phong Khuynh tần làm phi. Chỉ là tấn chức mà thôi, cũng chẳng phải việc to tát gì.

Mộc Khởi cùng Phong Vân Nhu nhìn Phong Vân đế mang bộ dạng như là chạy chối chết mà đi liền có chút cạn lời.

Các cung nữ cùng thái giám lần này xem như là chân diện mục được nhìn thấy sự sủng ái của thánh thượng đối với Mộc thái y, khiến bọn họ đối với vị Mộc thái y này càng thêm kính sợ. Cứ cho là vì sự ra đời của thất hoàng tử khiến Phong Vân đế cao hứng, thì hắn gọi đường đường là đại hoàng tử đến chỉ để bồi Mộc thái y trở về lại là cái quỷ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip