Duong Nghiet 25 Vien Truong Thai Y Vien 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn đã nhìn cả viện tử này, chỉ có mỗi một cái giường. Một đại nam nhân lại hỏi chuyện này với nữ tử tự nhiên khiến không khí có chút quỷ dị. Mộc Khởi liếc hắn một cái, "Mới đến kinh thành vài hôm, nhiều việc nên chưa kịp mua giường."

Thanh Tâm lại cười trừ, "Tiểu thư không quen ngủ cùng người khác, ta bảo để ta ngủ tạm ở trên ghế vài hôm cũng được nhưng người không nghe."

"Ngày mai ta sai người đến sửa nhà cho muội."

"Không cần, muội thích bố trí như hiện tại." Mộc Khởi chăm chú ăn cơm, trực tiếp từ chối.

"Vậy ta sai người mang tới một cái giường, được chứ?"

"Ừm." Mộc Khởi không khách khí nhận lời. Từ khi đến đây nhiều việc phải lo liệu khiến nàng không có thời gian để ý mấy thứ này, chỉ có đến khi bắt đầu đi ngủ mới nhớ ra, lúc đó lại không thể bắt Thanh Tâm đi mua giường, Thanh Tâm cũng cả ngày bị nàng sai chạy đông chạy tây, về nhà lại dọn dẹp nấu nướng nên cũng không nhớ. Cuối cùng kéo dài đến tận hôm nay. Mấy ngày nay vì ngủ chung giường với người khác nên giấc ngủ của Mộc Khởi không sâu, cũng nghỉ ngơi không đủ. Không phải vì khi ngủ Thanh Tâm có tật xấu gì, chỉ là Mộc Khởi không quen cùng giường với người khác mà thôi.

Ăn xong, Mộc Khởi đến phòng khách ngồi, tiếp tục giải quyết xấp công văn cao như núi, bảo Phong Vân Khiêm cứ tự nhiên thích làm gì thì làm. Cả ngày nay Phong Vân Khiêm đã ở đây, cũng chẳng còn hứng thú thăm quan căn viện tử đi ba bước đã hết này nữa, hắn lại không có ý định trở về. Nhìn đám công văn của Mộc Khởi chỉ cảm thấy rất không vui. Đám lão thái y kia dám ức hiếp bảo bối của hắn.

"Muội không dùng con dấu sao? Viết tay như vậy đến khi nào mới có thể xong?"

"Muội không có con dấu. Một chút nữa sẽ viết tấu trình cho Hoàng Thượng." Mộc Khởi không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú đọc.

Phong Vân Khiêm nhíu mày. Tất nhiên hắn nhìn ra được nàng chưa có con dấu, chắc chắn do đám lão bất tử kia cố tình gây khó dễ. Nhưng hắn đã hỏi đến như vậy rồi, tại sao nàng không nhờ vả hắn tìm hoàng thượng đi dường tắt cho nhanh? Hơn nữa không phải nàng có lệnh bài có thể trực tiếp đi tìm hoàng thượng hay sao?

Mộc Khởi dường như biết đọc tâm thuật, không mặn không nhạt nói, "Huynh cứ làm một kẻ không màng triều chính của huynh đi. Đừng tự đưa mình ra đầu sóng ngọn gió."

Không vui của Phong Vân Khiêm vì câu này mà bị dập tắt quá nửa. Mộc Khởi... Là vì lo lắng cho hắn? Quan hệ của hắn với phụ hoàng trước nay vẫn là tương kính như tân, hắn chưa bao giờ hỏi một câu đến triều chính, nếu đi tìm phụ hoàng đòi chuyện con dấu không tránh khỏi sẽ bị các lão thần để ý. Hắn không biết tâm tư của phụ hoàng là như thế nào, cũng không biết y đối với Mộc Khởi có phải là thật tâm yêu thương tiểu bối hay không, dù sao đó cũng là đế vương. Luận vô tình, thế gian ai vô tình bằng đế vương?

"Còn "thứ đó", muội không có." Mộc Khởi là ám chỉ cái lệnh bài có thể tự do gặp hoàng thượng, tay lại làm một động tác chỉ về phía Thanh Tâm đang chạy tới chạy lui bên ngoài.

Tin tưởng Phong Vân Khiêm hiểu được, lệnh bài cất ở chỗ Thanh Tâm. Mộc Khởi không muốn người nào biết mình có lệnh bài đó. Phong Vân Khiêm gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.

"Để ta giúp." Hắn ngồi đối diện, cũng cầm lấy một tờ công văn ra đọc.

"Huynh không về sao, đã rất muộn rồi."

"Không sao, giúp muội xong ta sẽ về."

Mộc Khởi từ chối cho ý kiến, đẩy bút và mực đỏ của mình sang cho Phong Vân Khiêm, đoạn lại đứng dậy lấy một cây bút và hũ mực khác.

"Phê xác nhận rồi viết tên muội là Mộc Ngữ."

Phong Vân Khiêm đáp ứng một tiếng, hắn thiếu chút đã quên tên chữ của nàng là Mộc Ngữ. Mộc Khởi chỉ là nhũ danh thôi. Nhưng Mộc Khởi cũng không thường dùng cái tên Mộc Ngữ này, có đôi khi người khác gọi Mộc Ngữ nàng còn không biết là đang gọi mình. Tật xấu này là do từ nhỏ cả hoàng cung đều cưng chiều gọi nàng bằng nhũ danh mà luyện thành.

Đọc một đám giấy tờ mang tiếng là công văn nhưng đều là giải quyết mấy việc vặt vãnh vớ vẩn vốn không ai quan tâm đến, Phong Vân Khiêm quanh thân tỏa ra khí áp ngày càng thấp. Thật sự ủy khuất Khởi Nhi của hắn như vậy, một đám già muốn tìm chết. Thế nhưng hắn vẫn nghiêm chỉnh phê chuẩn. Nét chữ cứng cáp có thần, lại mang đủ mềm mại, bắt chiếc nét của Mộc Khởi gần như y hệt, chỉ thiếu chút sắc thái bình thản tùy ý.

Mộc Khởi vốn cũng chẳng quan tâm đến chuyện khác nét chữ. Một đám lão giả muốn cùng nàng chơi thì nàng tiếp, nàng trước nay không nhận thiệt về mình, muốn đạt được hiệu quả sâu sắc thì phải bỏ ra một ít công phu.

Hai người làm nhanh hơn một người, hơn nữa năng suất làm việc của Phong Vân Khiêm thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, Mộc Khởi lại vốn dĩ mệt mỏi nên gần như toàn bộ đều do Phong Vân Khiêm xử lý. Tác phong hắn vẫn dứt khoát nhanh nhẹn như vậy. Rất nhanh mọi thứ đều đã xong, chỉ còn một xấp giấy ghi về bệnh tình của các vị phi tần là Phong Vân Khiêm không có biện pháp, hắn không am hiểu y thuật. Nhìn Mộc Khởi đã nằm ra bàn gối lên tay mà ngủ mất, hắn liền dọn dẹp một chút rồi đi sang ôm nàng về phòng ngủ.

Thanh Tâm tiến vào định nhắc Mộc Khởi đi tắm thấy vậy cũng im lặng không nói, nhanh chóng về dọn giường đệm. Dẹm góc chăn cho Mộc Khởi xong Phong Vân Khiêm mới ra về. Lúc này đã là cuối giờ sửu. Đôi khi còn có thể nghe được phía xa có tiếng gà gáy.

Mộc Khởi hôn hôn trầm trầm ngủ đến gần buổi trưa hôm sau.

"Thanh Tâm."

Thanh Tâm mở cửa phòng đi vào, cười đáp: "Em đây tiểu thư."

"Bên ngoài có chuyện gì vậy?" Mộc Khởi dụi mắt.

"Là tiệm đồ gỗ ở phố nam chuyển giường tới, vì tiểu thư chưa dậy nên em bảo họ giúp lắp ghép trước ở ngoài sân."

Mộc Khởi ừ một tiếng, ngáp một cái rồi đi sang gian bên cạnh. Phòng ngủ lại chia làm hai gian, ngăn cách bằng một tấm bình phong, một bên là giường ngủ và tủ quần áo các thứ, một bên đặt thùng tắm và khăn chậu.

"Để em đổ nước nóng cho tiểu thư tắm rửa."

"Ừ."

Vì hôm qua quá mệt mỏi nên còn chưa tắm, cả người Mộc Khởi đều vô cùng khó chịu. Ngồi trong thùng tắm, cả người đều trở nên thư thái.

"Mộc cô nương dường như là người rất tham công tiếc việc đấy nhỉ?"

Thanh âm nữ từ phía sau bình phong vọng ra, chính là người gặp Mộc Khởi ở đình thủy tạ tại Thanh thành ngày đó.

"Ngươi có thể đổi ngữ điệu khác cho mới mẻ. Có gì thì mau nói đi." Bị người khác rình mò khi tắm không phải là chuyện gì vui vẻ, nhất là đang thư giãn lại bị người ta phá hư. Giọng Mộc Khởi không chút nhân nhượng.

"Ha ha, ta là theo lệnh bề trên mang thuốc giải đến cho cô nương như đã hứa."

"Để ở đó rồi cút."

"Ta là nữ nhân, không có hứng thú rình cô nương tắm rửa. Cần gì gấp gáp đuổi ta như vậy." Thanh âm đối phương lẳng lơ ngả ngớn.

"..."

"Thật là đứa nhỏ không thú vị." Nữ nhân chậc một tiếng đánh giá, lại nói, "Nhiệm vụ đầu tiên của cô nương là phá cái thai của Khuynh tần, mong cô nương đừng cô phụ ủy thác của bề trên nha."

-----

Chưa kịp để cả đám lão thái y kinh ngạc nàng trong một ngày đem mọi thứ, không cần con dấu, phê duyệt xong toàn bộ, thì hôm nay, ngay ngày thứ hai họ đã muốn chỉ tay lên trời chửi bậy.

Con mẹ nó, đây nào phải là khối lượng công việc mà người bình thường có thể tiếp nhận. Hôm qua giao cho Mộc Khởi việc gì, ai là người đề ra, hôm nay Mộc Khởi liền đè đầu kẻ đó bắt theo ý nàng đi xử lý mọi thứ liên quan đến việc đấy.

"Khương lão thái y, như hôm qua ngài đề nghị ta phê chuẩn việc phạt bổng lộc dược đồng đốt thừa một cây củi. Ta đã xem qua, nếu thừa một cây liền để ngài dẫn dược đồng đó đến nội vụ phủ, nhìn xem quá trình vận chuyển tài nguyên của nội vụ phủ để hắn nhận thức được việc lãng phí tài nguyên có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế nào, ngài phải giúp hắn đếm xem hôm nay củi gỗ chuyển đến có bao nhiêu cây, tránh cho lần sau không nhớ rõ số lượng lại đốt thừa. Mặt khác, nếu đã tính vào lãng phí tài nguyên lại để cho Khương thái y tự mình ra mặt trừng phạt thì cây củi đó hẳn là thảo dược đúng chứ? Điều này thật khiến bổn viện trưởng nghi ngờ năng lực quản lí dược thảo của nhà kho Thái Y Viện, phiền ngài đến nhà kho kiểm tra một lượt số lượng dược thảo còn lại có đúng với số ghi trong sổ sách hay không. Nhớ kĩ, phải kiểm tra toàn-bộ!" Mộc Khởi cắn chặt chữ toàn bộ, Thái Y Viện là nơi tập trung đủ loại dược thảo trân quý nhất đất nước, số lượng cũng không phải nhiều bình thường đâu, "Lại nói ngài thống kê cho ta giá trị của cây củi kia, chính xác đến đơn vị thấp nhất, khấu trừ vào bổng lộc của dược đồng đó, đồng thời để tuyên dương công lao của Khương thái y ngài, số tiền này cộng vào bổng lộc cuối tháng của ngài, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip