Duong Nghiet 22 Vien Truong Thai Y Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mộc Khang, ta không phải là tỷ tỷ của ngươi sao?" Thanh âm Mộc Khởi lạnh lẽo.

Mộc Khang giật mình, ngơ ngác không biết ý Mộc Khởi là gì.

"Nếu ngươi coi ta là thân tỷ tỷ, tại sao dù bị đánh cũng không tìm ta xin giúp đỡ?"

Đáy mắt Mộc Khang lóe ra tia âm trầm không rõ, rất nhanh rủ mi mắt che giấu đi, cúi đầu, "Ngươi luôn để ta tự mình làm mọi chuyện, ta đã sớm quen."

Nghe đệ đệ oán khí nói ra như vậy, Mộc Khởi không những không đau lòng, ngược lại còn tức giận đến mức thiếu chút đập bàn đứng lên. Tự mình làm? Những chuyện nàng để cho hắn tự làm chỉ là một đám chuyện lông gà vỏ tỏi. Từ khi phụ mẫu qua đời, chuyện gì mà không đến tay nàng? Chuyện gì mà không phải là nàng lo liệu? Không lẽ nàng bảo hắn tự ăn tự chơi, tự mặc quần áo, tự học văn tự luyện võ, tự đóng cửa tự nấu một nồi cơm cũng là quá nặng nhọc? Gia nhân người hầu sẽ từ trên trời rơi xuống ư? Tiền cũng sẽ từ cây mà hái ra? Hắn bề ngoài ngoan ngoãn thực hiện nhưng trong lòng lại trách cứ nàng như vậy?

Nhưng giờ phút này dù có tức giận đến mức nào, Mộc Khởi biểu hiện ra vẫn chỉ là mặt mũi nghiêm nghị, nghẹn một hồi cuối cùng nói liên tiếp ba chữ tốt.

"Tốt! Tốt! Tốt! Ngươi đã có thể quen với việc tự mình làm mọi chuyện, làm tỷ tỷ ta đây cũng yên tâm." Mộc Khởi giận quá hóa cười, thấy Chiêu quản gia đã trở lại, đứng ở một bên chờ phân phó liền hướng ông nói, "Chiêu thúc thúc, giúp ta gọi tất cả người trong Mộc phủ đến đây."

Chờ mọi người tập hợp đông đủ, Mộc Khởi đứng lên, không nhanh không chậm tuyên bố: "Toàn bộ Mộc phủ nghe kỹ, từ ngày mai, thiếu gia Mộc Khang chính là gia chủ! Chiêu quản gia đến quan phủ, lo liệu chuyện sang tên đổi chủ các loại khế đất cùng tài sản cho hắn!"

Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc.

Chiêu quản gia ngay lập tức phản đối: "Xin tiểu thư đừng tức giận, chuyện này là đại sự, thiếu gia còn nhỏ, sợ là không gánh vác được trách nhiệm lớn như vậy a."

"Không còn nhỏ nữa. Ta đây cũng sẽ không nhiều lời. Mong Chiêu thúc thúc từ nay về sau giúp thiếu gia gánh vác dược đường." Mộc Khởi rất kiên quyết.

"Tiểu thư xin người suy nghĩ lại." Chiêu Nghị cắn răng, biết rõ Mộc Khởi không muốn nhắc đến phụ mẫu quá cố nhưng vẫn nói, "Chắc chắn lão gia và lão phu nhân cũng không đồng ý đâu. Bọn họ đã ủy thác cho ta phải phụ tá tiểu thư, thiếu gia còn quá nhỏ, không biết quản lí sổ sách, cũng không hề am hiểu y thuật, tiểu thư giao hết mọi thứ cho hắn thì ngài phải làm sao bây giờ? Dược đường phải làm sao bây giờ?"

Chiêu Nghị lo lắng không phải là thừa, nếu mọi thứ đều giao cho một đứa nhỏ, ai biết sau này có bị kẻ xấu lợi dụng lừa hết hay không. Dù có hắn ở đây xử lí, cũng là có lòng mà không đủ sức. Hơn nữa tiểu thư thân là nữ nhi, nếu buông xuống toàn bộ quyền lợi thì nàng không còn gì cả. Mộc gia chỉ còn hai người này, bọn họ hiện tại xích mích, tài sản rơi vào tay thiếu gia, như thế tiểu như không phải liền trắng tay?

Tất nhiên hắn tin tưởng Mộc Khang không phải là bạch nhãn lang, sẽ không vô tình vô nghĩa đến mức không chịu chứa chấp tỷ tỷ ruột, nhưng... Haiz, dù sao hắn cảm thấy ở Mộc Khang có thứ gì đó có thể gây nguy hiểm cho Mộc Khởi. Đứa nhỏ ấy, ánh mắt nó nhìn Mộc Khởi không thuần khiết.

Hắn đã sống hơn nửa đời người, phục vụ cho Mộc gia mấy chục năm, so với Mộc Khang, hắn càng thân thiết với Mộc Khởi hơn. Xem nàng như con gái ruột mà chăm sóc, cho nên bất cứ nguy hiểm gì hướng về nàng, hắn cũng đều rất sắc bén nhìn ra.

"Chuyện này quyết định như vậy. Sắp tới ta sẽ phải đi xa, chờ Chiêu quản gia lo xong chuyện sang tên các loại giấy tờ, ta liền khởi hành. Không nên chậm trễ mới tốt!"
Mộc Khởi phất tay áo, bỏ lại một câu như vậy cất bước quay đi.

"Ta không đồng ý!" Đột nhiên Mộc Khang hét lên, "Ngươi... Muốn bỏ lại ta?"

Mộc Khởi dừng bước nhưng không quay đầu lại, thanh âm vô cùng lạnh nhạt: "Đúng vậy!"

Mộc Khang nhất thời ngẩn ngời. Nàng vậy mà trực tiếp thừa nhận? Nhưng mà hắn không hiểu. Tại sao?

"Tỷ, ta không ngoan sao? Hay là ta không nghe lời ngươi? Đúng rồi, khi nãy không phải là ta muốn trách cứ ngươi. Tỷ, đừng tức giận có được không? Ta chỉ là không muốn ngươi bị bọn họ làm phiền. Ta..." Mộc Khang trở nên luống cuống, vội vàng lộn xộn giải thích.

Hắn không biết mình sai ở chỗ nào. Hắn luôn thực nghe lời nàng. Nàng bảo hắn đi hướng đông hắn tuyệt đối không nhìn về hướng tây. Hắn cẩn thận nhớ rõ từng thói quen từng tính cách của nàng để không làm ra chuyện gì khiến nàng mất hứng. Nhưng nàng vẫn tức giận. Hắn không biết vì sao lại thế này. Hắn không cần tài sản gì đó, hắn cũng không hiểu khế đất khế nhà gì. Từ lời của nàng, hắn chỉ có thể hiểu rằng nàng muốn rời đi, không trở lại nữa.

"Tỷ, ngươi nói đi. Ta sai ở đâu ta sẽ sửa đổi mà. Đừng tức giận có được hay không?"

Một thiếu niên thường ngày ôn thuận như ngọc, giờ phút này vẻ mặt tràn đầy kinh hoảng, hai tay nắm chặt đến mức móng tay găm vào da thịt ứa máu. Hắn muốn tiến về phía người kia nhưng lại không dám. Vết thương trên má bỏng rát, đau đớn trên người cũng càng thêm mãnh liệt nhưng vẫn không át đi được sợ hãi trong lòng.

Phụ thân mẫu thân đã đi rồi, bỏ lại hắn. Hắn chỉ còn người này. Phụ mẫu có thể bỏ rơi hắn nhưng người này thì không được. Người này là thần của hắn. Là tín ngưỡng của hắn...

"Ngươi không sai gì cả. Là ta sai."

-----

Bởi vì Chiêu Nghị không đồng ý với quyết định của Mộc Khởi nên chuyện sang tên gia sản kéo dài nửa tháng vẫn chưa xong. Ông muốn cho tiểu thư thời gian suy nghĩ lại, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Hơn nữa nhìn Mộc Khang đứa nhỏ kia cả ngày đều mang sắc mặt âm trầm không phù hợp với tuổi, ông cũng rất đau lòng.

Ngay chính ông cũng không hiểu vì sao Mộc Khởi lại tức giận lớn đến như thế. Năm năm qua bao nhiêu chuyện đã xảy ra, còn nghiêm trọng hơn lần này rất nhiều, tiểu thư cũng chưa bao giờ gay gắt như hôm đó. Lại còn trực tiếp muốn giao lại mọi thứ cho Mộc Khang mà dứt áo bỏ đi. Hẳn là còn có nguyên nhân nào đó.

"Thanh Tâm, tay em sao rồi?" Mộc Khởi nhẹ nhàng lật trang sách, mắt vẫn không rời đi.

Trong lòng Thanh Tâm đặt một giỏ đồ thêu, nàng đang thêu khăn tay cho Mộc Khởi, cười đáp: "Không sao rồi tiểu thư. Thuốc tiểu thư bôi cho em thật sự là thần dược, chỉ ba bốn ngày đã khôi phục hoàn toàn rồi." Dừng một chút, lại nói, "Vết thương trên mặt thiếu gia cũng đã hồi phục rất tốt, bây giờ chỉ còn chút đỏ mà thôi."

Mộc Khởi ừm một tiếng, lại nói: "Em đi tìm Chiêu thúc thúc, hỏi chuyện giấy tờ đã làm xong chưa."

"Tiểu thư..."

Thanh Tâm đau lòng nhìn Mộc Khởi, có chút xoắn xuýt không biết phải nói sao.

"Đi đi."

Từ ngày xảy ra chuyện đó đến nay Mộc Khang không gặp Mộc Khởi, hắn giống như trẻ nhỏ giận dỗi, không muốn gặp nàng, vẫn học tập bình thường, ăn uống bình thường, chỉ là không giống như mọi khi lắc lư trước mặt Mộc Khởi muốn được nàng chú ý.

Không khí ở Mộc phủ nửa tháng nay âm u nặng nề vô cùng. Huyện chủ Lã Tinh Lan cùng đám tùy tùng trúng độc của Mộc Khởi không được ăn giải dược chắc chắn phải ở nhà tĩnh dưỡng nhiều thì một năm, ít cũng ba tháng, muốn báo thù cũng phải kiêng dè rất nhiều thứ. Lã gia không phải là đại gia tộc, trong triều chỉ có Lã gia chủ đang là quan tam phẩm, một Lã Thục phi hiện đang được sủng ái, còn huyện chủ Lã Tinh Lan kia chỉ là do Thục phi trong một yến hội chọc hoàng thượng vui vẻ, khéo léo đề cử chất nữ nên được hoàng thượng thuận miệng sắc phong. Có danh huyện chủ nhưng không có phẩm cấp. Không có phẩm cấp thì căn bản cũng chẳng bằng một cáo mệnh phu nhân tam phẩm, không có đất phong càng không có thực quyền. Dù có ngang ngược đến đâu cũng không dám lại đến Mộc gia tìm Mộc Khởi tính sổ. Ít nhất là thời gian tới sẽ không đến làm phiền nàng.

Nguyên nhân Lã Tinh Lan muốn bắt Mộc Khởi thực ra cũng không khó đoán, còn không phải là Thục phi kia đã để mắt đến Mộc Khởi nên đã động tay động chân. Mộc Khởi ở bên ngoài chỉ là một đại phu bình thường không gây chú ý, nếu có người để mắt thì chắc chắn là người trong hậu cung. Mà nếu đã là người trong hậu cung tự nhiên là biết hoàng thượng cùng các hoàng tử coi trọng Mộc Khởi, càng không dám nháo lớn để rơi đến tai đám người hoàng thượng. Họ nghĩ Mộc Khởi một dân đen sẽ không dám chống lại huyện chủ, bá tính bình thường chỉ cần nghe thấy danh huyện chủ có khi đã sợ mất mật nhưng họ tính sai ở chỗ Mộc Khởi vốn không phải dân đen bình thường.

Nàng hôm đó dứt khoát không hỏi lý do đã phong huyện câm của bọn họ không phải vì chán ghét ồn ào mà là không muốn bọn họ để lộ chuyện nàng nhập cung mấy tháng trước cho Mộc Khang và người Mộc phủ biết. Hoàng cung là nơi ăn thịt người, nàng không muốn Mộc Khang dính líu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip