Buoc Cham Lai Giua Dong Doi Tap Nap 12 Viet Nam Co The Vo Dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Nhật kí thứ 3 ngày 23 tháng 1 năm 2018]
Hôm ấy có thể nói là một cú lộng ngược lịch sử bóng đá của Việt Nam. Mà sự thực là như vậy.

Số 8 như là một con số may mắn đối với cầu thủ VN nói riêng và lòng kiêu hãnh của dân tộc nước nhà nói chung vậy. Vào năm 1998 chúng ta tự hào với bàn thắng Việt Nam 3-0 Thái Lan (Tiger Cup); đến năm 2008, chúng ta lại vỡ òa với hai chiến thắng ở AFF Cup 2008 Việt Nam 3-2 Malaysia, Việt Nam 1-1 Thái Lan.

Và chính hôm nay đây, năm nay đây, tôi may mắn có cơ hội chứng kiến một bàn thắng ngoạn mục của đội tuyển U23. Không gian tôi xem trận bóng là ở nhà tôi - quán Bia Hơi 51.

---

Tự nhận, tôi không phải đứa con gái mê bóng đá, tôi thích tennis. Nhưng vì nuôi dưỡng trong môi trường không thể thiếu trái bóng tròn - là nhà tôi - một quán bia với cái TV, thứ quan trọng nhất của một quán nhậu điển hình. Mấy năm trước, khi bố quyết định lắp K+, mẹ hơi bực chút. Nhưng bố tôi một mực bảo rằng: "Đã là quán bia thì phải lắp cáp cho mọi người xem chứ. Mọi người đến nhà mình những ngày đông khách là để xem bóng đá...".

Bố là người truyền tôi niềm đam mê thể thao từ hồi còn bé, những môn như cầu lông, đá cầu, xà tôi đều học được từ bố. Thiết nghĩ bố tôi đôi lúc cũng buồn lắm vì không thể chia sẻ niềm vui với con gái được. Lớn dần, tôi thiên về những môn thể thao đòi hỏi sự tập trung và mang tính cá nhân cao như yoga, tennis (chỉ mới dám xem chứ chưa bh sờ vào cây vợt). Thỉnh thoảng chị em tôi về nhà muộn, thấy bố ở dưới phòng khách xem bóng đá, một mình. Tôi cũng thấy lòng buồn lạ. Chắc hẳn bố cảm thấy cô đơn lắm...

Hôm nay cũng vậy, những người chia sẻ niềm vui nho nhỏ với bố lúc ấy chỉ có những người khách đến quán. Họ có cá cược, lô đề, tranh cãi nhau đủ kiểu, nhậu nhẹt tơi bời. Nhưng bố mẹ tôi lúc ấy vừa theo dõi trận đấu, vừa phải kiểm soát tình hình trong quán.

Tôi là đứa duy nhất ở nhà, nhưng đang ngủ. Dù lòng đã dặn 3h15 phải dậy nhưng cái tai có vấn đề nặng. Kết cục là 4h30 chiều tôi mới ngóc dầu dậy. Đầu nặng trĩu, cứ tưởng trận đấu kết thúc rồi. Tôi lê mình xuống dưới nhà và phải choáng ngợp trước dàn người ngồi trong quán. Lâu lắm rồi nhà tôi mới có đông khách ở lại xem bóng đá đến vậy. Họ là những người khách quen, là những người mệt mỏi vì cuộc biểu tình trong ngõ, là những người chỉ đơn giản là tạt bừa vào một quán bia trên đường, là những người không kìm nổi niềm vui khi mà chẳng cần phải quen biết nhau, nhìn vào khuôn mặt của người bên cạnh và hò reo. Thất vọng, sung sướng, hưng phấn là những cảm xúc tôi có thể đọc được trên từng khuôn mặt.

Dù không được ở trường theo dõi trận đấu với các bạn (giáo viên cho lớp mình nghỉ học để cổ vũ U23), nhưng tôi được theo dõi trận đấu trong một không gian rất gần với mình, đó là gia đình và những người khách mộc mạc.

Ba chị em tôi ghét nghề của ba mẹ lắm. Vì cái quán bia này mà cả nhà hằng ngày phải hít mùi khói thuốc, chịu đựng tiếng ồn, không gian và thời gian ba mẹ dành cho bọn tôi cũng ít... Giờ thì mình đã hiểu tại sao bố mẹ tôi làm quần quật nghề này suốt gần 20 năm trời rồi. Thấy bản thân có lỗi quá, chẳng hiểu cho bố mẹ.

---

Hehe ít khi đăng note, đã thế còn note về bóng đá mà thực ra lại nói về gia đình, về niềm vui của mọi người.

Hãy giữ mãi lòng nhiệt huyết đó nhé đội tuyển Việt Nam! Hãy luôn là những con người yêu và tôn trọng thể thao nước nhà nhé! Quyết chiến quyết thắng với trận chung kết ngày 27 tới! Chúng ta luôn có quyền hy vọng!!!

VIỆT NAM CÓ THỂ VÔ ĐỊCH!!! :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip