Buoc Cham Lai Giua Dong Doi Tap Nap 08 Ngay Ngo Gui M 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gửi cô bạn đáng yêu của tôi,

Hôm nay, chúng tôi tổ chức một buổi sinh nhật 18 tuổi "sớm" cho tôi. Chúng tôi đã nốc 2 chai soju (thực ra chỉ có bạn ý nốc) rồi say. Khi chúng tôi chơi trò sự thật hay thách thức, cô bạn ấy đã kể cho tôi quãng thời gian khó khăn của bạn ấy một năm qua...

Tôi vừa bất ngờ nhưng cũng vừa cảm thông về nỗi lòng của các bạn đồng trang lứa. Mặc cảm xã hội, trầm cảm, rối loạn tâm lí, vân vân là những điều mà cô bạn của tôi đã phải chịu đựng và trải qua, tôi nghĩ rằng phần lớn các bạn trẻ cũng đều như vậy. Ước mơ, mục tiêu, bạn đời, nghề nghiệp luôn là những vấn đề vô cùng nan giải khi chúng ta còn quá trẻ và quá non nớt... như chính bạn và tôi đây

Nhưng bạn hiền à, bạn không hề cô đơn trên hành trình gian khổ ấy cả. Bạn vẫn có tôi, có những người chung cùng quan điểm, cùng lí tưởng, cùng tâm huyết đấy chứ!

Lần đầu gặp mặt, họ sẽ thấy cô bạn của tôi vui vẻ, hay cười, hài hước và năng động. Bạn ấy vẽ đẹp, còn thông minh và có EQ rất cao nữa. Nhưng, đâu ai biết được rằng cô bạn của tôi luôn khao khát chia sẻ, khao khát được lắng nghe và lắng nghe người khác. Bạn ấy bảo, bạn đến trường, đến lớp học thêm rồi trở về nhà, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, nhàm chán một cách đáng sợ. Cũng phải thôi vì cô bạn của tôi chẳng có ai bên cạnh cả. Và rồi dần dần, bạn ấy trở nên buồn chán nhiều hơn, khóc nhiều hơn và vì thế, bạn ấy cô đơn hơn bao giờ hết

Nhìn bạn như vậy, tôi mong sao tôi có thể ôm bạn ấy thật chặt, tôi mong sao có được sức mạnh có thể giúp cho bạn tự lau được nước mắt của chính mình mà bước tiếp thật mạnh mẽ. Nhưng biết làm sao được, quá trình trưởng thành thì gắn liền với sự cô đơn, chúng ta buộc phải quen dần với nó, có bản lĩnh chống chịu nó mà thôi

Không có người lắng nghe thì phóng xe ra ngoài đường mà hét lên cho thoả. Không có người giúp đỡ lúc hoạn nạn thì cố cầm cự mà tự cứu lấy mình. Không có ai thông cảm thì... kệ mie họ đi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip