Chương 9: Chào mừng đến với thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm ơn tất cả những bình luận, những lượt thích và cảm ơn những ai đã theo dõi câu chuyện này. Chương này là một chương tuyệt với, tôi hy vọng bạn thích.

-----------------------------------------------

Như Món Quà Từ Thiên Đường
Chương 9: Chào mừng đến với thế giới

Author: KaoruLikeOnePiece
Translator: LEON

---------------------------------------

Đôi mắt của Robin rưng rưng đầy nước và bên ngoài, cả băng mỉm cười sảng khoái và reo hò cổ vũ khi họ nghe thấy tiếng khóc mạnh mẽ. Chopper đứng dậy với cái gói nhỏ quấn trong tấm vải mềm màu xanh nhạt trong tay, trong khi Luffy kinh hoàng, tê liệt với khuôn mặt đơ ra vì sốc, anh đã quên mất cách thở.

"Đây Nami... là một cậu bé, mạnh mẽ và khỏe mạnh..." Bác sĩ nói, chuyền gói nhỏ vào tay người mẹ. Chopper người cho đến bây giờ vẫn bình tĩnh và tự chủ, hành động rất chuyên nghiệp, đã rơi nước mắt khi nhìn thấy cách Nami ôm đứa con bé bỏng vào lòng, khuôn mặt tràn ngập yêu thương và hạnh phúc khi lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình.

"Luffy..." Cô nói trong sự kinh ngạc ... "Con rất giống anh..." Cô bị mê hoặc khi dán mắt vào khuôn mặt nhăn nheo nhỏ bé đó... nhưng không nghi ngờ gì, cậu bé là con trai của cha mình, ngoại trừ tóc, vài sợi tóc mỏng phát sáng với tông màu đỏ mềm mại.

Họ giữ như thế một lúc và đứa bé bình tĩnh lại trong sự dỗ dành của người mẹ... Nami chỉ dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ và Luffy cứ nhìn với vẻ kinh ngạc... anh ta bị đóng băng và thậm chí không thể di chuyển chứ nói gì đến việc nói một lời nào.

Sau khi cho cô một chút thời gian với con trai mình, Chopper hắng giọng. "Nami ... chúng ta phải hoàn thành việc chăm sóc cậu ..."

Luffy bước một bước về phía trước, "Anh có thể... Anh có thể giữ thằng bé không?"

Chopper mở miệng và định phản đối ... nhưng giọng cậu nghẹn lại khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt thuyền trưởng. Cậu không thể nói ra lời từ chối.

"Luffy ...". Chopper lên tiếng rất nghiêm túc, "Trẻ sơ sinh rất yếu ớt, cổ của chúng không thể nâng đỡ đầu của mình nên rất dễ bị tổn thương. Cậu phải bế chúng một cách đặc biệt cẩn thận. Bọn tớ sẽ chỉ cho cậu."

Với sự giúp đỡ của Chopper, Nami cẩn thận chuyển cái gói trong tay cho Luffy ... người vừa bế em bé rất cẩn thận.

Robin khá chắc rằng cô chưa bao giờ thấy Luffy xử lý thứ gì đó một cách cẩn thận như khi cậu ấy xử lý đứa bé đó, và cái cách cậu ấy ôm cái gói nhỏ vào ngực thôi cũng đủ khiến cô dâng trào cảm xúc. Chiếc mũ của Luffy che đi nửa khuôn mặt của anh... nhưng nó không thể che giấu dòng nước mắt chảy xuống quai hàm khi vai anh ta rung lên.

"Robin, hãy giúp tôi với Nami, chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ cho cô ấy." Bác sĩ yêu cầu.

Luffy chỉ đứng đó một lúc, quan sát sinh vật nhỏ bé trong vòng tay mình, cố gắng hiểu tại sao làm thế nào mà anh và Nami có thể đơn giản là tạo ra một đồng đội mới, và cuối cùng cậu bé đã ở đây, quá nhỏ bé... thật mong manh và quý giá ... thật quá choáng ngợp.

Đột nhiên anh bắt đầu đi về phía cửa phòng như thể anh đang trong cơn mê sản, bên ngoài mưa đã tạnh nhưng thời tiết xấu vẫn còn tiếp diễn. Dù vậy, anh điều chỉnh lại tấm chăn màu xanh da trời mà Chopper đã quấn cho con trai anh, che chắn cho đứa bé một cách cẩn thận nhất có thể.

"Luffy ..." Chopper lên tiếng.

"Cứ để anh ấy đi." Nami nói, "Anh ấy muốn những người khác nhìn thấy đứa bé..." Cô mỉm cười, kiệt sức, cô cũng muốn những người khác chào đón đứa con trai mới chào đời của mình.

Bên ngoài, mưa đã ngừng nhưng gió vẫn còn lất phất, Robin mỉm cười và giúp Luffy mở cửa bằng một cánh tay fleur, cô dễ dàng tạo ra một hàng rào cánh tay bao quanh phía sau các thành viên còn lại của băng, che chở đứa trẻ sơ sinh khỏi gió và muối mặn của biển một cách hiệu quả.

Mọi người đều há hốc miệng khi họ thấy Luffy bước ra khỏi phòng ôm theo một gói nhỏ quý giá trong vòng tay, khuôn mặt đầy ngạc nhiên.

Những lời nói của thuyền trưởng mắc kẹt trên cổ họng khi tất cả các thành viên vây quanh anh, và Zoro chỉ đến đặt một tay lên vai anh và dùng sức siết lấy nó, đó là điều duy nhất người đồng đội đầu tiên cần nói ... và đó là tất cả những gì Luffy cần để 'nghe' từ anh ta.

"Nami?" Usopp hỏi, hơi lo lắng cho cô ấy sau khi nghe thấy rất nhiều tiếng hét của cô.

"Cô ấy không sao... Chopper và Robin đang chăm sóc cô ấy ..." Anh trả lời với một giọng nói dường như không phải của anh. Anh vẫn giữ vẻ mặt sửng sốt đó, như thể anh chưa thể hiểu thế quái nào mà một điều kỳ diệu như vậy lại có thể xảy ra.

Nếu nhìn thấy Ace chết trước mắt anh là điều tồi tệ nhất mà anh từng trải qua trong cuộc đời mình... thì điều này ... là một cú sốc có cường độ tương tự, nhưng với những cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

Sanji định nói đùa về đứa trẻ tội nghiệp thừa hưởng khuôn mặt ngốc nghếch của anh ... nhưng anh ta không thể ... không phải với mái tóc của em bé phát sáng một màu đỏ mềm mại ... giống như Nami-swan của anh ta.

"Chúc mừng!" Anh chàng đầu bếp chỉ mỉm cười ấm áp hai với hai cha con.

Usopp đã phải liên tục lau những giọt nước mắt khi chúng không ngừng chảy ra, "Tớ vẫn không thể tin được! Nhưng .. tớ rất mừng cho cậu Luffy!" Anh cười toe toét vì hạnh phúc và vỗ lưng người đồng đội, thuyền trưởng của mình.

Franky cúi xuống khom người về phía họ, anh ta tháo kính ra và chớp mắt không tin được nhìn vào thứ nhỏ bé nhỏ xíu trong tay Luffy, "Nó SUPER nhỏ!" Anh ta nói, bởi vì so với kích thước cơ thể khổng lồ của anh ta, câu nói đó đúng.

Luffy chỉ mỉm cười, đôi mắt của anh không bao giờ rời khỏi thân hình bé nhỏ ... vâng ... đứa bé quá nhỏ ... Franky nói đúng ... chẳng lẽ tất cả họ đều nhỏ bé như vậy khi được sinh ra sao?

Franky giơ một ngón tay cái lên với thuyền trưởng của mình, "LÀM TỐT LẮM!" Anh ta nói và mọi người khẽ cười.

Hàm của Brook há ra... ông giơ ngón tay lên để nói điều gì đó nhưng ông không thể tìm được từ ngữ thích hợp... vì vậy ông ấy chỉ lấy cây vĩ cầm của mình ra một cách trịnh trọng..

Bắt đầu chơi bài Binks Sake với nhịp điệu ballad chậm rãi, những nốt nhạc êm dịu, du dương vuốt ve tai mọi người.

Đứa trẻ sơ sinh đã tỉnh, đôi mắt không mở nhưng cậu bé khẽ cựa mình trong vòng tay của bố ngay khi tiếng nhạc cất lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu bắt đầu thả lỏng trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người ...

Nami đã nói rằng khi Brook chơi bài hát đó, đứa bé sẽ yên lặng bên trong bụng của cô, và cô ấy tin rằng âm nhạc đã ru ngủ đứa con chưa chào đời của mình vào giấc ngủ.

Tuyên bố này giờ đã được chứng minh là đúng và Luffy chỉ cười một chút khi em bé ngáp một tiếng vui vẻ rồi trở nên yên tĩnh, ngủ thiếp đi.

"Nhìn kìa, cũng lười như bố nó." Sanji nói đùa. Mọi người cười cùng với anh và giọng nói của Chopper vang lên từ trong phòng, nói với Luffy rằng cậu đã hoàn thành việc vệ sinh chăm sóc cho Nami và hãy vào trong phòng.

Robin và Chopper chúc mừng cặp bố mẹ mới một lần nữa, và đặt Nami ngồi trong tư thế thoải mái trên giường, họ rời phòng dành cho cặp bố mẹ mới sự riêng tư xứng đáng của họ, đồng thời căn dặn họ gọi bác sĩ nếu cần giúp đỡ với bất cứ điều gì.

Nami ôm đứa con của mình vào lòng một lần nữa và Luffy chỉ ngồi bên cạnh giường, nhìn hai người họ với một nụ cười ấm áp, bình yên.

"Nami..." Anh thì thầm, kinh ngạc ... cô vừa tặng anh một món quà vô giá, "Cảm ơn.."

Cô nhìn anh khó hiểu, "Anh đang nói gì thế?" Cô nói với một nụ cười nửa miệng. Nhưng Luffy không nói thêm gì, anh nghiêng người về phía cô và hôn lên trán cô, rồi lại ngồi lại chỗ cũ và tiếp tục theo dõi gia đình mới của mình.

Sau một lúc, đứa bé bắt đầu kêu lên những tiếng nhỏ, và mở đôi mắt to tròn ngấn nước.

"Nhìn mắt con kìa." Luffy thì thầm khi anh phát hiện ra đôi mắt của em bé có màu nâu sẫm ấm áp, ... giống như mắt của mẹ cậu.

"Hey con yêu..." Nami thì thầm vuốt ve má cậu, nhưng cô nhanh chóng nhăn mặt, một biểu hiện khó khăn trên mặt cô, "Luffy, chúng ta phải đặt tên cho con, em đã nói với anh nhiều lần rằng hãy nghĩ về nó."

Cô đã rất nghiêm túc về chuyện đó, cô cảnh báo anh rằng nó không thể là thứ gì đó ngu ngốc, không thịt, không thức ăn, không chơi chữ; cô ấy rất kịch liệt lặp đi lặp lại điều đó trong suốt thời gian mang thai.

"Anh biết .." Luffy nói, mặt trông rất nghiêm túc và trầm tư, anh đã thực sự nghĩ rất nhiều về nó khi ngồi trên đầu của Sunny, và anh đã nghĩ ra một vài cái tên hay ho ... cái mà khá chắc rằng Nami và những người khác sẽ nói ngu ngốc ...

May mắn thay, con trai anh không bao giờ phát hiện ra mình suýt bị gọi là Monkey D. Niku (thịt!).

Nami nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và thở dài, cô cũng nghĩ về điều gì đó.

"Luffy... tại sao... anh không đặt tên con theo tên anh trai của anh... Ace?" Cô đề nghị với một nụ cười thật tươi.

Đôi mắt của Luffy mở to, và sau một lúc anh nhìn đi chỗ khác, cắn môi... "Ace ..." Anh thì thầm.

"Ace.. Ace là anh trai của anh ... Ace là Ace ..." Anh lên tiếng nhìn lên trần nhà và chớp mắt để xóa đi một vài giọt nước mắt đọng lại ở đó, cuối cùng, anh buộc mình phải mỉm cười, đây là một ngày hạnh phúc và anh cần nhớ Ace với một nụ cười.

"Nhưng... Em biết không Nami ... Ace rất ngưỡng mộ ông già đó... Râu Trắng thật tuyệt vời ..."

Đầu của Nami nghiêng sang một bên.

"Thế còn Edward thì sao? Anh chắc là Ace sẽ thích nó!" Luffy nói với một nụ cười rạng rỡ. Nami cũng mỉm cười, cô khá thích ý tưởng này.

"Monkey D. Edward hả?" Cô nói khi liếc nhìn đứa bé, thích âm thanh của nó, "Edd ... Eddie quý giá của chúng ta ... Em thích cái tên này." Cô nói với đôi mắt sáng lên xúc động, mũi cô cọ nhẹ vào mũi con trai mình.

"Quyết định rồi! Shishishishi!" Niềm hạnh phúc mà anh cảm thấy vào lúc đó tràn ngập toàn bộ con người anh.

Sau một khoảng im lặng thoải mái, đứa bé bắt đầu cựa quậy và tạo ra những tiếng động nhỏ, như thể nó đang khó chịu.

"Eddie sao vậy?" Nami khẽ đung đưa nhẹ em bé.

"Nó đói." Luffy khoanh tay nói hoàn toàn nghiêm túc, "Anh biết vì anh cũng đói và nó phải đói vì thằng bé không ăn bất cứ thứ gì kể từ khi được sinh ra."

"Hahaha Luffy." Nami bật cười trước logic của anh... nhưng sau đó .. khi cô thoáng nhìn vào đứa con của mình, cách môi cậu bé mấp máy.. "Em nghĩ ... rằng lần này anh đúng." Cô kết luận.

"Ừ, anh sẽ đi lấy thịt." Anh nói vội vàng đứng dậy.

"Đợi đã Luffy, em bé không thể ăn thức ăn người lớn. Chúng phải uống sữa..." Nami nói mặt hơi đỏ một chút.

"Ahh ... vậy thì anh sẽ nói với Sanji ..." Anh nói nhưng Nami chỉ cử động kéo một bên dây áo của bộ đồ màu xanh nhạt có nút gài phía trước của mình và bế em bé lên hướng vào ngực cô.

"Luffy, em bé cần sữa mẹ." Cô nói khi cô giúp em bé, "Em hy vọng em có thể làm được như trong cuốn sách hướng dẫn đã nói." Cô nói có chút lo lắng khi nâng cái đầu nhỏ và hướng nó vào đầu ti của mình, nhưng cuối cùng bản năng tự nhiên đã thắng và đứa bé ngoạm lấy đầu ti của cô mút một cách thèm khát. Người phụ nữ nhắm mắt lại và tựa lưng vào gối nhẹ nhõm.

"Woahh" Người cha mới kêu trong sự kinh ngạc, ngồi lại bên cạnh Nami, "Vậy ... đó là công dụng của những bộ ngực huh."

"Tất nhiên là thế, đồ ngốc. Nếu không anh nghĩ ngực để làm gì chứ?" Cô mỉm cười hỏi một chút thích thú.

"Để thao túng những tên ngốc như Sanji?" Anh cười toe toét. "Hahahaha."

Nami chỉ lắc đầu,

"Anh thử được không?" Anh ta nói với vẻ mặt thèm thuồng.

"Đừng thô lỗ!" Cô cáu kỉnh, quá mệt mỏi và bận rộn để cố gắng đánh anh ta. Luffy chỉ cười vào trò hề của mình và sau đó im lặng, mãn nguyện nhìn chằm chằm vào hai người họ với nụ cười thỏa mãn.

"Anh đói..." Sau một lúc anh nói.

Nami cảm kích vì anh đã luôn bên cạnh cô suốt thời gian vừa rồi mà không phàn nàn, "Đi kiếm gì đó ăn đi Luffy, bọn em sẽ ổn thôi."

"Không ... Anh có thể đợi thêm chút nữa..." Anh vẫn mỉm cười khi nhìn con trai mình bú một cách liên tục và không khỏi ngạc nhiên bởi đứa bé đang đói như thế nài.

Cuối cùng khi đứa bé dường như đã no nê, cô bế nó lên vai, giống như cuốn sách đã nói và vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, hài lòng khi em bé ợ một tiếng, người mẹ kiệt sức đặt đứa con nhỏ nằm xuống giữa giường, bao quanh cậu bé với gối và đắp lên cậu với một tấm chăn mềm.

Cô dựa lưng vào gối, một tiếng thở dài mãn nguyện thoát ra khỏi môi cô. Cô nhìn trông rất mệt mỏi khi nằm trên giường và Luffy đã sẵn sàng để cho cô ngủ thì cô đột nhiên thở hổn hển và mắt mở to.

"Ahh Luffy, làm ơn lấy cuốn nhật ký hải trình của con tàu ở phòng hoa tiêu giúp em." Cô nói cố gắng ngồi dậy, nhăn mặt vì đau đớn khi làm vậy.

"Huh?" Luffy hỏi không hiểu tại sao cô ấy lại đưa ra một yêu cầu như vậy sau tất cả những gì cô ấy đã đi trải qua.

"Luffy nhật ký, em vẫn chưa viết nó và hôm nay là một ngày thực sự quan trọng không thể bỏ lỡ." Cô nói mệt mỏi.

"Em có thể viết nó sau Nami." Anh nhăn mặt nói, cô ấy trông không khỏe vì làn da cô tái nhợt và hơi thở khó nhọc.

"Cái gì?" Cô gắt gỏng, giật mình, rồi che miệng lại và liếc nhìn đứa con trai nhỏ đang ngủ.

"Cứ làm như em nói." Cô thì thầm.

Luffy gật đầu và đứng dậy, bước ra khỏi phòng thì giữa chừng thấy Robin, người đã đề nghị đi lấy  cuốn nhật ký cho thay cho anh.

Khi Luffy trở lại với cuốn nhật ký, Nami cố gắng ngồi dậy nhưng rõ ràng cô vẫn rất đau và mệt, chỉ riêng việc cố gắng ngồi dậy trên giường thôi cũng là đã một cực hình đối với cô và anh biết điều đó ngay lập tức khi nhận thấy vẻ cau có đau đớn hiện rõ trên mặt cô.

Tay anh chạm vào vai cô, "Nami, làm ơn... ở lại trên giường đi." Anh cầu xin, ghét nhìn thấy cô đau đớn hay khổ sở.

"Nhưng Luffy, nhật ký..." Cô thì thầm một chút buồn bã, cô không còn lý trí vào lúc đó, sự pha trộn giữa kiệt sức, căng thẳng và hoocmon đang chạy khắp cơ thể cô.

Anh cụp mắt xuống, lông mày nhíu lại do dự, "Anh ... Anh có thể làm được..." Anh đột nhiên nghiêm túc nói, cô há hốc miệng ngạc nhiên rồi sau đó mỉm cười tự hào .. gật đầu.

"Nhưng ... Anh không biết viết thế nào.." Anh bình luận.

"Đừng lo, chỉ cần ngồi vào bàn, em sẽ giúp anh." Cô nói với một nụ cười. Anh gật đầu, khuôn mặt đầy quyết tâm và mở nhật ký, đến trang trống đầu tiên ... anh không thể không chú ý đến sự chăm chút và tỉ mỉ trên từng trang, vì nét chữ thanh lịch của Nami đã để lại một bản ghi hoàn hảo về cuộc phiêu lưu mới nhất của họ.

Trong ánh sáng vàng lờ mờ của chiếc đèn bàn, anh cắn môi mình tập trung và nhún ướt đầu cây bút lông vàng của Nami bằng mực, anh đã sẵn sàng. Nami nhìn anh chằm chằm trong im lặng, cảm thấy vô cùng tự hào về anh.

"Sẵn sàng chưa? Bắt đầu với ngày hôm nay ..."

"Hmm ...", Anh nói hoàn toàn lúng túng..

"Ngày thứ bảy của tháng thứ bảy trong năm thứ tư của Kỷ nguyên mới..." Nami nhẹ nhàng nói.

Dần dần, anh bắt đầu viết bằng thứ bút pháp khủng khiếp của mình, thật ngạc nhiên là anh thậm chí còn biết cách viết, tất cả là nhờ vào Makino và Ace đã buộc anh phải học bằng một sự kết hợp các những lời đe dọa và mua chuộc anh bằng thịt.

Nhưng anh đang nỗ lực hết mình, di chuyển cây bút chậm chạp và trông rất quyết tâm.

Nami kiên nhẫn chờ đợi không nói một lời cho đến khi anh có vẻ đã viết xong ...

Cô tiếp tục chỉ dẫn, "Biển Đông xanh, tàu neo ở vĩ độ 54 °, kinh độ 137 °, gió hướng đông với vận tốc mười sáu hải lý/giờ đang đi qua một cơn bão."

Ngừng lại, người phụ nữ kiên nhẫn đợi anh viết xong lần nữa, thỉnh thoảng, anh nhúng bút vào lọ mực và rất cẩn thận, cắn môi tập trung và Nami nghĩ rằng khói có thể sẽ bốc lên từ đầu anh bất cứ lúc nào.

Khi đã xong, anh quay lại và liếc nhìn Nami với đôi mắt to lớn, đầy thắc mắc, "Giờ thì sao?"

Cô mỉm cười, "Bây giờ anh có thể đặt vào bất cứ điều gì trái tim anh mong muốn ... đôi khi em viết về cuộc phiêu lưu của chúng ta hoặc những điều chúng ta đã thấy ngày hôm đó hoặc những trận chiến chúng ta đã trải qua... nhưng ... nó sẽ tốt hơn nếu anh mô tả ngày này bằng cách nói của riêng anh ... thuyền trưởng." Cô ấy kết thúc với một nụ cười.

Anh há miệng ngạc nhiên. Mô tả ngày hôm nay? Làm thế nào anh có thể bắt đầu mô tả được những cảm xúc và sự bối rối tuyệt vời mà anh cảm thấy ngay bây giờ? Mắt anh dán vào đứa con trai nhỏ đang ngủ yên bình giữa giường; anh hầu như không thể nhìn thấy đầu nhỏ của cậu bé.

Nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt, anh bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem nên viết gì, và với một cái nhìn quyết tâm, cây bút vàng lại bắt đầu di chuyển.

Nami nghiêng đầu sang một bên tò mò về những gì anh đang viết, nhưng sự mệt mỏi khi đã vắt kiệt cô, người phụ nữ gật đầu khi anh viết xong, và như thế cô không biết về những gì anh đã viết cho đến ngày hôm sau.

Đó là kỷ lục trang nhật ký duy nhất từng được viết bởi Vua Hải Tặc trong lịch sử của thủy thủ đoàn đó và đôi mắt của Nami ngấn lệ khi cô nhìn qua những từ ngữ đẹp nhất mà cô từng đọc.

Ngày thứ Bảy, Tháng bảy, Năm thứ tư của Kỷ nguyên mới ...
Biển Đông xanh, Tàu neo ở vĩ độ 54 °, Kinh độ 137 °, hướng gió Đông tại mười sáu hải lý đi qua một cơn bão.
Vào ngày này, chúng tôi bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới; chúng tôi đón nhận và chúc mừng cuộc sống của đồng đội mới của chúng tôi, con trai tôi, Monkey D. Edward. Tôi không có từ ngữ nào để diễn tả những gì tôi cảm thấy, nhưng tôi chắc chắn bảo vệ và yêu thương đứa trẻ này cho đến ngày tôi trút hơi thở cuối cùng.

Vua hải tặc, Monkey D. Luffy

-------------------------

To be continued....

Author: Cái tên được lấy cảm hứng từ một doujin nhỏ của Heiviais trên Deviant Art, và cô ấy đã cho phép tôi sử dụng. Vì vậy, nếu bạn muốn xem một cảnh tương tự với câu chuyện này, bạn có thể lên DA của Heiviais.

Link: https : / / www.deviantart.com / heivais / gallery

Về Luffy viết nhật ký, một lúc trước tôi thấy một fanart của Luffy viết nhật ký trong khi Nami uống trà đằng sau anh với một nụ cười nội dung, bức ảnh đó đã truyền cảm hứng cho cảnh này.

Tất nhiên chuyện này không kết thúc ở đây là đứa bé sinh ra ... họ vẫn phải bỏ cậu ta ở Cocogashi ...

Vui lòng xem lại nếu bạn có cơ hội!

Trans: về cái link tôi đã thử tìm theo link tác giả đề cập nhưng không tìm được tấm ảnh, có lẽ nó đã bị xóa hoặc có thể là tên bức ảnh đã thay đổi, tuy nhiên trong đường link trên vẫn dẫn bạn đến trang DA của Heiviais, bạn có thể tìm hiểu và xem một số ảnh của Nami, Luffy và Edd ở đấy.

Chúc bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, nếu có thể hãy để lại cho tôi một like ủng hộ hoặc comment đánh giá. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip