One Piece Transfic Nhu Mon Qua Tu Thien Duong Chuong 2 Tin Tuc Gay Soc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như món quà gửi từ Thiên đường
Chương 2: Tin tức gây sốc

Author: KaorulikeOP
Translator: LEON

Author: Xin chào tất cả mọi người,

Ở đây chúng ta đang có sự khởi đầu thực sự của câu chuyện này, đây sẽ không phải là một câu chuyện về những trận chiến tuyệt vời, nó giống với một cuộc hành trình trưởng thành và thay đổi hơn. Tôi chắc chắn hy vọng bạn tận hưởng điều này nhiều như tôi đã viết nó.

---------------------------

Vào cuối năm thứ ba của Kỷ nguyên mới, thế giới bị sa lầy trong một cán cân quyền lực kỳ lạ, một lực lượng hải quân mới, một trật tự mới của những tên cướp biển tuân thủ luật pháp trong một thế giới rộng lớn nơi chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc đang dần bị xóa bỏ, mặc dù không thể nói là thay đổi hoàn toàn định kiến trong suy nghĩ của người dân, ít nhất là có sự thay đổi trong phạm trù pháp luật.

Có một nhóm những người dũng cảm, những người đang ở đỉnh cao quyền lực trên biển, thủy thủ đoàn của Vua Hải Tặc, những người có quyền tự do đi thuyền trên các đại dương tùy thích, tìm kiếm cuộc phiêu lưu khắp mọi nơi. Mặc dù nhiều lần, dù muốn hay không, những cuộc phiêu lưu cuối cùng cũng tìm đến họ trước.

Và thế là câu chuyện này bắt đầu vào một ngày giống như bất kỳ ngày nào khác của băng Mũ Rơm, băng của Vua Hải Tặc, một băng gồm tập hợp những thành viên kỳ lạ nhất cả con người và không phải con người, nhưng không chỉ là hải tặc. Họ như là một gia đình.

Vào ngày hôm đó, vị vua của vương quốc rộng lớn và vô định đó uể oải thức dậy, tấm nệm êm ái dưới lưng và tấm chăn lụa mịn mơn trớn cơ thể trần trụi của anh.

Ngay cả khi tâm trí đang lơ mơ, anh vẫn mỉm cười khi nhìn thấy người phụ nữ mà anh đang ôm trong lồng ngực với vầng hào quang mái tóc màu cam che phủ cả hai, Và chà, họ đã có một đêm ngon giấc, họ đã ngủ rất say và đánh giá theo mức ánh sáng lọt qua cửa sổ, đã là giữa buổi sáng.

Bụng anh réo ầm ĩ.

"Đi trước đi..." Người phụ nữ ngái ngủ thì thào. "Em sẽ đi theo anh sau." Cô kết thúc câu nói một cách nặng nề.

Khi nói đến thức ăn, ưu tiên của người đàn ông đó là ngớ ngẩn nhất... anh mỉm cười biết ơn vợ mình, người đã chấp nhận con người anh ta - mặc dù đôi khi có mắng mỏ anh một chút - và hiểu rất rõ cách sống của anh.

Anh đứng dậy và mặc quần áo, khoác lên người thứ đầu tiên anh tìm thấy, một chiếc áo khoác đỏ mà anh đã cởi tói qua và một chiếc quần ngắn màu đen, trước khi rời khỏi phòng, anh nhìn người phụ nữ đang ngủ lần cuối. Nami ôm lấy một chiếc gối lớn và khẽ rên rỉ.

"Nami?"

"Em không sao Luffy. Chỉ là hôm nay thức dậy em thấy hơi mệt mỏi..." Cô thì thầm với giọng uể oải. Người phụ nữ thở dài, nghĩ rằng mình tới tháng nên bị cơn đau bụng hành hạ. "Không có gì đâu, đi ăn đi."

Luffy nhún vai ... họ đã có một đêm dài và anh không mảy may nghĩ hai lần về những lời của Nami, anh lao vào nhà bếp nhảy vào vị trí ngồi quen thuộc của mình ở bàn ăn, nước dãi chảy ra.

"TỚ ĐÓI!" Anh hét lên khi bước vào. Các thuyền viên vẫy tay thay lời chào và hầu hết trong số họ đã ăn được một nửa bữa sáng, tận hưởng một cơ hội bình thường, yên tĩnh mà không ai đó cố đánh cắp thức ăn và gây rối. Họ đang tán gẫu với nhau, Robin nhấm nháp cà phê trong khi đọc báo buổi sáng.

Sanji, cắn điếu thuốc, lắc đầu và phục vụ anh ta đĩa thức ăn khổng lồ và đầy ắp của mình, "Chậc, lần sau nếu cậu còn dậy muộn, tôi sẽ để không để dành đồ ăn sáng cho cậu đâu." Người đầu bếp mắng mỏ.

Luffy biết rằng đó chỉ là những lời đe dọa sáo rỗng và không để tâm đến chúng khi anh hít lấy mùi thơm của thức ăn.

"Nami đâu?" Usopp hỏi khi anh không thấy cô ấy đến sau thuyền trưởng.

Luffy ngừng híthà mùi thơm thức ăn của mình một lúc,

"Ahh tớ nghĩ cô ấy rất mệt vì tối qua tớ giữ cô ấy thức dù cô ấy nói rằng cô ấy mệt nhưng tớ không tin vì cô ấy cứ bảo tớ thêm. Tớ không biết tại sao cô ấy lại la hét nhiều như vậy, HAHAHA." Anh cười thô lỗ. Bàn ăn im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn vào người đầu bếp đứng đơ người ra.

Tất nhiên, việc Nami và Luffy có quan hệ thân thiết không phải là chuyện mới, họ mới kết hôn được vài tháng và Franky đã thiết kế một căn phòng tuyệt vời cho họ để họ có thể tận hưởng sự riêng tư xứng đáng.

Nhưng trước khi Sanji có thể giết thuyền trưởng của họ, một luồng khí đen xuất hiện phía sau Luffy, phủ lên người anh ta. Luffy ngừng cười và tóc gáy anh dựng đứng,... cảm thấy nguy hiểm sắp ập đến.

"LUFFY!" Cô rít lên, "Em đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng có mở miệng nói về những chuyện đó rồi!"

Người đàn ông được mệnh danh là đáng sợ nhất trên năm vùng biển trắng bệch như tờ giấy giơ hai tay phòng thủ hướng về phía vợ mình nói: "Nhưng đó là sự thật!" Anh phẫn nộ trả lời, anh không hiểu tại sao cô lại trở nên xấu hổ và nhạy cảm về những thứ đó, vì cô dường như cũng thích nó nhiều như anh.

Cô hoa tiêu, người cảm thấy quá mệt mỏi để tranh luận với anh, chỉ thở dài và đặt một tay lên eo mình, "Ahh.....em không thể cãi lại anh bây giờ...". Có lẽ đúng là cô đã mệt mỏi vì tất cả... hoạt động hàng đêm, nhưng cô cảm thấy mệt mỏi hơn mức bình thường.

Sanji đặt thức ăn trước mặt cô trong khi bắn cho Luffy một cái nhìn bẩn thỉu. Chấp nhận mối quan hệ của họ không có nghĩa là anh phải THÍCH nó.

Nami nhăn mặt vì thức ăn, nó chỉ là một ly nước cam với một vài lát bánh mì nướng với thạch quýt tự chế, một trong những món yêu thích của cô, nhưng lúc này, cô không muốn ăn.

"Nami, cậu không sao chứ?" Chopper hỏi khi cậu nhận ra cô đang cau mày.

"Ừ, ừ... Chỉ là hôm nay tớ không có cảm giác thèm ăn cho lắm, tớ cảm thấy buồn nôn..."

Sanji ngạc nhiên mở to mắt và chạy đến bên cạnh cô, "Nami-san, tôi có thể nấu thứ khác nếu cô muốn." Anh vội vã đề nghị.

"Không phải đâu Sanji-kun, tôi xin lỗi! Không phải tại thức ăn, nó trông rất ngon...như mọi khi, nhưng hôm nay dạ dày của tôi có cảm giác lạ thôi..." Cô vội vã giải thích vì cô không muốn xúc phạm đầu bếp.

Luffy đã ăn xong đĩa của mình và đang nhìn vào phần thức ăn của Nami một cách thèm thuồng, thực sự hào hứng về viễn cảnh có thêm một chút thức ăn ngay cả khi đó là vì Nami không cảm thấy ổn. Đôi khi anh ta có thể là một người ích kỷ và thờ ơ như thế.

Cô đảo mắt và đẩy đĩa đồ ăn của cô về phía anh ta, "Lấy và ăn đi, và cảm ơn vì đã lo lắng."

Với một chuyển động siêu thanh, thức ăn của Nami biến mất và gã thuyền trưởng táo tợn chỉ mỉm cười với cô và nói với cái miệng đầy ắp, "Nami nếu em cảm thấy không tốt Chopper sẽ chữa cho em, ne Chopper?" Đối với anh nó đơn giản như vậy đấy.

Bác sĩ gật đầu và đứng lên, "Un! Sao cậu không đi với tớ, Nami? Tớ sẽ đưa cho cậu một số thảo dược cho cơn đau bụng của cậu."

Cô gật đầu, và đi theo bác sĩ. Không ai khác nghĩ hai lần về vụ việc ngay lúc đó.

Ngày trôi qua bình yên mà không có bất kỳ sự kiện lớn nào đáng kể, vì họ đang ở Biển Tây Xanh và thời tiết thường dễ chịu rất giống mùa xuân vì thế chèo thuyền là một nhiệm vụ khá dễ dàng. Hai người phụ nữ đang nằm trên ghế tận hưởng sự yên tĩnh của họ trong khi các chàng trai đang chơi bóng trên boong tàu, và ngay cả với tiếng ồn ào đang diễn ra xung quanh cô, Nami vẫn ngủ thiếp đi trong khi đang đọc một cuốn sách.

Robin mỉm cười nhẹ nhàng khi một cánh tay của cô xuất hiện và kéo tấm vải mềm lên một chút phía trên Nami. Cô cười khúc khích. "Chà ... chắc hẳn là một đêm rất thú vị." Người phụ nữ tóc đen lặng lẽ nói đùa.

Đó là ngày đầu tiên mọi thứ trở nên hơi kỳ lạ, cô hoa tiêu lờ đờ cả ngày, và cuối cùng, theo ý kiến ​​của Sanji, cô ấy đã ăn rất ít trong bữa tối, nên đã đi ngủ.

Chopper nói với mọi người không cần quá lo lắng vì cậu không thấy có vấn đề gì lớn với Nami, cô ấy không bị sốt và tifh trạng này có lẽ chỉ là tạm thời, nhưng cậu bảo đảm sẽ theo dõi cô ấy.

Đêm hôm đó, sau khi quá mệt mỏi vì thua trong trò poker, Luffy đi ngủ, lặng lẽ vào phòng, ân cần hơn bình thường và cởi bỏ mọi thứ trừ quần đùi - thứ mà Nami bắt anh phải mặc - anh lên giường và ôm chầm lấy người phụ nữ từ phía sau, được chào đón bởi sự ấm áp và mềm mại của chiếc giường cùng mùi của cô hoa tiêu làm say lòng người.

Nếu có một điều anh thích về tất cả những tình huống kỳ lạ mà anh đã vướng vào - bởi vì kết hôn không phải là điều mà anh tưởng tượng sẽ mong muốn trong hàng triệu năm nữa - thì đó là sự gần gũi mà anh có thể chia sẻ, một phần nó nhắc nhở anh về những đêm mà anh đã trải qua, có thể ôm lấy Ace khi anh còn nhỏ, một sự hiện diện an ủi anh, biết rằng anh không đơn độc.

Anh thở dài vào tóc cô và ép cơ thể anh vào người cô.

Người phụ nữ lẩm bẩm một cách mệt mỏi, "Không phải tối nay Luffy ..." Anh chỉ mỉm cười, không để ý đến lời từ chối và ngủ thiếp đi, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi tiếng rung lắc đều đặn trên con tàu và sự ấm áp của chiếc giường.

Luffy không thực sự lo lắng về sự mệt mỏi của Nami, sau tất cả, họ có bác sĩ tốt nhất trên thế giới và dù cô ấy có bị bệnh gì, Chopper sẽ chữa được, anh hoàn toàn tin vào điều.

Nhưng đến ngày thứ ba, Nami thức dậy trước bình minh và cô còn không kịp chạy đến cửa, cô không thể làm được và chụp lấy một cái giỏ ở cạnh tủ quần áo, nôn hết  cả bữa tối của đêm qua.

"NAMI!" Ngay lập tức Luffy chạy về phía cô và sợ hãi, không biết phải làm gì, anh vội vã ra ngoài tìm kiếm Chopper, gào lên gọi tên bác sĩ.

Anh đã gây ra một vụ ồn ào lộn xộn trong cabin nam khi bán khỏa thân với chỉ một chiếc quần short và ngực trần trụi điên cuồng tìm kiếm Chopper. Vì bệnh tật khiến anh rất khó chịu, vì anh không thể làm gì để giúp đỡ. Kẻ thù? CHẮC CHẮN RỒI! Nguy hiểm? Tất nhiên, mang chúng đến đây! Nhưng bệnh tật luôn khiến anh cảm thấy bất lực khủng khiếp.

Một lúc sau, mọi người tụ tập bên ngoài cửa phòng y tế, một số trông lo lắng, những người khác chỉ tò mò, và một số, không lo lắng ít nhất là ngoài mặt.

"Chắc là do thứ gì đó cô ta đã ăn." Zoro khoanh tay thờ ơ nói khi anh dựa vào một bức tường bên góc.

"Sao ngươi dám nói rằng ta cho các quý cô xinh đẹp của ta ăn cái gì đó khiến họ bị bệnh! Tên Marimo chết tiệt!" Sanji gầm lên.

Với một nụ cười nhếch mép đầy ác ý, Zoro trả lời, biết chính xác phải nói gì để chọc tức người đầu bếp, "Chắc là tất cả những giọt nước mắt cay đắng của ngươi đã rơi vào thức ăn."

"NGƯƠI ĐANG NÓI GÌ THẾ HẢ?!" Sanji nhào về phía anh chàng đầu rêu, cơn giận dữ của Sanji vượt quá giới hạn vì Nami sẽ luôn là một điểm nhạy cảm đối với anh, mọi người khác chỉ thở dài.

Tất nhiên là họ bắt đầu đánh nhau như mọi khi hoặc có thể tệ hơn, vì Zoro đã chạm vào dây thần kinh rất nhạy cảm, còn người cam chịu kia chỉ biết thở dài ngao ngán. Luffy chỉ đang ngồi trên sàn nhà bên cửa im lặng khoanh tay chờ đợi tin tức, không phải anh lo lắng cho cô, dù là thế nào đi chăng nữa, Chopper sẽ chữa được nó. Anh tin thế. Dù vậy, anh vẫn cau có.

Đột nhiên từ trong phòng y tế họ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi của cô hoa tiêu, "CÁI-CÁI GÌ!"

Luffy không kìm được nữa, và bản năng đầu tiên của anh là bật dậy và lao vào trong phòng, nơi anh thấy Nami đang ngồi trên giường, tay bịt miệng và đôi mắt hoảng hốt, cô trông rất sốc. Chopper đang đứng trên chiếc ghế đẩu trong hình dạng Brain point với một cái nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt của cậu ta.

"Luffy..." Chopper cúi đầu nói, "Tớ nghĩ cậu nên nghe điều này, vào đi và đóng cửa lại." Giọng điệu của cậu ấy rất chuyên nghiệp.

"Hey Chopper, chờ đã! Bọn tớ cũng phải biết!" Usopp yêu cầu.

"Để sau, đây là chuyện giữa Luffy và Nami." Chopper nói nhảy xuống và đóng cửa một cách gay gắt trước mặt những người khác.

"Ta biết mà! Nhất định là tên ngốc đó đã cho cô ấy ăn một thứ gì đó!" Sanji khóc nức nở, bắt đầu bùng cháy.

"Ha! Đừng làm ta cười, người duy nhất ở đây mắc đủ loại STDs (bệnh về đường tình dục) là ngươi! Tên đầu bếp biến thái! Ngươi thật may mắn khi chúng ta có Chopper trên tàu, nếu không thì con tôm* của ngươi đã teo tóp và rụng từ lâu rồi." Kiếm sĩ nhận xét với vẻ mặt chế giễu.

(Ờ... chắc là cách chơi chữ của Zoro khi nói tới penis, còn muốn biết penis là gì thì gg search thẳng tiến nhá)

Sanji đỏ mặt khi những người khác cười khúc khích, đúng là anh "ngủ" ở mọi cảng họ cập bến. Anh đã phải nhận sự điều trị từ Chopper sau khi nhiễm một bệnh nhiễm trùng lạ.... xấu hổ nhất.

Và tất nhiên, cabin nam là nơi chứa đầy những trò đùa và trêu chọc mà không ai giấu được điều gì, dù anh muốn kín đáo đến đâu, anh cũng không thể che giấu điều đó với những người khác.

Bên trong phòng y tế, Luffy đứng cạnh Chopper, người trông khá nghiêm túc, thật bất thường khi thấy Chopper với khuôn mặt đó và bầu không khí căng thẳng như vậy.

"Chopper...trông cậu nghiêm túc quá...có chuyện gì với Nami vậy?"

Người phụ nữ ngồi trên giường và cúi đầu, cô cúi đầu hạ thấp tầm nhìn và ôm bụng dưới, đôi mắt cô ngấn lệ nhưng không thể rơi. Cô chỉ thì thầm... "Chúng ta phải làm gì đây..."

"Nami... tớ nói cho cậu ấy biết nhé?" Chopper lên tiếng khi nhận thấy người phụ nữ dường như không muốn bắt đầu nói chuyện. Cô lắc đầu và đôi môi run run, Luffy đứng trước mặt cô và nâng cằm cô, giao tiếp bằng mắt với cô,

"Nami? Em có gì sao?"

"Luffy..." Cô nuốt nước bọt...cố tránh ánh nhìn của anh.

"Em... Em..." Cô định nói... có thai nhưng cô sợ anh sẽ không hiểu thuật ngữ này... "...đang chờ một đứa bé..." Cô thì thầm.

"Chờ?" Anh có chút không hiểu, tại sao lại mong chờ một đứa bé? Đứa bé đó là của ai và ai sẽ mang nó đến? Chờ một chút... TẠI SAO lại là một đứa bé? Và tại sao điều này lại làm cô buồn?

Anh chỉ bối rối, đầu anh nghiêng sang một bên, ngẩn người.

Chopper chỉ thở dài, "Luffy, điều mà Nami đang cố nói với cậu... là cô ấy có một đứa con đang lớn lên trong bụng cô ấy, một đứa trẻ ... con của cậu, Luffy."

Đôi mắt của Luffy bối rối vì sốc và anh lại nhìn vào Nami, chớp mắt vài lần, sự bối rối hiện rõ trên mặt anh. Anh ta không ngốc đến mức không biết em bé được tạo ra như thế nào... nhưng

"Nhưng Chopper...không phải Nami đã uống những viên thuốc bí ẩn đó nên...nên sẽ không có em bé sao?" Ít nhất anh biết những điều cơ bản.

Chopper cúi đầu, "Tớ biết, và đơn thuốc của tớ rất hiệu quả! Tuy nhiên...dù là với bất kỳ biện pháp tránh thai nào ..ý là, không thể phòng tránh 100% đâu Luffy.. cơ hội thụ thai một đứa trẻ với thuốc mà tớ cho cô ấy là rất thấp...ít hơn 0,1%!" Bác sĩ giải thích.

Thuyền trưởng gật đầu mặc dù anh ta hoàn toàn không hiểu gì, "Một bí ẩn." Anh thì thầm. Anh nhìn lên và đôi mắt Nami đang bị tóc che khuất, tay nắm chặt chiếc giường y tế mà cô đang ngồi.

"Chúng... chúng ta phải làm gì đây..." Cô thì thầm, sợ hãi. Đây không phải là điều mà cô mong đợi, vì cô đã đề phòng mọi việc có thể xảy ra nên luôn lấy thuốc của Chopper đúng theo chỉ định.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Luffy... anh nghiêng đầu và nhìn Nami với đôi mắt tò mò, hoàn toàn phớt lờ vẻ kinh hãi của cô ấy.

"Vậy ... thực sự là ... Có một đứa bé bên trong bụng của Nami?" Anh hỏi với giọng đầy kinh ngạc, và không chút tế nhị anh cúi xuống kéo áo người phụ nữ lên, quan sát bụng cô.

"Luffy!" Cô hoa tiêu phản đối trước hành động thô lỗ đó.

Chopper chỉ mỉm cười, "Luffy bây giờ em bé thực sự là rấtttttt nhỏ, giống như một hạt đậu nhỏ." Cậu dùng móng guốc của mình minh họa kích thước nhỏ bé của đứa trẻ. "... Và đứa bé đang lớn ngay tại đây." Cậu chỉ vào một chỗ trên bụng dưới của Nami. Như thể cậu đang giải thích cho một đứa trẻ.

"Ohh!" Luffy lại kinh ngạc, "Chúng ta phải nói cho mọi người, shishishishi!" Anh nói, bật dậy, cười toe toét.

"Đợi đã Luffy!" Nami phản đối trong cơn sốc, "...Chúng ta phải làm gì đây?"

"Em đang nói gì vậy Nami? Mọi người sẽ rất hạnh phúc." Anh nói và cười thật tươi sự hạnh phúc thực sự phản chiếu trong mắt anh.

Sự tự nhiên, hoàn toàn ngây thơ và có lẽ là sự nhẹ nhàng trong cách anh xử lý tình huống khiến cô cảm thấy sợ hãi, không phải cô không tin tưởng Luffy hay những người khác, mà là...

"Luffy... Một đứa trẻ... một đứa trẻ trên tàu hải tặc...?" Nó giống như một lời nhắc nhở nhưng lại giống như một câu hỏi... Luffy mở to mắt vì sốc và đột nhiên... Anh hiểu ra, cúi đầu hạ tầm xuống... Chopper cụp mắt...

Bác sĩ nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng trong tâm trạng .. "Tớ sẽ ra ngoài ..." Cậu nói, cho họ sự riêng tư.

Thực tế ập đến với Luffy một cách phũ phàng, anh không thực sự tiếp xúc nhiều với trẻ sơ sinh trong đời mình, có thể ở làng Foosha anh đã từng thấy một số người phụ nữ có con, và qua những chuyến phiêu lưu trên các đảo, nhưng có điều anh chắc chắn là... một đứa trẻ là một con người siêu nhỏ, siêu yếu ớt, siêu mỏng manh.

Trẻ con chắc chắn không phù hợp với cuộc sống trên một con tàu hải tặc... tâm trí của anh ngay lập tức nghĩ về Ace ... Roger...

Ông của anh ... đã giấu Ace trong núi Corbo bởi vì mọi người đều muốn giết con trai của Vua hải tặc...

Nhưng... nhưng anh không nghĩ mình có thể làm được điều đó... Bỏ một đứa trẻ ở bất cứ đâu, bỏ nó đi? ... Một đồng đội nhỏ mà anh vừa tạo ra với Nami? Chính ý tưởng họ chỉ đơn giản tạo ra một con người có vẻ khó hiểu, hấp dẫn, ... anh chỉ không thể chờ để nhìn thấy đứa bé!

Nami cắn chặt môi, chờ anh nghĩ về tình huống ... và đột nhiên, cô há hốc miệng khi nhận ra khoảnh khắc trọng lượng của quyết định bắt đầu đè lên Luffy, và đôi chân anh mất đi sức lực, Luffy cuối cùng khụy xuống sàn với vẻ mặt bối rối.

Cô hoa tiêu đưa tay lên che miệng khi hiểu ra rằng thuyền trưởng của mình đã hiểu ra sự việc, tất cả những điều đó khiến trái tim cô tan nát, cô cảm thấy kinh hoàng, khiếp sợ và cả sự tò mò, hấp dẫn...cô có con của Luffy đang lớn lên trong cô...

Không suy nghĩ thêm, cô ném mình xuống đất cùng Luffy và vùi mình vào vòng tay của anh.. "Luffy.."... Cô thì thầm... đó là tên anh nhưng cũng là một lời cầu nguyện tuyệt vọng... Anh ôm cô vào lòng, bám chặt như thể cô sắp biến mất và vùi mặt vào vai người phụ nữ, hít hà mùi hương dễ chịu của cô.

 Tuy nhiên, sau một lúc anh tách ra.

"Nami ... Anh phải ... phải suy nghĩ ..." Anh đứng lên, bỏ mặt cô quỳ trên sàn và bước ra khỏi phòng bằng cánh cửa nối phòng y tế với boong ngoài, đối diện với cánh cửa khác dẫn đến nhà bếp, nơi những người khác đang chờ đợi để biết chuyện gì đã xảy ra với Nami.

"Luffy ..." Cô gọi trong vô vọng, biết rằng anh sẽ không quay lại hay an ủi cô thêm ... anh cũng sốc như cô ... hoặc thậm chí tệ hơn, bởi vì quyết định cuối cùng về phải làm gì tiếp theo, phần lớn dồn vào vai anh.

Khi bước ra khỏi phòng y tế, Chopper không nói một lời nào về Nami, và cậu  kiên quyết giữ im lặng về sức khỏe của bệnh nhân. Điều đó khiến mọi người lo lắng, ngoại trừ Robin, người chỉ bình tĩnh tiếp tục đọc một quyển sách.

Sau một lúc, Nami bước ra, cô ấy nhìn xuống trông có vẻ thất thần.

"Mọi người ..." Cô mở lời..

"Nami! Cậu ổn chứ?"

"Nami?"

"Nami-swan?"

"Onee-chan?"

"Có chuyện gì vậy?"

Mọi người nối đuôi nhau lên tiếng, cô hít lấy một ngụm không khí, và cuối cùng nói ra.

"Chopper vừa làm xét nghiệm máu cho tớ và tớ vừa phát hiện ra rằng tớ..."

Cô không dám nói tin tức, vì cô cảm thấy như thể mình đang đặt gánh nặng lớn lên họ, nhưng cô không thể giữ im lặng mãi, hít một hơi, cuối cùng cô nói.

"Tớ đang chờ một đứa bé." Cuối cùng cô nói. Mọi người đứng đó sững sờ trong giây lát ... chỉ để bùng nổ trong lời chúc mừng trong một giây sau.

"WOAH!" 

"Onee-chan! Đừng có làm bọn tôi sợ thế chứ! Chúng tôi nghĩ cô thật sự bị bệnh hay gì đó đấy!" Franky phàn nàn.

"Xin chúc mừng." Robin mỉm cười, có lẽ cô ấy đã theo dõi Chopper và biết về nó.

"Nami-swann." Sanji rên rỉ trong khi nước mắt và nước mũi chảy xuống mặt anh ta, anh ta đang cắn một cái khăn trong đau đớn.

"Nami!" Usopp chộp lấy cô trong một cái ôm tình anh em to lớn khiến Nami há hốc vì sốc.

"Phép màu của cuộc sống ..." Brook thì thầm, khuôn mặt xương xẩu với cái quai hàm há ra.

"Tch ..." Zoro chỉ tặc lưỡi và gãi đầu cau có. Anh là người duy nhất trong nhóm với một khuôn mặt nghiêm túc, anh đã nhận thấy Luffy đi đến đầu Sunny, và anh nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình huống ngay lập tức.

"Mọi người... mọi người không tức giận sao?" Cô hoa tiêu hỏi, không chắc chắn về bản thân.

"GÌ CHỨ?" Một số hét lên cùng một lúc. Tại sao họ lại tức giận?

"Nó ... nó bởi vì nghiêm túc đấy mọi người! Một đứa bé! Ở ĐÂY? Trên một con tàu hải tặc? Chúng ta phải làm gì đây!" Cô gắt lên, nói lên nỗi lo sợ của mình. Thực tế đã làm lu mờ niềm hạnh phúc mà mọi người cảm thấy và những cái nhìn trở nên hụt hẫng. Tất nhiên, những nghi ngờ và sợ hãi đó đã ở trong tâm trí của họ.

Usopp hít một hơi thật sâu và đặt tay lên vai Nami để an ủi ... cô ấy có thể là một phù thủy, nhưng anh yêu cô ấy như một người bạn, một người đồng đội, như chị hoặc em gái của mình.

"Nami ... tuy nhiên Nami ... Tớ chỉ mừng cho các cậu."  Anh nói không kìm được một giọt nước mắt xúc động sắp rơi. Mọi người khác cũng cảm thấy như vậy ... nhưng Zoro thở dài.

"Bây giờ ... chúng ta phải chờ xem ... chúng ta sẽ làm gì tiếp theo." Anh nói.

----------------------------------------------

Còn tiếp...

Author: Tin tức gây sốc! Vì vậy, bây giờ họ phải làm gì? Tôi hy vọng bạn quan tâm đến fic này, tôi chưa bao giờ đọc một fic về việc mang thai của Nami đã đáp ứng mong đợi của tôi, vì vậy tôi đã đi trước và làm của riêng tôi.

Trans: đọc truyện vui vẻ, cho tôi biết cảm nghĩ của bạn và like nếu thích ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip