Tình yêu của 2 tụi mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có 1 con trai lúc nào chỉ nấp trong bóng tối, không muốn nói chuyện với mọi người và đó chính là tôi. Tôi tên là X, 16 tuổi. Tôi đã quen với 1 người rất đẹp trai: dáng vóc cao ráo, mặc đồ rất chuẩn với thân hình và đặc biệt anh ấy có mái tóc trắng làm nổi bật con người của anh và cậu ta tên là XX. Khi đầu năm học, tôi đi đến bảng lớp học thì thấy mình ngồi học lớp 1 và cậu ta cũng vậy. Và lúc vào lớp, khi tôi giới thiệu tên thì cậu ta đứng dậy nói:
- Cô ơi! Cậu ấy sao lại nói nhỏ thế? Giọng cậu ấy có vấn đề à? Có cần em nói giúp cho cậu ấy không?
Tôi nghe cậu ấy nói xong thì rất bất ngờ vì có người đầu tiên muốn giúp mình, trong lòng vui mừng vì có người đã giúp mình ở trên trường. Cậu ấy đứng dậy giới thiệu bản thân mình: giọng nói dõng dạc, rõ ràng, người đứng thẳng không hề nghiêng người 1 tí nào. Các cô gái ở trong lớp nghe cậu ấy giới thiệu xong hò hét lên làm cho lớp học trở nên ồn ào hơn. Tôi thấy thật ngưỡng mộ làm sao! Khi học xong tiết đầu, các đứa con gái đứng bao quanh cậu, làm cho các con trai ghen tị và tôi cũng không thể tiếp cận cậu ấy. Giờ ra về, khi tôi đang đi xuống cầu thang thì tự nhiên bị vấp ngã xuống, khi tôi bị ngã thì có 1 người kéo tôi lại, giúp tôi không bị ngã xuống, người đó chính là XX, là con trai nổi tiếng trong lớp tôi. Tôi và cậu ấy đã đứng an toàn vì nhờ vào cậu ấy đã giúp tôi không bị ngã nữa. Cậu ấy hỏi tôi rất nhẹ nhàng, từ tốn:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Cậu có sao không?
Tôi đã thể hiện mình với khuôn mặt ngại ngùng, nói nhỏ nhẹ:
- Mình không sau đâu, mà cảm ơn cậu đã giúp tôi khi bị ngã xuống cầu thang. Chúng mình có thể làm quen với nhau có được không?
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ, nói với tôi rằng:
- Được chứ! Chúng ta hãy cùng là bạn tốt của nhau đi!
Từ khi đó, tình yêu sét ái tình của tôi đã bắt đầu. Ngày nào chúng tôi lúc nào cũng đến trường, ngồi ăn trưa, đi về nhà cùng nhau. 2 người từ khi mới gặp nhau cho tới giờ rất thân thiết với nhau, giống như là 2 chiếc đũa không thể tách ra được. Có một hôm, tôi và cậu ấy đang ngồi ăn trưa thì cậu ấy hỏi:
- X, cậu đã có bạn gái chưa?
Tôi nghe mà thấy bất ngờ làm sao. Người mà tôi đã thích đã hỏi tôi về tình cảm của tôi. Tôi nói rụt rẻ với cậu ấy rằng:
- Ừm... mình không có bạn gái, mà cậu đã có chưa?
Cậu ấy nghe tôi nói rồi trả lời với tôi rằng:
- Mình cũng chưa có! Mình chỉ chưa đến lúc thôi!
Khi cậu ấy nói xong tôi thở phì phào. Tôi đã từng nghĩ cậu ấy có thể đang có bạn gái nên tôi không thể tỏ tình với cậu ấy được. Thật mừng vì cậu ấy không có. Nhưng sự thật là không đúng như suy nghĩ của tôi. Cậu ấy đã lừa dối tôi. Khi đến vào cuối năm nhất, tôi đến chỗ của cậu ấy để rủ cậu ấy về cùng. Nhưng cậu ta không làm vậy, cậu ta từ chối tôi rất nhẹ nhàng bằng câu nói:
- Xin lỗi nha, hôm nay mình bận việc! Cậu cứ về trước đi, không cần đợi mình đâu!
Tôi nghe cậu ấy nói vậy thì tin theo lời nói và về nhà một mình cô đơn như trước, không có ai bầu bạn hay là đi về nhà cùng mình cả. Từ ngày hôm đó cứ lặp lại liên tiếp, ngày nào cậu ấy cứ từ chối cùng về nhà với tôi, không có thường xuyên chơi với tôi nữa. Những điều đó xuyên tạt làm tôi thấy rất đau lòng. Dần dần, cậu ấy đã cách xa tôi ra, ngày càng tách ra xa, không thể gắn lại với nhau được nữa. Cứ như vậy, tôi và cậu ấy giống như là 2 người xa lạ, không khác gì là 2 người đang ở thế giới khác nhau. Có một hôm, tôi vẫn đi về nhà một mình như thường lệ. Tôi thấy hơi tò mò tại sao cậu ấy lại đối xử xa lạ với tôi như vậy nên đi theo cậu ấy để tìm hiểu nguyên nhân tại sao cậu ấy lại khác xa như vậy. Khi đi được giữa đường, cậu ấy đến gần với 1 cô gái và cô ta nói:
- XX-kun, chúng ta cùng nhau về nhà đi! Mà anh đã nói với bố mẹ về chuyện của chúng mình chưa?
Cậu ấy nói với cô ta bằng giọng nói nhẹ nhàng, khác hẳn so với mình, mà tôi còn tức hơn là cậu ta đã lừa dối mình, là người đã làm cho tôi đau đớn đến như vậy. Trong con tim tôi mách bảo không nên phá hoại cuộc nói chuyện của 2 người kia nên tôi lặng lẽ đi về nhà. Từ khi tôi thấy cậu ấy và cô gái kia đến với nhau, trong lòng tôi đau nhói đến nỗi không thể diễn tả được. Bắt đầu từ khi tôi gặp cậu ấy, cậu ta luôn giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn, gặp nhiều rắc rối. Thôi, được rồi! Tôi không thể là người bạn đời của cậu nhưng tôi sẽ luôn giữ lấy tình cảm đầu đời của mình trong con tim mãi mãi không bao giờ quên nó được! Tôi sẽ mong cậu luôn hạnh phúc, có được tình yêu mà mình mong muốn. Tôi với thân phận là thằng bạn của cậu sẽ luôn giúp đỡ cậu trong tương lai!!!
                                                                                                  -The end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip