Phải chăng, trời cao có mắt (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, Nguyên Phương đã thức dậy, sửa soạn lại y phục, bước ra ngoài cửa thấy thân ảnh của Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh.

'' Bây giờ ta với Uyển Thanh sẽ đi hỏi một vài người để tìm thông tin. Còn huynh, hãy đi xem xung quanh đây có điều gì là không?''. Bọn họ phân phó việc cho nhau rồi thi hành nhiệm vụ.

Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh đang trên đường đến một tiệm thuốc đông y thì thấy đóng cửa, đi qua vài tiệm khác cũng thấy thế, bắt gặp người dân trong trấn đi qua đó bèn hỏi chuyện:'' Xin chào huynh, làm phiền huynh có thể cho bọn ta biết tại sao tất cả các tiệm thuốc đều đóng cửa. Phải chăng ở đây có tập tục như vậy?''

'' Chắc có lẽ huynh là người mới đến đây nên không biết. Ngày xưa, Trương gia có một vị phu nhân đã mất do tay nghề của những tên lang băm. Do vậy, lợi dụng được quyền thế trong tay, Trương gia đã sai người không đuổi thì giết tất cả các thầy y trong trấn. Mọi người cứ đồn thổi rằng, nửa đêm nào cũng thấy linh hồn của các vị thầy thuốc chết oan uổng đòi lấy mạng của mọi người. Vì thế, các vị thấy khuôn mặt của ai đều rất bí ẩn.'' Một người dân kể với giọng điệu đáng sợ.

'' Vậy xin hỏi vị Trương phu nhân đó mắc căn bênh như thế nào?'' Địch Nhân Kiệt hỏi

" Đối với Trương phu nhân thì chúng tôi biết không nhiều. Nghe nói là tên thầy y đó và Trương gia có tình ý với nhau nên đã cấu kết để trừ khử vị Trương phu nhân đó. Còn nghe đồn, vị phu nhân của Trương gia bây giờ chính là nữ nhân có ý với Trương gia lúc đó.''Vị huynh đệ này không ngần ngại kể cho Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh nghe binh tình sự việc.

Còn ở bên Nguyên Phương,chàng đi qua một khu chợ cách xa thị trấn nhưng cũng thật tấp nập và ồn ào. Có đủ mọi thứ trên đời. Bước thêm mấy đoạn nữa, chàng liền nghe thấy mấy lời bàn tán xì xào của mọi người:

''Nè...mọi người nói cô nương áo hồng phấn đó có phải là Quan âm tái thế hay không. Giờ này còn ai làm cái việc vừa dơ lại kiếm được vài đồng cỏn con lại vô cùng nguy hiểm. Vị cô nương đó tới đây được hơn một năm rồi. Lúc nào cũng mang khăn che mặt khi chữa cho mọi người. Dù tới đây một năm rồi nhưng chưa ai thấy dung nhan của cô gái này cả. Chắc là một cô nương xinh đẹp'' Một người nào đó trò chuyện

'' Huynh nói cũng đúng. Ta cũng được cô nương đó chữa cho một lần rồi, y thuật thực sự rất tinh thông. Nghe nói cô ấy chính là học trò của vị thần y nổi tiếng: Mạc Tâm.''

'' Nếu như huynh nói cô nương ấy thực sự đẹp khuynh nước khuynh thành thì tại sao không bỏ khăn che mặt cho mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy''. Một tiểu nha đầu lân la trò chuyện

Nghe thấy vậy, Nguyên Phương cũng thấy có hứng thú với vị cô nương này. Trong 2 năm qua, chưa có nữ tử nào khiến chàng động lòng bởi trong tâm trí chàng chỉ có Mộng Dao. Không hiểu được bản thân sao lại như vậy. Bước tới chỗ cô nương ấy đang làm việc, một khoảng cách đủ gần để có thể quan sát được vị cô nương ấy chữa bệnh. Quả như họ nói, một cô nương vô cùng xinh đẹp tuy bị che một nửa khuôn mặt thế nhưng vẫn lộ ra ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút tinh nghịch. Thế nhưng tại sao nó lại buồn đến như thế.

" Lão bá à, bệnh tình của người đã đỡ hơn rồi. Con sẽ kê đơn thuốc cho người, ngày mai là sẽ khỏi bệnh''. Vị ''quan âm tái thế'' đó dịu dàng nói

Nghe giọng nói như oanh vàng hót của cô nương ấy, Nguyên Phương thấy thật quen thuộc. Giống như giọng nói của nữ tử hắn yếu vậy.

'' Đa tạ cô nương, khi nào có thể cả nhà tôi sẽ đền đáp công ơn của cô.''

'' Lão bá người đừng có như vậy con chữa bệnh chỉ muốn giúp cho mọi người thôi. Người khỏe lại coi như đã trả ơn con rồi.''

Cô quay sang chỗ nồi thuốc đang nấu của mình  rồi đổ vào một cái hũ, đưa cho bệnh nhân rồi chuẩn bị. Bất chợt có cảm giác ai đó cứ nhìn mình chằm chằm, cô liền quay lại. Một hình bóng của nam nhân trong trang phục áo bào tím, toát lên được sự uy quyền, là Nguyên Phương. Hai người bọn họ 4 mắt cứ nhìn nhau như vậy. Thời gian lúc đó dường như ngưng đọng lại. Bỗng có một cơn gió thổi ngang qua 2 người. Mái tóc đen nhánh ba ngàn sợi được buộc một nửa tung bay trong gió, kéo theo mạng sa( khăn che mặt) bị cuốn đi. Nguyên Phương ngạc nhiên. Nữ nhân ấy không hề xa lạ mà chính là nàng-Đồng Mộng Dao.Hai năm trôi qua rồi thế nhưng gương mặt ấy vẫn thế, không, có phần thanh tú của một nữ nhân trưởng thành. Nếu như đây là giấc mộng thì chàng nguyện mãi chằng tỉnh. Chàng chạy ngay tới chỗ nàng. Đời đâu phải như mơ. Vừa bước được vài bước thì một đám ngựa ở đâu lao đến chỉ trong chốc lát.Thế nhưng người đã biến đi đâu rồi. Chàng ngờ vực đó là ảo giác, vì quá nhớ nàng nên mới sinh ra ảo giác, chàng tự chế giễu bản thân mình. Vừa xoay người đi, phát hiện thấy dưới chân có đôi bông tai. Đó là huyết tương tư của Mộng Dao. Chàng thực sự vui mừng, đấy không phải mơ mà lạ sự thật. Nguyên Phương muốn cầm nó về đưa cho Địch Nhân Kiệt kiểm chứng.Trong lòng như đang nổi gió.

Tại một khu rừng cách Thái An trấn không xa, có một cô nương vừa bước vào liền nói: " Sư phụ, sao người lại đến đây vậy?''

" Ta đến thăm con thôi mà, không được sao. Dao nhi à sao trông sắc mặt của con tệ thế". Một người phụ nữ đứng tuổi trả lời 

"Đương nhiên là được rồi, đây là nhà của con cũng như nhà của sư phụ mà.Con cũng không biết nữa. Hôm nay con gặp một tử y công tử, hắn nhìn con chằm chằm.''Cô kể lại sự việc cho sư phụ nghe.

" Dao nhi à chiếc bông tai còn lại của huyết tương tư đâu rồi?''

"À... đúng rồi chắc con đánh rơi ở dịch quán rồi.''

" Tại sao con lại không biết bảo quản đồ của mình như thế hả''

" Cái lúc mà tử y công tử đó nhìn con thì có một cơn gió đáng ghét nổi lên cuốn mạng sa đi. Nghe lời sư phụ con liền chạy ngay ra khỏi đó và sử dụng mạng sa khác.'' Cô bất mãn kể cho sư phụ nghe.

" Thôi được rồi, chắc con cũng đã mệt mau đi nghỉ đi.''

Vừa  vào trong phòng của mình, như thói quen. Co liền lấy trong tủ ra một đoản kiếm có khắc 2 chữ "phương dao". Đúng, cô chính là Đồng Mộng Dao, là biểu muội của trưởng quản Đại Lý Tự Địch Nhân Kiệt, nghĩa muội của Lý Uyển Thanh và là nữ nhân của quốc Cữu Gia đương triều Vương Nguyên Phương. Hơn nữa còn là học trò của tiên y Mạc Tâm.

Nghe sư phụ kể lại khi cứu được cô từ địa động trở về liền thấy trong người Mộng Dao có một đoản kiểm khắc ''phương dao'' và một đôi hoa tai huyết tương tư. Có lẽ đó là kỉ vật mà thân nhân của cô tặng nên Mạc Tâm luôn nhắc nhở Mộng Dao phải biết quý trọng nó.

Đêm hôm ấy, cô gặp một giấc mơ thật kì lạ. Đó là hình ảnh của một cặp oan gia nhưng dần trở thành một đôi uyên ương khiến người ta phải ganh tỵ. Một bóng hình của nam nhân cầm chặt tay của một vị cô nương, họ trò chuyện với nhau thật thân mật:

" Mộng Dao à,muội có biết từ nhỏ tới lớn khảng thời gian vui vẻ nhất của ta chính là những ngày tháng cùng muội ngao du đây đó.''Một vị công tử ôn nhu nói

" Việc này thì dễ rồi, đợi các huynh xử lí xong vụ này, chúng ta sẽ tiếp tục đi ngao du, có được không?''

" Ta hứa với muội, sau khi giải quyết xong vụ án, chúng ta lại đi ngao du khắp nơi trong thiên hạ.''

Cô mơ thấy mình đang trò chuyện với một vị công tử nào đó. Ở bên hắn, cô luôn có một cảm giác yên tâm. Thế nhưng cô lại bị mất trí nhớ nên không thể biết được hắn là ai. Hình dáng ấy thật xa vời nhưng cũng vô cùng quen thuộc.

Khi Nguyên Phương báo cho mọi người về tin của Mộng Dao thế nhưng chẳng ai tin. Đến khi hắn đưa ra chiếc bôngtai đó, có vẻ như mọi việc dần được sáng tỏ. 

Bọn họ cũng đâu có biết rằng niềm vui sướng của hôm nay trở thành nỗi buồn của trong lingf mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip