Cánh hoa rơi trong làn nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
daodao115: lại là một ngày mưa, lại là một chap buồn
——————————————-
"Nguyên Phương...muội không thấy cái gì cả. Muội bị mù rồi."
Nguyên Phương bàng hoàng:
"Mộng Dao, muội đừng doạ ta."
"Nguyên Phương muội không thấy cái gì cả, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời." Mộng Dao bị kích động, chạy ra giữa căn phòng mày mò cửa, chân đang bị thương khiến nàng đứng không vững liền khuỵu xuống. Nguyên Phương chạy lại ôn nàng vào lòng, nước mắt tựa châu sa cũng rơi xuống:
"Uyển Thanh, Địch Nhân Kiệt tới đây."
Bọn họ đang ở ngoài nghe tiếng gọi, lập tức chạy vào:
"Nguyên Phương, có chuyện gì vậy."
Thấy Mộng Dao đang sợ sệt nằm trong vòng tay Nguyên Phương, Uyển Thanh hiểu được, bảo:
"Bế muội ấy lên giường đi,để muội kiểm tra."
"Cô ấy nói rằng không thể nhìn thấy được gì cả, xung quanh đều tối đen." Nguyên Phương nói rõ để Uyển Thanh xem kĩ tình hình.
"Vết thương trên đầu Mộng Dao bị thương khiến máu tụ lại, làm Mộng Dao tạm thời mù hoặc có lẽ..."
"Vĩnh viễn sao." Mộng Dao yếu ớt lên tiếng.
Cả ba người họ không nói gì.
"Uyển Thanh, muội có thể chữa được không."
Uyển Thanh lắc đầu, nhưng nhớ ra điều gì:
"Có một người có lẽ chữa được, là Mạc sư phụ."
"Mộng Dao, yên tâm ta sẽ gọi Mạc sư phụ tới chữa cho muội."
Địch Nhân Kiệt an ủi.
"Không được, các huynh không được gọi cho sư phụ, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, khi muội tỉnh lại sẽ không có chuyện gì, đúng không?" Mộng Dao vẫn kích động, nắm chặt bàn tay Nguyên Phương.
"Đúng đúng đúng, bây giờ muội hãy ngủ một giấc thật ngon đi, tỉnh lại sẽ không sao."
Sau đó nàng lại thiếp đi, ba người họ đi ra ngoài, trao đổi:
"Bây giờ phải làm sao, Mộng Dao không cho phép gọi Mạc sư phụ."
"Chúng ta đành phải nghe theo muội ấy,Mộng Dao rất cứng đầu, một khi đã quyết không ai có thể lung lay."
"Bây giờ chúng ta phải chờ đợi một thời gian xem bệnh tình muội ấy tiến triển như nào, đặc biệt đừng để muội ấy phải khóc."
"Nguyên Phương, huynh hãy chăm sóc tốt cho Mộng Dao, đừng để muội ấy bị kích động."
Nguyên Phương khẽ gật đầu rồi vào lại phòng.
Một lúc sau, Mộng Dao tỉnh dậy, dáng vẻ kích động không còn nữa, những dòng nước mắt lăn trên má:
"Nguyên Phương, đó không phải là giấc mơ đúng không, muội thực sự đã bị mù rồi."
Tiếng khóc nức nở của nàng khiến chàng lòng đau như cắt,nhanh chóng ôm nàng vào lòng.
"Mộng Dao, muội đừng khóc nữa, không tốt đâu. Ta sẽ đi tìm đại phu giỏi nhất để chữa cho muội."
Mộng Dao càng ôm chặt chàng:
"Muội sợ lắm, muội sợ lắn, muội không muốn bị mù đâu."
"Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Ta sẽ bảo vệ cho muội,vì thế muội phải tiếp tục vui vẻ mà sống được không."
Mấy ngày sau, Mộng Dao cứ nhốt mình trong phòng, ôm lấy cơ thể mình, không chịu ăn uống gì. Nước mắt khóc cũng đã hết. Thấy Mộng Dao như vậy, Địch Nhân Kiệt rất buồn. Muội muội của hắn, từ một nha đầu đanh đá, luôn tràn trề sức sống vậy mà chỉ có một ngày mà thay đổi tất cả. Cô nương cả ngày nhốt mình trong bốn bức tường, trong lòng sợ hãi. Dù rằng Địch Nhân Kiệ đã có thê tử nhưng nha đầu kia là muội muội của hắn, cùng hắn lớn lên từng ngày,đã từng vì hắn mà tí mất mạng, tình thân này đâu dễ dàng phai nhoà như vậy. Thế nhưng hắn biết liều thuốc tốt nhất cho Mộng Dao là Nguyên Phương.
Mấy ngày sau, Nguyên Phương tới Địch phủ thăm nàng:
"Mộng Dao, ta có món quà tặng muội này."
Mộng Dao vẫn không nói gì, sau đó Nguyên Phương lấy món quà đó đặt vào tay Mộng Dao, ôn nhu bảo:
"Mộng Dao, ta đã làm cây gậy từ gỗ mai hoa này cho muội, thời gian này nó sẽ giúp muội."
Mộng Dao sờ lên thân cây gậy, gỗ làm từ thân mai đúng là thơm thật,trên tay cầm còn chạm khắc hình mai hoa. Mộng Dao khẽ cười rồi nói với Nguyên Phương:
"Huynh đưa muội tới Vương phủ đi, muội muốn 'thấy' mai hoa."
Nguyên Phương cười, nói:
"Vương phủ của ta luôn chào đón muội."
Rồi chàng dẫn nàng đi, hai tay nắm chặt như sợ tuột mất.
Trên nẻo đường, cả hai không nói bất cứ một câu gì. Tới Vương phủ, Nguyên Phương dẫn nàng tới gốc hồng mai, để không gian yên tĩnh cho nàng. Lúc đó, có một cánh hoa tàn rơi xuống bàn tay của Mộng Dao, giọt lệ từ hai khoé mi lại từ từ lăn xuống. Thì bỗng lúc đó, một cơn gió nổi lên cuốn cánh hoa ấy đi, cảm nhận được, nàng vô thức chạy theo hướng gió, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nguyên Phương chạy tới, ôm nàng vào lòng. Nàng cứ vậy mà khóc, những giọt nước mắt thấm đẫm vạt áo chàng:
"Mộng Dao, nếu muội muốn khóc để nhẹ lòng thì hãy khóc đi,ta sẽ làm bờ vai vững chắc cho muội." Mắt chàng cũng dẫn đỏ hoe, một giọt nước lăn trên má.
Mộng Dao nghe vậy càng ôm chặt chàng hơn, khóc to hơn. Được một lúc sau, cơ thể nàng kiệt sức,ngất đi trong vòng tay chàng.
Tối đó, Nguyên Phương để nàng lại ở Vương phủ để tiện chăm sóc.
Mộng Dao thiếp đi, Nguyên Phương sai người đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng và sắc ít thuốc.
Mộng Dao tỉnh dậy, xung quanh vẫn là một màn đêm đen bao phủ. Nàng ngồi dậy, vừa đúng lúc Nguyên Phương bê đồ vào:
"Mộng Dao, muội tỉnh rồi. Hãy ăn chút gì đó đi, ta có chuẩn bị ít món mà muội thích rồi."
Mộng Dao vẫn ngồi im trên giường, Nguyên Phương dẫn nàng tới bàn ăn. Chàng liền cầm đôi đũa gắp miếng thức ăn đưa tới miệng nàng, Mộng Dao vẫn không chịu mở miệng, chàng bất lực bèn tức giận:
"Mộng Dao, muội nếu không ăn thì sẽ không có sức đâu, đã bao lâu rồi ta chưa nhìn thấy nụ cười nào của muội. Nghe ta, hãy ăn chút gì đó đi."
Nguyên Phương vẫn kiên trì gắp thức ăn cho nàng. Nghe chàng nói vậy, nàng nổi nóng:
"Muội không phải là không có tay, muội có thể tự gắp được, không cần phiền tới huynh." Rồi nàng cũng cầm đôi đũa, gắp tứ tung mọi nơi nhưng không được, tức giận nàng liền đập đôi đũa xuống, mắt lại khóc.
Nguyên Phương nhìn vậy, lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của nàng, miệng nói ôn nhu:
"Mộng Dao, muội phải ăn để lấy sức cùng ta đi ngao du thiên hạ, được không?"
Mộng Dao cũng không muốn làm khó chàng đành phải mở miệng. Chàng đút tới đâu nàng đều ăn nhưng nước mắt vẫn chảy:
"Muội xem, muội có giống hài tử không? Vừa ăn vừa khóc khiến người ta nhìn nhầm là ta đang bắt nạt muội đấy."
Mộng Dao bên khoé miệng khẽ cười trước câu nói của chàng. Quả thật chỉ có mình Nguyên Phương mới có thể làm nàng vui trở lại. Ăn một chút cơm rồi chàng lại đút thuốc cho nàng, vị đắng tròn thuốc lan toả khắp cổ họng. Học y bao năm nên nàng biết thuốc này có tác dụng làm tan cục máu bị tụ lại thế nhưng đối với vết thương của nàng không có tác dụng, có lẽ ngay cả những đại phu chuyên về mắt ở trong thành cũng phải chịu thua. Tuy rằng nàng y thuật tinh thông song vết thương quá nặng cộng thêm chấn động khiến nàng phải bó tay. Nhưng Mộng Dao biết Nguyên Phương rất lo cho nàng nên không dám nói bí mật này:
"Nguyên Phương, bây giờ là ban đêm hay ban ngày."
"Bây giờ là ban đêm, sắp tới canh ba rồi, muội uống xong bát thuốc này rồi hãy đi nghỉ đi. Ta sẽ ở ngoài canh chừng."
Nàng cầm tay Nguyên Phương thật chặt:
"Cảm ơn huynh."
Sáng hôm sau, nàng thức dậy và rửa mặt, chống cây gậy mà Nguyên Phương tặng cho nàng bước ra ngoài. Hôm nay có vẻ là ngày đẹp trời, dù đôi mắt nàng không thể nhìn thấy thế nhưng nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mặt trời, lệnh cho nha hoàn:
"Đưa ta ra hoa viên."
Nha hoàn bên cạnh khẽ "dạ" rồi dẫn nàng đi, gần tới nơi, Nguyên Phương đang ngồi ở đó, ra án hiệu trật tự rồi bảo cô ta lui xuống. Cô ta không dẫn Mộng Dao đi tiếp khiến nàng hơi lo lắng:
"Này, cô đâu rồi." Cô nương với tay ra tìm nha hoàn.
Bỗng một giọng nói ôn nhu thì thầm vào tai nàng:
"Để ta thay cô ấy dẫn muội vào trong."
Dù chẳng cần nhìn nhưng Mộng Dao biết thừa giọng nói này là của Nguyên Phương. Nguyên Phương dẫn nàng vào bàn đá, rót một chút trà vào cốc cho nàng. Uống thử một chút,Mộng Dao thắc mắc:
"Huynh cũng thích uống trà mai hoa sao?"
"Phải, vậy còn muội?"
"Đương nhiên là có rồi, muội thích ngắm hồng mai, thích đồ ăn làm từ mai hoa và ...còn cả cây gậy này nữa."
"Tại sao muội lại thích mai hoa?"
"Có lẽ là vì hồng mai biểu tượng cho sự tinh khiết, ngạo nghễ và phóng khoáng. Khi nở trong tuyết, đỏ của hồng mai và trắng của bông tuyết tạo nên hai hình ảnh đối lập nhưng cũng nhờ nó làm hình ảnh của hồng mai mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết. Hoặc cũng có thể đơn giản vì mỗi khi buồn, muội đều thích ngồi dưới gốc mai.
Thôi không nói chuyện này nữa, Nguyên Phương, muội muốn ăn kẹo hồ lô, huynh đi mua cho muội được không?"
"Đương nhiên rồi, muội ở đây đợi ta đi mua về nhé." Nguyên Phương vui vẻ khi thấy Mộng Dao đã vui trở lại.
Chỉ là sau khi chàng rời đi, Mộng Dao liền gọi nha hoàn lại:
"Ngươi đưa ta tới ngoại thành đi."
"Không được đâu tiểu thư, Quốc Cữu Gia dặn tôi không cho phép người đi đâu khi không có ngài ấy."
Mộng Dao không nghĩ ngợi nhiều, lấy chiếc trâm cài trên tóc và một số ngân lượng bên mình đưa cho cô ta:
"Ngươi cầm lấy đi, sau khi đưa ta ra ngoại thành rồi hãy cầm số bạc này rời khỏi Vương phủ."
Nha hoàn nghe vậy liền cầm số bạc trên tay Mộng Dao nhẹ nhàng nhét lại vào túi của nàng, ngoan ngoãn dẫn nàng tới ngoại thành:
"Ngươi để ta ở đây được rồi, ngươi mau đi về đi."
Nha hoàn nhanh chóng trở về nhưng lại về Vương phủ chịu tội.
Đi được mấy bước, Mộng Dao nghe tiếng gọi của một cô nương:
"Đồng cô nương, đúng là cô rồi. Đợt trước may mà nhờ cô mà phụ thân tôi mới khỏi bệnh. Sao dạo này cô không đi chữa bệnh nữa vậy."
"À,dạo này ta có việc. Cô nương không phiền có thể đưa ta tới rừng trúc được không?"
Cô nương ấy gật đầu rồi dẫn Mộng Dao sang rừng trúc rồi tạm biệt.
Bước đi một đoạn, cuối cùng cũng tới. Là cây mai khổng lồ. Đây là nơi nàng thích thứ...3, chỉ sau Vương phủ và khu rừng ở Thái An trấn. Nàng đã cẩn thận đánh dấu đường đi, kể từ đó chỉ cần lần theo dấu vết có thể tìm thấy gốc mai này.
Quay trở về Vương phủ một lúc trước. Nguyên Phương trên tay cầm xiên hồ lô về cho nàng nhưng tìm mãi không thấy. Mở vào thư phòng của mình, Nguyên Phương phát hiện có một bức thư, bên cạnh là cây gậy và trâm cài tóc mà chàng tặng Mộng Dao.
"Nguyên Phương, tuy rằng bên ngoài muội luôn tỏ ra lạc quan, kiên cường nhưng bên trong lại vô cùng sợ hãi. Xung quanh muội đều là một màu đen tối vây bủa. Muội là một phế nhân. Nguyên Phương, muội không muốn sống cuộc sống tăm tối, sợ hãi này nữa. Muội không muốn làm gánh nặng cho huynh và Tiểu Hổ. Vì vậy huynh đừng đi tìm muội. Hãy đi tìm và yêu một cô nương khác yêu huynh nhiều như muội. Đa tạ huynh thời gian qua đã luôn chăm sóc, yêu thương muội như vậy, cả đời Mộng Dao này sẽ không quên. Tạm biệt huynh, Nguyên Phương."
Bây giờ, Nguyên Phương đang tức điên lên, chạy khắp nơi tìm Mộng Dao, chạy qua Địch phủ thấy Uyển Thanh đang đứng đo, hỏi:
"Uyển Thanh, Mộng Dao đang ở đây à?"
Bị hỏi lạ, Uyển Thanh lắc đầu:
"Không có, Mộng Dao xảy ra chuyện gì sao?"
Nguyên Phương từ chối:
"Không có gì." Rồi chạy đi tìm.
Trên đường, bắt gặp nha hoàn hầu hạ Mộng Dao, Nguyên Phương tức giận túm lấy áo của cô ta, lạnh lùng:
"Mộng Dao đang ở đâu?"
"Nô tì đáng chết. Xin Quốc Cữu Gia tha mạng, tiểu thư muốn nô tì dẫn ra ngoại thành rồi bảo nô tì đi về."
Nguyên Phương lơi lỏng cánh tay, ánh mắt như muốn ăn thịt nha hoàn đang run lên:
"Nếu Mộng Dao có mệnh hệ gì thì mạng của ngươi sẽ không giữ được đâu."
"Mộng Dao, muội đừng ngu ngốc như vậy. Hãy đợi ta."
Trở lại khu rừng, Mộng Dao ngồi dưới gốc cây, tay chạm nhẹ vào một cánh hoa rơi xuống đất, một cánh hoa không còn nguyên vẹn giốn như cuộc sống hiện tại của nàng vậy. Tay sờ bên hông, lấy ra một đoản kiếm. Là đoản kiếm ngày đó Nguyên Phương từng tặng cho nàng. Rút bao kiếm ra, một lưỡi kiếm sáng loáng. Nàng kề lên cổ của chính mình. Nàng đang định tự sát sao? Phải, chỉ một nhát kiếm này mọi u phiền sẽ tan biến hết. Một giọt nước mắt chảy ra nhưng miệng nàng vẫn mỉm cười, nụ cười cuối cùng rồi nhanh tay rạch một đường xuống cổ "Tạm biệt, Nguyên Phương"... Thế nhưng khi nàng chuẩn bị rạch thì một phiến quạt bay tới làm nàng vung tay lên, đoản kiếm bay ra xa:
"Mộng Dao, muội đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy hả."
Nguyên Phương tới kịp lúc, ghì chặt Mộng Dao, nàng thì cố vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Nguyên Phương:
"Huynh buông muội ra, hãy để muội chết đi."
Rồi nàng cắn mạnh vào bàn tay của Nguyên Phương để chàng phải buông ra. Nhưng Mộng Dao đã lầm, mặc sức nàng đang điên cuồng cắn, Nguyên Phương vẫn không có ý định rút ra. Nếu như cắn chàng để nàng hết buồn thì Nguyên Phương tự nguyện. Nàng cắn mạnh tới mức một dòng máu đỏ từ mu bàn tay chảy ra,nàng thôi cắn Nguyên Phương:
"Tại sao không để muội chết đi? Muội không muốn tiếp tục làm gánh nặng cho mọi người."
Khi nàng không còn điên cuồng nữa, bỏ tay chàng ra, vừa nghe nàng nói vậy thì..."Chát", Nguyên Phương" tặng" nàng một bạt tai. Bị đánh bất ngờ, Mộng Dao như đứng hình, nước mắt chảy càng nhiều:
"Huynh...huynh đánh muội?"
Nguyên Phương lớn tiếng:
"Phải ,ta đánh muội để cho muội tỉnh ra. Một Đồng Mộng Dao đánh chết cũng không khóc đâu rồi. Mộng Dao, muội phải hiểu rằng muội không phải là gánh nặng của mọi người. Khi muội hành động như vậy mới là gánh nặng cho muội. Mộng Dao, nếu muội không muốn giữ mạng sống của mình thì hãy như vì ta mà tiếp tục sống, được không? Muội biết không, hai năm trước muội từ từ ngất trong vòng tay khiến cả thế giới của ta sụp đổ. Thế nhưng ông Trời có mắt để muội xuất hiện trước ta một lần nữa, lúc đó muội chính là người kéo ta từ một hố sâu vạn dặm ấy lên. Mộng Dao, không phải chúng ta từng hứa với nhau sẽ đi du sơn ngoạn thuỷ sao, lời hứa đó còn chưa thực hiện mà muội lỡ đi sao?"
Mộng Dao vẫn không nói gì.Nguyên Phương lấy một bông hoa đang căng tràn sức sống nhưng không may nó đã bị rụng:
"Mộng Dao, muội xem đi. Đây là một bông mai đang nở, thực sự rất đẹp nhưng nó lại bị gió cuốn đi. Mộng Dao, nếu như mắt muội không thể nhìn thấy thì hãy sử dụng trái tim của muội để nhìn nó. Ta cũng có thể làm đôi mắt cho muội, vì thế muội hãy trở về với ta, được không?"
Mộng Dao chẳng nói gì, lao vào lòng Nguyên Phương, ôm rất chặt, nước mắt từ từ rơi xuống:
"Nguyên Phương, hãy ôm muội đi, muội thực sự sợ lắm."
Nguyên Phương cũng ôm chặt Mộng Dao, cả cơ thể của chàng bao bọc cả người Mộng Dao.
Tối đó, họ quấn chặt lấy nhau dưới gốc hồng mai. Mộng Dao cầm bàn tay bị thương của chàng, lấy khăn tay ra băng bó lại:
"Nguyên Phương, xin lỗi huynh, lại làm huynh bị thương rồi."
Nguyên Phương kéo mạnh nành khiến nàng ngã vào lồng ngực của mình:
"Mộng Dao, muốn xin lỗi ta thì lần sau đừng làm như thế nữa nhé."
Mộng Dao khẽ gật đầu rồi áp mặt vào lồng ngực chàng, tay ôm ngang hông chàng, mắt khép lại. Còn chàng thì dang hai tay, ôm lấy 'thiên hạ' rồi đầu tựa vào đầu nàng,mắt khép hờ.
Sau nửa tuần trăng, tâm trạng của Mộng Dao cũng khá hơn. Vào tối hôm đó, Mộng Dao được nha hoàn dắt tới Vương phủ, tay cầm khay bánh chàng thích. Hai người bọn họ trò chuyện rất lâu, sau đó nàng chuẩn bị ra về. Gần tới cổng, một cơn gió thổi qua làm bao nhiêu cánh hoa rơi xuống. Hẳn là một cảnh tượng đẹp mắt. Dù nàng không thể thấy nhưng ngẩng đầu, lấy tay hứng rồi quay vòng. Không hiểu vì sao, nhưng giờ phút ấy nàng muốn múa một điệu mà sư phụ từng dạy nàng học. Hôm nay nàng mặc một y phục màu hồng, thân hồng yểu điệu, thướt tha đang múa trong khung cảnh như vậy khiến lòng người xao xuyến.
Cánh tay uyển chuyển kết hợp vẫn thân thể dẻo dai. Hồng y và hồng mai, hai màu gần giống nhau nhưng nàng lại nổi bật hơn đoá hồng mai đó. Nàng khi múa thể hiện được sự thanh khiết, nhẹ nhàng nhưng cũng thể hiện sự ngạo nghễ, kiên cường. Đó mới chính là tính cách của nàng.
Một tiếng sáo du dương vang lên, hẳn là của Nguyên Phương. Trước đây, nghe mọi người nói Nguyên Phương cầm kì thi hoạ đều rất giỏi. Nàng đều được chứng kiến những vụ án mà chàng phá, ngâm thơ đối ẩm đều vô cùng tuyệt vời, bức tranh trên quạt là do chàng vẽ thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Thế rồi hôm nay được chứng kiến màn thổi sáo của chàng khiến Mộng Dao như lạc vào cõi tiên.
Tiếng sao kết hợp với điệu múa của hai người thực sự là một bức tranh chỉ có ở tiên cảnh mới có. Dừng điệu múa vội, Mộng Dao tiến thẳng ra khỏi cổng thì cánh tay của ai đó níu giữ nàng lại, xoay một vòng rồi ngã vào lồng ngực ai đó:
"Mộng Dao, đừng đi. Ở lại với ta đêm nay đi."
"Được, huynh nhớ làm không được làm càn đấy."
"Rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip